Chương 2: Quỷ kéo chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: QUỶ KÉO CHÂN

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Sau khi vào thành phố, tôi đến trạm ngồi chờ bắt tuyến xe tốc hành đi về huyện tôi sống. Khi về đến nhà, tôi cũng không dám nói cho người nhà biết chuyện mình ngồi xe tốc hành về và gặp tai nạn, cứ sảng khoái đánh một giấc, dường như mọi thứ đều đã qua đi hết rồi.

Hương vị năm mới tại huyện nhỏ rất sung túc, tiếng pháo đùng đùng trên đường khiến cho mọi sự sợ hãi đều bị vứt ra sau đầu. 

Hôm mùng 7 Tết, tôi cùng đám bạn bè vui chơi đến tối khuya, uống rượu nhiều đến nỗi 2 ngày sau tỉnh lại đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Lúc xỏ vớ vào, tôi chợt thấy trên cổ chân có một dấu tay màu đen. Tôi khẽ cười, nghĩ chắc là hôm qua nhậu say có ai đó tay bẩn mà nắm vào chân tôi.

Xỏ đôi dép lê bước vào nhà vệ sinh, tôi xả một ít nước nóng để chuẩn bị tẩy rửa. Thế nhưng tôi phát hiện rằng thực sự tẩy không ra. Xà phòng chẳng lẽ cũng không có tác dụng sao, nghĩ vậy tôi vốc 1 nắm bột giặt quần áo thử xem.

Không biết sao trong lòng tôi có chút hoảng sợ. Đúng lúc đó mẹ tôi nhìn thấy tôi đang cố tẩy rửa dấu tay đen trên cổ chân, bèn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Bình thường mẹ tôi khá thích nghiên cứu về mấy vấn đề thần thánh quỷ ma, sắc mặt bà lo lắng nói với tôi cái này là bị quỷ kéo chân rồi. Cơm sáng còn chưa kịp ăn, bà đã vội lôi tôi đi vào nội thành, đến một nơi chuyên mua bán vật dụng tang lễ. 

Bình thường tôi và bố tôi cực kỳ không thích mẹ tôi nghiên cứu mấy thứ này, nhưng hôm nay thấy mẹ tôi có thể nhận ra dấu vết này, hẳn là cũng có hiểu biết đôi chút. 

 Đến một cửa hàng bói toán, một ông lão dáng người uể oải từ bên trong bước ra, hỏi chúng tôi đến xem bói về điều gì.

Mẹ tôi nhét vào tay ông lão mấy tờ tiền, rồi ngay lập tức kéo ống quần tôi lên để lộ ra dấu tay đen trên cổ chân tôi, gấp gáp nói: "Đại sư, ông xem con trai tôi giờ phải làm sao, đang yên đang lành chẳng hiểu làm sao lại bị quỷ kéo chân"

Ông lão mặt đầy ý cười nhận tiền rồi nhìn tôi nói: "Không phải chỉ là quỷ kéo chân thôi sao, cái này..."

Lời chưa nói hết câu, sắc mặt ông lão đã thay đổi. Ông ta đem số tiền vừa nhận được trả lại nói: "Không phải là tôi không muốn giúp bà, việc này tôi không có cách nào giúp được".

Mẹ tôi sốt ruột như sắp khóc đến nơi, tôi hít thật sâu rồi mở ví ra, đếm 500 nhét thêm vào tay ông lão nói: " Đại sư à, tôi không cầu ngài có thể giải quyết giúp tôi , chỉ mong ngài có thể chỉ cho tôi một cách". 

Một bên mẹ tôi đùn đẩy cố nhét tiền vào trong tay ông lão, một bên là tôi cũng đưa thêm 500, tổng cộng 800 tệ*. Thấy ánh mắt ông lão như cũng muốn nhận rồi, tôi lại vội vàng nói: "Đại sư, chỉ cần ông chỉ cho cháu một con đường là được, cháu sẽ không làm phiền gì tới ông nữa"

[*Chỗ này ý là mẹ ảnh đưa 300, ảnh đưa thêm 500 là 800 đó mụi ngừi]

Lôi lôi kéo kéo một hồi rồi ông ta cũng nhận tiền, nhíu chặt lông mày nói: "Đã như vậy rồi thì tôi cũng đành nói cho cậu biết vậy, muốn gỡ chuông phải tìm được người buộc chuông. Cổ chân của cậu e rằng chỉ mới là màn mở đầu thôi. Tôi đoán là đã có từ năm ngoái rồi, chỉ là hôm nay mới xuất hiện".

Tôi nói cảm ơn, rồi kéo mẹ tôi quay trở về nhà. Tôi để mẹ tôi bình tĩnh lại một chút, đầu năm đầu tháng không thể khóc sướt mướt như vậy được, nhưng thật ra thì lòng tôi cũng căng thẳng muốn chết. Bị quỷ kéo chân, không phải là muốn lôi kéo thêm một con quỷ cùng bầu bạn qua ngày đó chứ?

Bảo mẹ tôi ở nhà đừng nghĩ linh tinh nữa, tôi đi ra ngoài nghĩ cách giải quyết chuyện dấu đen trên cổ chân.

Ra khỏi cửa nhà, tôi bèn gọi điện thoại. Sau khi bên kia nhấc máy, tôi lập tức mắng một trận: "Lâm Thành, cậu có còn là người không vậy, cậu giới thiệu xe cho tôi cái kiểu gì vậy?".

Ông lão thầy bói nói dấu vết này là từ năm ngoái để lại, vậy người mà chiếc xe dù kia chở hẳn là người chết. Điều này có thể khẳng định, lúc tôi ngồi trên chiếc xe đó đã bị để lại dấu.

"Chu Thủy à, cậu chưa trở về à? Lần trước tôi ngồi chiếc xe dù đó đâu có chuyện gì xảy ra đâu!" . Đến lúc này rồi mà Lâm Thành vẫn còn thoái thác. 

Tôi nghĩ, Hạ Lâm Thành dù sao cũng là bạn cùng lớp thời đại học, chúng tôi lại còn cùng huyện, cậu ta không thể nào lại muốn hại tôi. Nhưng như vậy vấn đề chắc chắn nằm ở chiếc xe dù kia.

Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện dấu vết trên cổ chân tôi, Lâm Thành nói để cậu ta gọi điện thoại hỏi người tài xế và ông chủ kia, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta còn nói, dấu vết trên chân tôi có thể chỉ là vết bẩn thôi. 

Vừa muốn nói thêm thì cậu ta lại treo máy rồi cứ thế tắt luôn.

Nói tới ông chủ và người tài xế lái xe dù, có lẽ hai người bọn họ biết cách giải quyết việc này. Chỉ là, một khi dám nghĩ đến việc lấy người chết ra để kinh doanh thì tôi chắc chắn họ cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Chắc họ cũng sẽ không nghĩ tới, tôi sẽ bắt họ giải quyết vấn đề này cho tôi. 

Tôi ngồi xe buýt đi đến nhà Lâm Thành. Chiếc xe buýt chạy đến bên ngoài khu nhà cậu ta ở thì dừng lại. Tôi bước vài bước đến trước nhà cậu ta, phát hiện thế mà cửa nhà cậu ta ngay cả câu đối xuân cũng không có.

Chẳng lẽ bọn họ chuyển nhà rồi? Gõ cửa rất lâu mà không có ai trả lời, lúc tôi chuẩn bị đi gõ cửa nhà hàng xóm hỏi thăm thì bỗng nhiên di động rung lên. Tôi lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn wechat, tôi không mở ra xem mà cứ thế cất vào trong túi.

Tôi gõ cửa nhà hàng xóm hỏi thăm, hóa ra cả nhà Lâm Thành đã hơn nửa năm rồi không thấy về. 

Nửa năm trước chúng tôi vừa tốt nghiệp, thời gian đó tôi muốn ở lại thành phố, cậu ta lại nói muốn trở về huyện tìm việc, chẳng lẽ lúc đó cậu ta đã không về huyện?

Người duy nhất liên quan có thể hỏi được giờ lại không ở đây. Tôi quay về nhà, nằm dài trên giường, vừa lấy điện thoại ra định xem xem tin nhắn lúc nãy là gì thì một điện thoại lại gọi tới.

"Chu Thủy, có phải anh cũng bị quỷ kéo chân rồi không?" Âm thanh đầu dây bên kia rõ ràng vô cùng quen thuộc , cố gắng nhớ lại thì đó là người đã cùng tôi ngồi trên chiếc xe dù rồi gặp tai nạn - Trương Bằng.

Chẳng thèm nghi ngờ gì về việc cậu ta lấy được phương thức liên lạc của tôi từ đâu, tôi vội vàng thừa nhận. Trương Bằng nói, cậu ta đã tìm được một thầy Âm Dương đến xem rồi, đối phương cũng không quan trọng thù lao, cậu ta bèn nghĩ tới tôi. 

Tôi ừ một tiếng, nói bên này tôi cũng thế, cậu ta lại bảo chúng ta tìm một chỗ hẹn ra đó cùng nghĩ cách. 

Sau khi tắt điện thoại, wechat của tôi lại nhảy đến mấy tin nhắn, thông báo hiển thị bao lì xì. Hiện tại tôi không có tâm trạng giật lì xì, bèn vớ lấy áo khoác đi ra ngoài gặp Trương Bằng. 

"Nhớ quay về trước khi trời tối nhé, mẹ thấy dấu đen trên cổ chân con..."

Tôi cười nói: "Mẹ à, không sao đâu, một người bạn của con rất thông thạo mấy chuyện này, con đi ra ngoài tìm cách giải quyết".

Ra khỏi nhà bắt xe đi ngoại thành, tôi đứng đợi Trương Bằng ở chỗ hẹn. Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, đến nỗi sắp sửa lạnh như chó* luôn rồi, tôi gọi điện thoại cho Trương Bằng thì cậu ta lại cứ bảo sắp tới. Đợi mải đến khi trời tối, cậu ta gọi tới nói còn có chuyện khác, hiện tại chưa tới được, ngày mai cậu ta sẽ đi tìm tôi. 

* Gốc "快冻成狗了": lạnh thành chó như một kiểu chửi vậy á mn :)) Mà mình thanh lịch nên thôi không dịch thế đâu (nói chứ tạm thời chưa nghĩ ra ^^)

Tắt điện thoại, tôi mắng một tiếng xui xẻo, tình cờ trông thấy phía xa có một bóng đen đang nhìn tôi. 

Tôi đi mấy bước phát hiện bóng đen kia vẫn nhìn theo tôi, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên tôi không thấy rõ được mặt người kia. Tôi nghĩ, chắc không phải là Trương Bằng đó chứ? Vì đến quá muộn nên sợ tôi mắng cậu ta hay gì?

Mà vậy cũng không đúng lắm, ban nãy gọi điện thoại cậu ta còn nói không đến được, bây giờ sao lại đến rồi?

Tôi dồn sức xoay người chạy qua, tôi muốn xem xem bóng người đó là ai. Khi nhìn thấy bóng người đó là Trương Bằng thì tôi có chút nhẹ nhõm, cậu ta đã đến sao còn không chịu gặp tôi?

Tên nhóc Trương Bằng này vậy mà tốc độ rất nhanh, chạy mấy phút đồng hồ, chạy thẳng một mạch vào bên trong công trường xây dựng thì biến mất. 

Mấy ngày Tết này, công trường không có người. Tôi chạy lên đuổi theo. Bên trong cả đèn chiếu sáng cũng không có, tối vô cùng khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn.

Tôi vịn đầu gối thở gấp hai cái rồi lại tiếp tục đuổi vào trong. Một lần nữa, tôi lại không thấy bóng dáng Trương Bằng đâu. Khi đến phía sau công trường, trên tầng lầu bên cạnh bỗng nhiên có tiếng động.

Tôi bật đèn pin điện thoại lên rồi chạy vào trong, thấy một người ngồi xổm, mặt hướng vào góc tường run rẩy. Nhìn quần áo trên người, không khó nhận ra là quần áo mới, chỉ có điều, có rất nhiều vết cắt xước như thể vừa mới đi xuyên qua cả rừng bụi gai vậy.

Nhìn tầm vóc thì không giống Trương Bằng lắm, cậu ta cao cũng gần 1m8 lận. Người trước mắt này lại rất gầy, đứng lên chắc cũng chỉ tầm 1m7.

"Này, anh là ai vậy?"

Tôi gọi, thế nhưng người kia một chút cũng không thèm phản ứng, vẫn run rẩy không ngừng. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm tiến lại, nắm lấy bả vai người kia rồi kéo hắn ta quay về phía mình, không ngờ người đó lại là Lâm Thành!

Hai mắt cậu ta sâu hõm vào, mặt mày xanh xao ốm yếu, cậu ta nhìn thẳng vào tôi không nói gì, khiến lòng tôi có chút sợ hãi. 

"Sao cậu lại ở đây? Nói cho tôi biết chiếc xe dù đó là thế nào?" Nghĩ đến việc cậu ta hại tôi bị quỷ kéo chân, tôi lập tức giận đến mức muốn đánh cậu ta.

Lâm Thành chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói câu nào, nhưng bị tôi lay thì lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy bả vai tôi, cậu ta gào lên "Cậu chạy không thoát đâu, nhất định sẽ phải chết, cậu phải chết!"

Nói xong, cậu ta quay người chạy ra ngoài cửa sổ. Tôi vội kéo cánh tay cậu ta lại, ánh sáng điện thoại chiếu vào cánh tay cậu ta, tôi nhìn thấy trên cổ tay cậu ta có một vài dấu vết bất thường. 

Ngẩn ra một lúc, cậu ta đạp một đạpvào bụng tôi, sức lực mạnh đến dọa người. Tôi hít một ngụm khí lạnh, ngã ngồi trên đất, cũng vì vậy mà buông lỏng cánh tay cậu ta ra. 

Đợi đến khi tôi đứng dậy được và chạy ra ngoài thì không biết Lâm Thành đã đi đâu rồi, nhìn vào bên trong, công trường tối đen như mực thật khiến da đầu tôi ngứa ngáy, thôi vì sự sống còn của mình,  tôi chỉ đành gắng gượng tìm thử một vòng.

"CẬU CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU, CẬU NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT"

 Đầu tôi như nổ tung, xoay người chạy ra khỏi công trường. Âm thanh này giống như có người gằn giọng rít lên, không nam không nữ, rất là rợn người.

Sau khi ra khỏi công trường, tôi bắt một chiếc taxi về nhà. Về tới nhà, tôi nằm dài trên sô pha, miệng mở to thở hồng hộc. Ban nãy, tôi nhìn thấy trên cổ tay Lâm Thành giống như là vết thi ban*, cậu ta còn siết chặt bả vai tôi, gào lên với tôi mấy câu, nhưng mà người sống thì làm sao có thể có thi ban như vậy.

* dấu vết trên thi thể

Hoặc giả như thi thể có thể cử động được, những người trên chiếc xe dù kia cũng không cử động, tuy rằng không giải thích ra được nguyên do là gì.

"Sao rồi, dấu trên cổ chân con giải quyết được chưa?". Nhìn thấy tôi trở về, mẹ tôi lập tức khẩn trương hỏi. 

Bố tôi bên cạnh hỏi chuyện gì, tôi nói không có gì, chỉ là con mượn bạn học một ít tiền, vừa nãy đi trả tiền cho nó thôi. Tôi lại quay sang mẹ tôi, đồng thời tỏ ý nói bà yên tâm đi.

Mẹ tôi hiểu ý của tôi liền nói, cố gắng giải quyết cho tốt, sau đó lẩm bẩm, nhà chúng tôi trung thực một đời, chưa từng làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý gì, dù có thế nào cũng chưa từng sai bảo tôi làm chuyện gì sai trái. Sau đó bà vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

"Cốc cốc cốc"

Tôi còn chưa được ăn bữa cơm tối thì nhà lại có người gõ cửa. Lúc mẹ tôi mở cửa ra thì cảnh sát đã xông vào nhà. Bố tôi đứng dậy nhìn mấy người cảnh sát một cái, lại nhìn sang tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

[Nghĩ cũng tội anh ghê, sáng chưa kịp ăn sáng bị mẹ lôi đi, tối chưa kịp ăn tối bị cảnh sát kiếm tới nhà =))))))) ]

Tôi không biết cảnh sát tại sao lại đến, cũng không biết là có chuyện gì, có lẽ liên quan đến vụ tai nạn chuyến xe tốc hành trên đường quốc lộ kia , nếu không, họ cũng có lý do nào khác nữa để tìm tôi đâu?

Trong số những cảnh sát đó, có một người lấy ra một tờ giấy chứng nhận giơ ra trước mặt tôi nói: "Chu Thủy, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án mạng của Lâm Thành, mời anh đi cùng chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra".

"Các người nhầm lẫn rồi, con trai tôi không phải tội phạm giết người!" Mẹ tôi gào lên rồi kéo tay một người cảnh sát ở đó, khóc lóc.

Ánh mắt bố tôi hiện lên vẻ lo lắng, ông vội vàng bước đến chỗ một vị cảnh sát lớn tuổi nói: "Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải điều tra cho kỹ, con trai tôi từ khi trở về chỉ có ở nhà, nó không thể làm ra chuyện gì trái pháp luật được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro