Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chít... chít...''

Âm thanh này, có chút quen thuộc. Là lũ chuột, lũ chuột không biết từ đâu bỗng ùa ra ào ạt, bu lại cơ thể Minh Dương đang đẫm máu mà cùng với lũ quạ xâu xé. Những con vật bình thường lúc này đây như những con quái vật khát máu, chúng điên cuồng cắn xé thân thể những người bạn xấu số. Tiếng ''chít chít'', ''oác oác'' cùng tiếng cười mang rợn hòa thành một thứ âm thanh hỗn tạp, chói tai.

''Chạy... đi.''

''Chạy... đi.''

Giọng nói yếu ớt, thê lương của Thanh Trúc lại lần nữa vang lên. Đôi mắt Thanh Trúc đỏ thẫm, trợn trừng, những dòng nước chảy dài trên khuôn mặt, cô cố gắng kêu Ngọc Lan chạy đi, chạy ngay đi trước khi quá muộn. Cô không muốn Ngọc Lan gặp chuyện như cô, dù bình thường có hay chơi xấu nhau nhưng ít nhất, lúc này đây cô muốn bạn mình được sống xót. Nói đoạn, cái đầu của Thanh Trúc bị thứ kia quăng vào giữa lũ quái vật khát máu. Nhanh chóng, chúng liền bu vào xâu xé cô, một con quạ mổ vào mắt Thanh Trúc làm cô la lên đau đớn. Nó lôi cả tròng mắt cô ra, máu phúng ra như ống nước bị nứt. Một con chuột nhanh nhạy chui vào khuôn miệng há hóc kêu la của cô và bắt đầu cắn xé, cả trong lẫn ngoài.

Ngọc Lan vẫn đứng đó, cô chứng kiến tất cả, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt trắng bệch. Chợt, một thứ gì dâng lên trong cổ họng, Ngọc Lan khụy xuống, nôn thóc nôn tháo. Cô ho sặc sụa, một tay ôm bụng một tay chống xuống đất, cô khó khăn mà nôn hết những gì đã ăn ra. Thứ đó bắt đầu chú ý tới cô, nó chậm chạp từng bước tiến lại gần cô. Ngọc Lan biết điều đó, cô rất rõ tình cảnh của bản thân hiện tại, nhưng như cũ vẫn là không chạy được. Nó bước tới trước mặt Ngọc Lan, lại lần nữa giơ lên con dao rỉ sét.

''Ngọc Lan!''

Một bóng người đột ngột lao đến ôm lấy Ngọc Lan, cả hai theo quán tính văng ra xa khỏi cú chém. Chém hụt, thứ đó liền không vui tiếp tục vung dao đuổi theo. Ngọc Lan chưa hoàn hồn bị người kia mạnh bạo kéo tay chạy đi. Kì lạ thay, lúc nãy rõ ràng chân không nhúc nhích được, vậy mà giờ lại có thể chạy. 

Người đó nắm chặt tay Ngọc Lan, kéo cô chạy một mạch qua các dãy phòng, phía sau thứ đó vẫn dí sát hai người. Kì lạ thay, rõ ràng lúc nãy thứ đó như có sức mạnh khiến cô và Minh Dương không thể nào chạy được, vậy mà bây giờ lại cực khổ đuổi theo hai người? Lúc này, Ngọc Lan mới định lại tinh thần, cô nhìn người đang kéo mình chạy, một niềm vui sướng tột độ hiện lên trên gương mặt cô, cô hạnh phúc thốt lên:

''An Thư!''

An Thư không có lên tiếng, tay tăng thêm lực nắm chặt lấy Ngọc Lan như một câu trả lời. Hai người chạy được một lúc, An Thư kéo Ngọc Lan xuyên qua một cánh cửa tới một gian nhà lớn. Là sảnh lớn, nơi hai người đặt chân tới đầu tiên khi vào căn nhà này. An Thư kéo Ngọc Lan chạy ra cửa, chỉ cần qua được cánh cửa này thì họ xem như là thoát rồi. Nhưng thứ kia sao có thể để họ thoát dễ dàng như vậy chứ? Nó phóng con dao đuổi theo, nhanh như cắt con dao đã bay tới hai người. Tức thì An Thư ngã khụy xuống, theo quán tính còn bị trượt một đoạn dài trên nền đất, Ngọc Lan cũng bị kéo ngã cùng. Ngọc Lan lật đật bò dậy, cô nhìn An Thư sắc mặt không tốt lắm. An Thư nhăn mặt, có vẻ rất đau. Trên nền nhà đầy bụi bẩn, ẩm ướt do cơn mưa có một thứ chất lỏng đang chảy loan ra từ người An Thư, là máu. Ngọc Lan hoảng hốt:

''Thư, mày sao vậy? Đừng làm tao sợ mà Thư!''

Ngọc Lan nước mắt lưng tròng, tay chân luống cuống cố bịt vết thương đang rỉ máu của An Thư. An Thư lúc này vô cùng đau đớn, vết thương từ con dao rỉ không ngừng chảy máu. Cô cố gượng rút con dao đang dính chặt nơi bắp đùi mình ra, máu phún ra như nước, An Thư khẽ kêu lên một tiếng ''Ah!''. Nơi bị con dao đâm trúng, miệng vết thương nhanh chóng nhiễm trùng, da thịt xung quanh trở nên tím đậm, lan dần ra xung quanh trông vô cùng kinh khủng. Ngọc Lan luýnh quýnh, vội vàng tìm kiếm thứ gì để băng lại vết cho An Thư thì...

''Cẩn thận!''

An Thư khó khăn lên tiếng, cơn đau đang dần khiến An Thư trở nên đuối sức. Quả nhiên vũ khí của thứ đó không phải tầm thường, nó như có ma lực khiến người bị chém phải chịu cơn đau thấu tâm, sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức.

Từ phía cửa buồng, thứ đó chầm chậm tiến lại gần hai người. Nó nhẹ nhàng vung tay, con dao đang nằm lăn lóc dưới đất vù cái đã trở về trên tay nó. Nó lại nhếch mép cười.

''Hahahahahaha...''

''Chạy... đi... Hahahahahahahaha...''

Đây là lời nói đầu tiên của thứ đó. Ngôn từ ngắn gọn, thanh âm u ám như vọng về từ cõi địa ngục, một câu nói mang tính thách thức. Nó lại kéo dài tràng cười man rợ của mình, cùng lúc cánh tay thối nát lại giơ lên con dao rỉ. Ngọc Lan tái mặt, mở to mắt mà nhìn nó. Hết rồi. Hết thật rồi. Xem ra cô sẽ thật sự bỏ mạng ở đây rồi. Ngọc Lan nhắm mắt, cô quay người ôm chặt lấy An Thư, sẵn sàng đón nhận cái chết đầy đau đớn như những người bạn của mình.

Rầm...

Đùng...

Một tiếng động lớn vang lên cùng lúc với tiếng sấm. Ngọc Lan vẫn nhắm mắt ôm chằm lấy An Thư. Cô cảm nhận bản thân lúc này có lẽ đã lãnh trọn nhát dao của con ma ghê tởm kia rồi. A! Cơn đau sắp ập tới rồi, sau một lúc thống khổ thì cô sẽ về gặp ông bà tổ tiên ngay thôi. Xin lỗi ba mẹ! Con gái bất hiếu kiếp này vẫn chưa làm gì được cho ba mẹ vậy mà... Con xin lỗi!

Ầm... ầm...

Tiếng động lớn vẫn từng đợt vang lên trong đêm. Nhưng là, sao cô vẫn chưa thấy đau nhỉ? Ngọc Lan thắc mắc. Hay là bị chém một phát chết luôn không kịp cảm giác rồi? Cô từ từ hé mở đôi mắt đã sớm sưng lên vì khóc quá nhiều của mình, rồi thì từ từ thả lỏng cái ôm với An Thư ra. Ngọc Lan ngạc nhiên, trong tầm mắt cô hiện tại là vẻ mặt cả kinh của An Thư. An Thư đang rất chăm chú nhìn điều gì đó đang diễn sau lưng Ngọc Lan. 

Ngọc Lan lòng đầy bất an, chầm chậm xoay người lại. Trời ơi! Cô thản thốt. Hiện ra trước mắt cô lúc này là một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Thứ đo đang bị tấn công bởi ba người... à không, phải gọi sao nhỉ? Ba ''thứ đó'' nữa? Hay hồn ma nhỉ? À phải rồi, là hồn ma. Thứ quái dị đó đang bị tấn công tới tấp bởi ba hồn ma, nó dường như không kịp phản ứng, cứ liên tục bị đánh văng từ vách này sang vách kia. Đổ hết cả tường nhà, bộ bàn ghế sang trọng cũng bị va đến không còn nguyên vẹn nữa. Từng mảng thịt thối nhầy nhụa cùng hàng trăm hàng ngàn con giòi nhoi nhúc cứ văng ra từng đợt từng đợt theo từng tiếng ầm ầm va chạm của con ma. Thật là một cảnh tượng khiến người khác buồn nôn.

Ngọc Lan há hóc mồm. Sở dĩ gọi đó là ba hồn ma vì có thể nhận ra, đó là những người bạn xấu số của cô đã bị con ma kia sát hại dã man. Minh Dương lưng thủng một lỗ lớn, Văn Hùng cơ thể nát bấy, còn có... Mễ Nhi. Trông Mễ Nhi cũng thảm không thua gì hai người kia, chân tay lủng lẳng như sắp đứt rời, đang góc nhìn xéo nhưng Ngọc Lan có thể nhìn ra trên gương mặt Mễ Nhi có chằng chịt những vết chém, da thịt bung ra suýt nữa đã khiến Ngọc Lan không nhìn ra Mễ Nhi rồi. Một cô gái lúc nào cũng chăm chút bản thân đẹp đẽ như Mễ Nhi đến chết lại trở nên như vậy... Ngọc Lan thương xót thay cho những người bạn của mình, nước mắt lại lần nữa trào ra.

''Chạy đi.''

Âm thanh vang lên làm Ngọc Lan và An Thư giật mình. Từ đâu cái đầu của Thanh Trúc lông lốc lăn lại chỗ hai người như một quả bóng chuyền dở. Phía sau là cái thân người cũng tả tơi và không có đầu đi vội về phía hai người mà nhặt cái đầu lên. Thanh Trúc lại lần nữa nhắc lại.

''Chạy đi. Nhanh. Nhanh chạy đi.''

Thấy Ngọc Lan và An Thư vẫn ngồi im như trời trồng. Thanh Trúc lại nói thêm.

''Nếu không muốn chết thì chạy đi. Ra khỏi căn nhà này tụi mày sẽ sống. Đây là điều cuối cùng tụi tao có thể làm cho tụi mày. Chạy đi!''

An Thư mệt lã, đôi mắt lờ đờ như sắp ngất đi. Lúc này đầu Ngọc Lan bỗng nhảy số, cô nhanh chóng dìu An Thư, khó khăn từng bước ra khỏi nơi này. Trước khi đi cũng không quên nói lời cảm ơn đồng thời hứa sẽ mai táng thật tốt cho đám bạn có thể sớm siêu thoát. Đám bạn vẫn tiếp tục cầm chân con ma kia, nhưng đồng loạt, tất cả đều nở một nụ cười nhẹ khi nghe được lời của Ngọc Lan.

Thanh Trúc đi cùng An Thư và Ngọc Lan ra tới cửa để đảm bảo, cũng là để tiễn đưa nhau một lần cuối cùng.

''Xin lỗi tụi mày!''

''Hả?''

Ngọc Lan dừng lại, khó hiểu nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt trắng bệch. Mếu máo nói:

''Xin lỗi! Nếu tao không chọn trúng căn nhà này, tụi mày đã không gặp những chuyện như vậy. Xin lỗi!''

Ngọc Lan nhìn bạn, cô thật sự muốn ôm chằm lấy Thanh Trúc mà an ủi nhưng cô đang phải dìu An Thư mất rồi. Cô chỉ đành dịu giọng mà an ủi Thanh Trúc.

''Không đâu. Mày không cần phải xin lỗi. Vì ít nhất thì... ít nhất thì tao vẫn còn sống. Tao còn sống còn tụi mày thì...''

Nói chưa hết câu, Ngọc Lan đã lại nấc lên vì xúc động. Những người bạn đã lớn lên cùng nhau, thân thiết như anh chị em trong nhà vậy mà giờ đây chỉ còn lại cô và An Thư. Họ đều chết cả rồi, bị sát hại dã man bởi thứ kinh dị đó. Tại sao vậy chứ? Ngọc Lan lại khóc, nhưng giờ đây cô không khóc vì sợ mà cô khóc vì thương, cô thương cho những người bạn của mình và thương cho cha mẹ họ nữa. Cô sẽ phải ăn nói làm sao với các bác bây giờ?

Cảm xúc đang dâng trào thì bỗng Thanh Trúc hét lên kêu Ngọc Lan chạy đi. Từ trong nhà, thứ đó đang điên cuồng lao đến, có vẻ ba người kia thất thủ rồi. Thanh Trúc vội lao tới chặng đứng nó giữa sân cho hai người bạn chạy. Không chậm trễ Ngọc Lan liền dìu An Thư chạy ra khỏi căn nhà, cũng không có ngoảnh đầu lại một lần nào nữa, cứ vậy một đường cấm đầu chạy thẳng.

Trong sân, con ma nhanh chóng hạ gục Thanh Trúc nhưng lại bị ba người kia đuổi tới bám lấy. Họ cùng nhau ghì chặt nó xuống đất, khống chế không cho nó có cơ hội đuổi theo hai người kia.

Ngọc Lan và An Thư vừa rời đi không lâu, tiếng gà không biết từ đâu đã vang vọng báo hiệu bình minh lên. Cơn mưa kia không biết đã ngừng từ lúc nào, ánh mặt trời dần ló diện, con ma cự quậy muốn thoái lui vào trong nhà nhưng không cách nào thoát được nhóm bạn. Cứ thế nhóm bạn dần tan biến thành những đóm sáng trong ánh bình minh, trên môi mỗi người vẫn còn giữ một nụ cười mãn nguyện. Còn con ma cũng nhanh chóng trở thành cát bụi.

Vết thương của An Thư khi tiếp xúc với ánh mặt trời những vết đen bỗng tan mất chỉ còn lại một lỗ sâu do dao gâm vào. Dưới đế giày An Thư rơi ra một mảng giấy nhỏ màu vàng nhạt nát bấy...

Trong tiếng quạ inh ỏi buổi sáng sớm, họ dìu nhau chạy thật nhanh về phía bìa rừng, một đêm kinh hoàng vừa qua có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Và tất nhiên ''thử thách can đảm'', nó sẽ nghiễm nhiên trở thành cụm từ cấm trong nhận thức của họ để răng dạy con cháu sau này. 

Đừng bao giờ thách thức ma quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro