Chương 3: Lâm Thành chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: LÂM THÀNH CHẾT RỒI!!!

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Đầu tôi bỗng nhiên oành một tiếng, sao mà Lâm Thành lại chết chứ?!? Vừa nãy tôi còn thấy cậu ta khỏe mạnh dồi dào tóm lấy cổ tôi, còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà bây giờ cảnh sát đã tìm đến rồi.

"Đừng lo, tôi chỉ nói Chu Thủy có liên quan đến cái chết của Lâm Thành, chứ không nói cậu ta thực sự là hung thủ. Ông bà cứ yên tâm để Chu Thủy đi cùng chúng tôi đi". Người cảnh sát lớn tuổi gỡ bàn tay của bố tôi đang nắm chặt tay ông ta ra, nói. 

"Đúng vậy đấy, người không phải là do con giết, bọn họ chỉ là điều tra cho đúng thủ tục thôi, ba mẹ cứ ăn trước đi, con sẽ quay lại nhanh thôi". Tôi cũng mở miệng, quay sang nói với bố mẹ tôi.

Sau khi đến đồn cảnh sát, tôi được dẫn đến một căn phòng.

Ngồi trong căn phòng là một người cảnh sát già, ông ta nhìn tôi cười nói: "Nào, ngồi xuống đó đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện".

Sau khi báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn tôi đến đây xong, mấy người cảnh sát đều lui hết ra ngoài. Người cảnh sát này tôi đã từng gặp qua, chính là cái lão cảnh sát già mà trên đường đến trạm xe tốc hành đã hỏi tôi về chiếc xe dù. Nghe giọng điệu ông ta nói chuyện với những người cảnh sát kia, có vẻ như cấp bậc ở đây cũng không thấp. 

"Có người đã báo là Lâm Thành chết rồi, hiện tại không ai có thể liên lạc được với anh ta. Chúng tôi đã điều tra ra được, người cuối cùng nói chuyện điện thoại với anh ta là cậu, cậu có thể cung cấp cho chúng tôi biết thông tin gì không?". Lão cảnh sát nhìn chằm chằm vào tôi chậm rãi nói.

Tôi nhíu mày, tôi vừa gặp Lâm Thành ở công trường xây dựng, mới về tới nhà đã bị cảnh sát dẫn tới đây. Tôi nói cho ông ta biết cuộc gọi đó là vào lúc sáng khi tôi phát hiện mình bị quỷ kéo chân.

Tiếp theo, ông ta hỏi tôi thêm một vài thông tin khác về Lâm Thành, tôi lắc đầu nói, buổi trưa hôm qua tôi còn tới nhà cậu ta tìm nhưng nghe nói cậu ta đã hơn nửa năm không về nhà rồi.

Lão cảnh sát gật gật đầu, nâng ly trà trên bàn lên hớp một ngụm, nói: " Được rồi, cậu có thể đi về rồi".

Thấy ông ta như thế tôi lại càng không hiểu gì cả, hơn nửa đêm tìm đến tận nhà tôi chỉ để hỏi tôi hai câu?

Sau khi xác nhận lại nhiều lần với lão cảnh sát là không còn chuyện gì nữa, tôi mới đi ra khỏi phòng, đứng ở ven đường bắt một chiếc xe đi về nhà.

Sau khi về tới nhà, mẹ tôi căng thẳng hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì, bố tôi ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt lo lắng cũng không kém mẹ tôi là bao.

Tôi ung dung ngồi xuống sô pha cười, nói không có gì, rồi quay đầu sang mẹ tôi nói: "Mẹ, con đói rồi, dọn cơm cho con đi".

Mẹ tôi cười rồi đi vào bếp, hâm nóng lại cơm cho tôi. Sau khi thấy mẹ tôi đã đi vào bếp, tôi thở dài.

Hiện tại có quá nhiều chuyện phiền phức xảy ra, dấu tay trên cổ chân còn chưa được giải quyết xong, bây giờ thì Lâm Thành chết. Nhưng mà lão cảnh sát kia đối với chuyện chiếc xe dù cũng rất quan tâm, ông ta muốn tìm đến ông chủ chiếc xe dù và lão Thái, nói không chừng còn có thể giải quyết luôn được chuyện của tôi.

Vui vẻ ăn bữa cơm sau đó về phòng, tôi nằm dài trên giường lấy di động ra xem thì thấy có rất nhiều tin nhắn wechat chưa đọc, một trong số đó là do Lâm Thành gửi đến cho tôi.

Tôi đang nằm trên giường lập tức ngồi bật dậy. Cậu ta gửi cho tôi một tấm ảnh, sau khi mở ra thì thấy là một bụi cây, bên trên có treo thứ gì đó. Phóng to lên xem kỹ tấm ảnh thì suýt chút nữa tôi làm rơi điện thoại xuống đất. 

Đây là tấm ảnh của chính cậu ta, cổ cậu ta bị một sợi dây thừng treo vào cây, phía dưới là mấy dãy mộ bia, chắc hẳn tấm ảnh này đã được chụp ở một bãi tha ma nào đó.

Thời nay người ta hay thích chụp những tấm ảnh nghệ thuật gì đó, nhưng theo tôi biết, Lâm Thành cũng không có sở thích đó lắm. Lại nói cậu ta trong tấm ảnh, hai chân đã cách đất, cơ thể bị treo cao, sắc mặt nhợt nhạt, một đôi mắt trợn trừng vô cùng lớn hệt như có thể bật dậy bất kỳ lúc nào, trong miệng còn có một phần lưỡi thè ra ngoài.

Tôi lắc đầu ép buộc bản thân bình tĩnh lại một chút, cẩn thận quan sát tấm ảnh wechat, trong lòng càng lúc càng rét run. Trong tấm ảnh này, Lâm Thành căn bản không giống một người còn sống.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu ta không giống như là giả vờ, đôi mắt trong tấm ảnh rời rạc, Lâm Thành đã trở thành một thi thể rồi.

Sắc mặt cậu ta không chỉ tái nhợt mà đến cả phần cánh tay lộ ra dưới ống tay áo cũng có những vết nhỏ bất thường. Lúc gặp cậu ta ở công trường, cánh tay cũng có những vết nhỏ này.

Sau khi tắt bức ảnh, tôi lập tức tra cứu thông tin về thi ban, lại đem đi so sánh với vết thi ban trong bức ảnh của Lâm Thành, vô cùng trùng khớp.

Sau khi đã xác nhận lại lần nữa, tôi hoàn toàn ngẩn người trên giường. Đây là tin nhắn buổi trưa Lâm Thành gửi cho tôi, như vậy, người buổi chiều tôi gặp thực chất là ai, còn có, cái chết của Lâm Thành, là do ai báo?

Sau khi mơ mơ màng màng ngủ được một lúc, sáng sớm ngày hôm sau, tôi ăn qua loa một chút rồi nói với mẹ tôi, tôi đi ra ngoài.

Tôi dám khẳng định, người tối hôm qua tôi gặp nhất định là Lâm Thành. Vậy nên, lúc công trường kia còn tối đen như mực, tôi không dám đi vào tìm. Bây giờ là ban ngày, nỗi sợ hãi trong lòng giảm đi phân nửa, tôi định lại đến công trường đó một chuyến.

Sau khi đến công trường, bên trong vẫn như cũ không một bóng người. Tôi chậm rãi đi vào bên trong, sau khi đi đến căn phòng hôm qua, tôi thấy thi thể Lâm Thành đang nằm trong đó. 

Hít sâu một hơi, tôi tiến lại gần thi thể Lâm Thành, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu ta.

Tối hôm qua trong lòng có chút sợ hãi nên không kịp nhìn kỹ, hôm nay tôi đã nhìn thấy rõ ràng, sắc xanh trên mặt cậu ta vô cùng bất thường, trên cổ còn có một vết lằn đen, hiển nhiên là bị dây thừng siết qua.

Nhưng thế thì hôm qua rốt cuộc tôi đã nói chuyện với ai qua điện thoại , vả lại, tại sao tối hôm qua cậu ta vẫn còn có thể cử động? Tôi lắc lắc đầu, bây giờ không nghĩ chuyện này nữa, những người chết ngồi trên chiếc xe dù kia mà tôi gặp, có lẽ không giống như là đang cử động đâu?

"Leng keng!" 

Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên giữa căn phòng trống trải dọa tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đợi đến khi tôi khôi phục lại tinh thần thì thấy trong túi áo của Lâm Thành rơi ra một chiếc lục lạc. 

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Lâm Thành, lục lạc kích cỡ như quả óc chó, hẳn là được làm từ đồng, bên trong lốm đốm những vết gỉ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bên trong lại được nối với một sợi dây màu trắng.

Loại lục lạc thế này thường được nối với một sợi dây màu đỏ, mục đích là để cầu vận may, loại dây màu trắng thế này là lần đầu tiên tôi gặp.

Xem ra việc này đã không phải là việc tôi có thể giải quyết được, tôi bèn đi ra khỏi phòng, gọi điện báo cảnh sát.

Tôi ngồi xổm tại cầu thang châm thuốc, rít vừa xong một điếu thuốc thì bên ngoài cũng vang lên mấy tiếng còi báo động của cảnh sát.

"Là anh báo cảnh sát phải không?" Một người trong đó hỏi tôi.

Tôi gật gật đầu dẫn bọn họ đến căn phòng đó, ngoại trừ hai cảnh sát trông chừng tôi, còn lại đều xông vào bên trong căn phòng.

Không lâu sau, thi thể của Lâm Thành bị bỏ vào một cái túi khiêng ra ngoài, người cảnh sát rất lễ độ mời tôi đi cùng lên xe cảnh sát.

Sau khi ngồi vào xe, tôi mới đột nhiên nghĩ tới, tôi phải giải thích với những người cảnh sát này thế nào đây, chẳng lẽ nói với họ, tôi đã nhìn thấy quỷ sao? Bọn họ chắc chắc sẽ cho rằng tôi là thằng điên, hoặc là trực tiếp kết tội tôi.

Nếu là trước đây, tôi quả thực không tin, nhưng đây là sự thật. Lâm Thành không chỉ đã chết mấy ngày rồi, mà hôm qua còn bóp lấy cổ tôi gào rống.

Bỗng nhiên tôi như nghĩ đến một điều gì đó, một người vô cùng liên quan vậy mà tôi lại quên béng đi mất. Đó chính là Trương Bằng, hôm qua cậu ta hẹn tôi đến chỗ này, tôi vào công trường gặp Lâm Thành cũng là vì cuộc hẹn với cậu ta.

Sau khi đến đồn cảnh sát, thẩm vấn tôi vẫn là người cảnh sát tối qua. Tôi nói ra hết một mạch những hiểu biết cùng suy luận của bản thân.

Vốn dĩ cho rằng ông ta sẽ nói tôi là thằng điên, không ngờ lão cảnh sát không có bất kỳ phản ứng thái quá nào, để chứng minh, tôi còn đưa di động của mình ra làm bằng chứng, mở tấm ảnh trong di động ra cho ông ta xem. 

Ông ta gọi một cảnh sát đến, đem di động của tôi ra ngoài, cười nói với tôi: "Thi thể Lâm Thành là do cậu phát hiện, hiện tại chúng tôi cũng chỉ tìm thấy cậu là người đầu tiên tại hiện trường, vì vậy, chúng tôi cần phải kiểm chứng độ thật giả của bức ảnh"

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi ông ta thi thể Lâm Thành trông như đã chết từ mấy ngày trước rồi, tại sao lại nghi ngờ là do tôi làm.

Ông ta cười cười nói: "Chúng tôi không thể bỏ qua bất kỳ nhân vật khả nghi nào, còn việc Lâm Thành đã chết mấy ngày rồi nhưng anh ta vẫn gọi điện thoại cho cậu, chẳng lẽ điều này không đủ khả nghi sao?"

Không biết sao tôi bỗng nhiên rùng mình một cái, hiện tại đang là mùa đông, chỗ chúng tôi lại thuộc về Bắc Bộ, thi thể không thể thối rữa, như vậy lúc Lâm Thành gọi điện thoại bảo tôi lên xe dù, cậu ta có xảy ra chuyện gì không? 

 Bất quá một lúc sau, người cảnh sát ban nãy lấy di động của tôi quay lại nói, tấm ảnh là thật, chưa từng trải qua bất kỳ phương pháp xử lý nào.

Lão cảnh sát gật gật đầu nói với tôi: "Vụ án này có rất nhiều điểm kỳ lạ, mặc dù cậu là người tình nghi đầu tiên nhưng chúng tôi không thể ngay lập tức lập hồ sơ vụ án được, cho nên thời gian gần đây, cậu tốt nhất hãy ở yên trong huyện".

Tôi gật gật đầu, qua mấy ngày nữa phải đi làm, nhưng sự việc lớn thế này tôi cũng không thể lập tức rời khỏi đây được, bất đắc dĩ lại xin ông chủ nghỉ thêm một thời gian nữa.

Nhưng mà điều khiến tôi thấy kỳ lạ vẫn là thái độ của lão cảnh sát này, tuy rằng người cảnh sát này luôn miệng nói tôi vô cùng khả nghi, thế nhưng ánh mắt ông ta lại không có tí mảy may nghi ngờ nào. Lúc nói chuyện với tôi, ánh mắt ông ta luôn hướng về nơi khác, còn  có vẻ hơi phân tâm một chút.

Ông ta lấy ra tờ giấy viết vào một dãy số đưa cho tôi, nói có chuyện gì trước tiên cứ gọi điện thoại cho ông ta.

Tôi cầm lấy tờ giấy nhìn những con số trên đó, gãi đầu nói, lần trước ở trạm xe tốc hành ông đã đưa tôi rồi, cho nên không cần thiết phải đưa thêm lần nữa. 

Vừa ra khỏi đồn cảnh sát cũng là lúc di động tôi vang lên, bạn tôi gọi đến rủ đi chơi. Sau khi gọi xe đến đó ngồi, tôi nhất thời lại không có tâm tư uống rượu, cứ câu được câu chăng mà đáp chuyện.

Mãi đến 8 giờ tối, sau khi rời quán ăn thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, là ông chủ chiếc xe dù thuê.

Tôi đưa tay vào trong túi chuẩn bị lấy di động ra gọi cho ông cảnh sát kia, lại nghĩ giờ gọi cho ông ta cũng không chắc ông ta có thể ngay lập tức xuất hiện được, chi bằng tôi cứ lặng lẽ đi theo ông chủ chiếc xe dù. 

Tôi bám theo ông ta, rẽ liên tục mấy khúc ngoặt thì thấy ông ta bước vào một căn nhà nhỏ, tôi chậm rãi đi qua, hít sâu một hơi rồi gõ cửa mấy cái.

Đại khái qua khoảng 2 phút, cửa mở ra, sau khi trông thấy tôi thì ông chủ xe dù khẽ cười, nghiêng mình bước ra ngoài, đồng thời xoay người khóa cửa lại.

Lúc ông ta lách người ra ngoài, trong nháy mắt tôi nhìn vào kẽ hở bên trong thấy một vật rất lớn, trong nhà không mở đèn, chủ yếu toàn là màu đỏ, bởi vì kẽ hở quá nhỏ mà tôi không thấy được hình dạng cụ thể.

" A, là cậu sao, Chu Thủy?". Ông chủ xe dù xoa xoa tay cười haha nói với tôi.

Tôi gật gật đầu nói ừ, mắt nhìn thẳng vào ông ta nói, tôi bị người nào đó lôi kéo lên chiếc xe khách nhỏ về nhà, còn nữa, trên cổ chân tôi bỗng dưng không hiểu sao lại xuất hiện một dấu tay màu đen.

"Khụ khụ, chuyện lôi kéo khách ở trạm tàu hỏa lên xe khách kia đương nhiên là do tôi. Còn về dấu tay trên cổ chân cậu thì tôi không biết, có thể là do bị bẩn hay sao..."

Ông ta vẫn muốn nói gì đó thì bị tôi cắt ngang, tôi lấy di động ra, đưa tấm ảnh Trương Bằng gửi cho tôi đến trước mặt ông chủ xe dù, nói: " Vậy ông giải thích cho tôi cái này xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro