Chương 20: Thi oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: THI OÁN

Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, người quản lý đều sẽ mở họp thông báo mấy thứ như nhiệm vụ và mục tiêu cần làm trong tuần này, cho nên thường phải đi làm rất sớm.

Lúc tôi đến công ty đã thấy mọi người tới khá đông đủ rồi. Tôi ngồi xuống vị trí của mình, vẫn cứ luôn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái, thậm chí còn hơi khó chịu, như thiếu thứ gì đó vậy.

Liếc nhìn xung quanh tôi thấy một người phụ nữ tầm 26 27 tuổi, lông mày lá liễu cùng đôi mắt lóng lánh, chiếc mũi tuy nhỏ mà xinh xắn cùng sống mũi thẳng tắp, khóe miệng khẽ cong lên, mỉm cười đi về phía tôi.

 "Ủa, hiếm khi thấy chị Hoa tới sớm như vậy". Tôi cười chào hỏi, người phụ nữ này ở công ty chúng tôi nổi tiếng là mỹ nhân độc thân, không ít người dốc sức theo đuổi nhưng đều không cưa đổ được chị.

Chị Hoa ừ một tiếng rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi, bàn tay trắng trẻo vén mái tóc dài lên, mùi hương nhàn nhạt phút chốc lan tới, khiến tôi bất giác lùi lại một chút.

"Tiểu Vương không phải thường tới sớm sao, hôm nay đầu tuần, cũng sắp tới giờ vào làm rồi mà sao còn chưa thấy tới nhỉ?" Chị Hoa vừa nhắc nhở thì tôi mới nhận ra thiếu thứ gì, hóa ra chính là cậu Tiểu Vương ngồi kế bên tôi.

Cậu ta bình thường ngày nào cũng đi làm khá sớm. Sau khi tôi tới thì cứ nói chuyện với tôi không ngừng cho tới lúc vào làm. Hôm nay bên tai không có ai lải nhải, cho nên có chút không quen.

"Uhm~" chị Hoa khẽ hừm một tiếng, lười biếng duỗi eo, mắt khẽ nhắm lại, trên gương mặt được trang điểm trang nhã lộ ra vẻ thoải mái.

"Có thể là kẹt xe thôi, chị cũng biết tình hình giao thông thành phố mà, thỉnh thoảng tới muộn cũng là bình thường". Chị Hoa nhìn nhìn tôi nói: "Nhưng mà tuần trước cậu có chuyện gì vậy?"

"Em? Đâu có chuyện gì đâu, em còn ổn hơn bình thường nữa là" tôi cười nhẹ nói.

"Haha" Chị Hoa khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: "Nghe nói cậu có bạn gái à, mỗi ngày đi làm đều hiện rõ trên mặt. Tuần rồi cảm thấy cậu có vẻ tiều tụy không ít, thanh niên sinh lực dồi dào thì chị có thể hiểu, nhưng cũng không thể để bản thân kiệt sức như vậy được. Sau này vẫn còn  rất nhiều thời gian mà".

Chị Hoa nhướn mày mấy cái, vẻ mặt rất hoài nghi nhìn tôi.

"Khụ khụ" Tôi ho hai cái che giấu sự xấu hổ, "không ngờ rằng chị Hoa cũng nghĩ như vậy đó, em thực sự không có bạn gái, tuần trước như vậy có thể là do thức đêm quá nhiều thôi" 

Chị Hoa nghiêng người xoay về phía tôi, dán sát vào người tôi nói: "Thật sự là bởi vì thức đêm sao?"

 Khoảng cách với chị ta quá gần khiến tôi không dám nói chuyện, người lùi lại dựa vào sau lưng ghế.

"Haha" Chị Hoa thu người lại phóng khoáng nói: "Thấy bộ dạng này của cậu đúng thật là không nói dối, cậu nha, cũng lớn đầu rồi, nên tìm bạn gái đi"

Lúc tôi vừa mới vào công ty còn chưa biết cái gì, chị Hoa giống như là một người chị, vẫn luôn chăm sóc tôi, nói chuyện thế này cũng không có gì lạ.

Nói xong chị Hoa đứng dậy đi chỗ khác, cũng vào giờ làm rồi, chúng tôi bắt đầu cuộc họp đầu tuần như thường lệ.

Trong cuộc họp đầu tuần, quản lý nói về mục tiêu tuần này, lúc giải tán còn nói Tiểu Vương thấy người không khỏe nên đã xin nghỉ vài ngày, đành phải để tôi chịu khó một chút, làm thay công việc của Tiểu Vương.

Buổi chiều sau khi tan làm, tôi đi thẳng tới chỗ ở trước đây. Hôm qua Bạch Tố nói, ông chủ Trương đã xuất hiện ở đây vài lần, hình như đang có âm mưu gì đó. Còn chưa tới tiểu khu tôi đã thấy bên trong sân dựng một cái rạp đám ma, bên trên treo tấm ảnh một ông lão, xem ra lại có một cụ già từ giã cõi đời.

Tôi đi lòng vòng trong tiểu khu mấy lần cũng không thấy bóng dáng ông chủ Trương. Lúc đi vội đã vô tình đụng trúng Bạch Tố. Tôi hỏi cô ấy đến đây làm gì, cô ấy cảm thấy Nhiếp Hồn Linh hình như xuất hiện gần đây nên đã bám theo hơi thở đi thẳng tới đây.

Bạch Tố mặc áo trắng để lộ ra cái cổ trắng như tuyết, mắt nhìn vào trong tiểu khu. Tôi nói tôi vừa mới đi mấy vòng trong đó không phát hiện ra cái gì cả nên khỏi nhìn nữa.

"Ừ, vậy anh đi đi, em lại tìm tiếp xem có thể phát hiện ra cái gì nữa không". Nói xong, cô ấy đi vào sâu trong tiểu khu.

Tôi định đi theo, nhưng Bạch Tố quay đầu lại nói: "Anh nên quay về đi, cho dù phát hiện ra Nhiếp Hồn Linh thì anh đi theo cũng trở nên rất phiền phức, còn không bằng cứ đi đi. Tới lúc tìm thấy chủ nhân Nhiếp Hồn Linh, mất công lại phải chăm sóc cho anh"

Bị cô ấy nói một câu như thế trong lòng tôi cảm thấy rất không thoải mái, lại nói tốt xấu thế nào thì tôi cũng là đàn ông con trai mà. Bất quá tôi vẫn ngoan ngoãn đi ra khỏi tiểu khu. Lời cô ấy nói thực ra cũng rất đúng, tôi chỉ là một người bình thường, ở lại sẽ gây phiền phức không cần thiết cho cô ấy.

Vẫn như thường lệ, tôi đi làm, sau khi tan làm thì đến tiểu khu. Lần nào cũng đều gặp được Bạch Tố, kết quả cũng là như vậy, cô ấy sợ tôi gây rắc rối nên mau chóng đuổi tôi đi.

Tiểu Vương, cũng là người bình thường đi làm đều rất sớm nay một lần xin phép nghỉ tận ba ngày, ngày thứ tư mới thấy cậu ấy xuất hiện ở công ty. Mấy ngày không gặp, cậu ta dường như tiều tụy đi rất nhiều, dường như lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng.

Lúc tan ca đi cùng cậu ta ra ngoài tôi có hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, tiểu Vương chỉ lắc lắc đầu nói không có gì.

Mãi cho đến thứ sáu, lúc đang làm việc thì tiểu Vương bỗng nhiên ngất xỉu. Tôi báo với quản lý  một tiếng rồi đưa cậu ta đi bệnh viện gần đó. Kiểm tra một lượt trên người tiểu Vương, cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả, chỉ đơn giản là không được nghỉ ngơi tốt, truyền mấy bình dinh dưỡng là được rồi.

Tôi vẫn còn có chút không yên tâm, vả lại cũng không muốn quay về làm việc tiếp nên dứt khoát ở lại phòng bệnh chăm tiểu Vương.

Khi y tá đổi chai dịch thứ hai thì điện thoại di động của tôi reo lên, là Cơ Hổ gọi tới.

"Cuối tuần này không có bận gì chứ? Cậu đi cùng tôi đi một chuyến, tôi cần cậu giúp đỡ. Bây giờ  cậu đang ở đâu, tôi cần đưa cậu đi chuẩn bị vài thứ trước, để tránh tới lúc đó lại lúng ta lúng túng". Sau khi nhận điện thoại, Cơ Hổ bên kia đầu dây nói một hơi. Tôi nói là mình đang ở bệnh viện, Cơ Hổ nói lập tức qua tới liền rồi cúp điện thoại.

Bất quá tầm nửa tiếng sau, Cơ Hổ lại gọi điện tới hỏi tôi đang ở phòng bệnh nào. Sau khi nói cho anh ta, chưa tới 5 phút sau Cơ Hổ đã phì phò chạy tới phòng bệnh, định kéo tôi ra ngoài. Khi  anh ta nhìn thấy tiểu Vương nằm trên giường bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cậu ta rồi hỏi tôi: "Đây là bạn cậu?"

"Anh hỏi cái này làm gì?" Tôi cất điện thoại vẻ mặt khó hiểu nói.

Hiện tại Cơ Hổ không còn bộ dạng lôi thôi lếch thếch, khắp người bốc mùi như hồi ở huyện nữa. Vẻ mặt anh ta năng động hơn trước, vết ố vàng trên răng cũng đã trắng lên khá nhiều, đồ mặc trên người cũng ổn áp hơn, nhưng dáng vẻ lười biếng trên người anh ta cũng không thay đổi gì mấy. Trước đây lúc ở huyện tôi còn cho rằng anh ta đã ba mươi mấy tuổi, gọi đại thúc anh ta còn đáp lời.

Sau đó chúng tôi lại gặp nhau ở thành phố, lưu số điện thoại của nhau, anh ta cũng hay gửi tin nhắn cho tôi nói có chuyện gì liên lạc với anh ấy. Giờ mới biết anh ta thật ra chỉ mới hai mươi tám tuổi.

"Tôi biết cậu ta mắc bệnh gì, nếu là bạn cậu thì tôi sẽ quan tâm, còn nếu không có quan hệ gì với cậu thì thôi. Cậu trông tôi có giống người thích quản chuyện bao đồng không?" Cơ Hổ cân nhắc nhìn tôi nói.

Tôi liếc nhìn tiểu Vương đang ngủ trên giường bệnh đáp: "Cậu ấy là đồng nghiệp cùng công ty với tôi, bình thường quan hệ với cũng khá tốt, xem như là bạn, cậu ta làm sao?"

Cơ Hổ đi qua giường bệnh tiểu Vương tỉ mỉ quan sát, lại lật lòng bàn tay cậu ta lên nói: "Có thể xác định, cậu ta bị thi oán"

Hành động của Cơ Hổ khiến tiểu Vương đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy. Cậu ta nhìn người lạ trước mặt rồi nhìn sang tôi hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

Tôi cười cười nói là bạn của tôi, lại hỏi Cơ Hổ thi oán là gì.

"Cậu ta trước đây dám chắc đã tiếp xúc với thi thể người vừa chết. Người kia lúc sinh tiền ắt hẳn sống không được như ý, oán khí trên thi thể đó đã bám vào cậu ta, cho nên bây giờ cậu ta mới trở thành như thế này. Có phải bình thường cậu vẫn hay mơ thấy người khác đến đòi mạng không?" Câu cuối cùng Cơ Hổ nhìn tiểu Vương hỏi.

Tôi đứng một bên không nói tiếng nào, quan sát biểu cảm của tiểu Vương. Cơ Hổ cũng không nhất thiết phải lừa gạt một người không quen biết. Tiểu Vương ngồi trên giường bệnh kích động nắm lấy tay Cơ Hổ, không ngờ bị anh ta giật phắt lại, tiểu Vương lúng túng gãi đầu nói: "Tuần trước một người bà con lớn tuổi ở quê nhà qua đời, tôi có đi giúp đỡ. Đêm cùng ngày tôi nằm mơ thấy ông lão đến bắt tôi đền mạng, nhưng mà thực sự tôi với ông lão không cừu không oán, cho dù ông ta muốn đòi mạng cũng không tới lượt tôi, lại nói, ông lão tuổi tác cũng lớn rồi, chết già cũng là chuyện bình thường mà".

"Vừa nãy tôi ngủ có mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiên sinh nói, lúc sinh tiền ông ta sống không được như ý, tôi nghe thấy rồi. Đúng là lúc ông lão còn sống thực sự không được dễ dàng lắm. Con cái ông ta không hiếu thuận, giao ông ta cho người làm trong nhà chăm nom. Cô con dâu cũng không ra gì, lúc ăn cơm cũng không cho dọn mâm ăn uống đàng hoàng. Ông già cũng chỉ ăn được chút cơm nguội canh thừa". Tiểu Vương nhìn Cơ Hổ một cái rồi tức giận nói ra hết chuyện tự mình chứng kiến , sau cùng lại nói: "Nếu không phải vợ tôi cùng con dâu ông ta thân thiết, lúc ông lão chết chạy sang nhờ cậy tôi giúp đỡ, tôi còn lâu mới thèm quan tâm".

"Ông lão rõ ràng bị bệnh rất nặng, cô con dâu lại kiên quyết nói ông ta làm bộ, không đưa ông ấy đi bệnh viện, trái là còn bỏ đói không cho ăn cơm. Đứa con trai cũng tệ bạc không ra gì, còn không thèm dắt bố nó đi xem xem thế nào, vợ nói nói cái gì thì nó làm theo cái đó".

Tiểu Vương ngồi trên giường căm phẫn bất bình nói một hơi, lại hướng ánh mắt thành khẩn nhìn Cơ Hổ nói: "Tiên sinh, anh xem bệnh của tôi có thể giải quyết được không, chỉ cần tôi ngủ một chút là có thể thấy lão già ở đâu đó than khóc, đã liên tục mấy ngày như vậy rồi".

Cơ Hổ đứng một bên không nói gì, tiểu Vương nhìn sang tôi. Tôi vỗ vào người Cơ Hổ một cái, mắt nhìn tiểu Vương nói: "Không phải anh nói muốn tôi đi chuẩn bị đồ sao, nhanh chút đi".

"Được". Nói rồi anh ta móc từ trong túi ra một cây kim châm, trên ti vi tôi đã từng thấy qua, đây xác thực là kim châm cứu.

"Này, không phải anh muốn trừ thi oán sao, không lấy bùa chú mà lấy kim châm ra làm cái gì?" Tôi vẫn thực sự không tin Cơ Hổ sẽ châm cứu, lỡ châm xong xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao chứ.

Tiểu Vương hiện tại đã bị thi oán của ông lão làm cho hỏng rồi, quay đầu sang bảo tôi đừng quản vị sư phụ đây giúp cậu ta xem bệnh, nếu như có xảy ra chuyện gì thì cậu ta sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai, đều là bản thân cậu ta một mực tình nguyện.

Cơ Hổ ngồi ở mép giường bệnh, kéo tay tiểu Vương, rút từ trong túi một cây kim châm đâm vào ngón tay tiểu Vương nói: "Thường nói từ xưa võ thuật và y thuật không phân biệt, chính là nói những người học võ ít nhiều đều sẽ biết một chút y thuật. Nghề này của chúng tôi ít nhiều đều sẽ biết một chút võ công, đương nhiên cũng biết một chút y thuật. Với trình độ thi oán này của tiểu Vương còn tính là gì, còn nếu nghiêm trọng hơn thì hồn ma kia sẽ bám qua đây. Bây giờ cũng chỉ có một chút mảnh vỡ của thi oán, không cần thiết phải sử dụng tới bùa chú làm gì, cắm cho cậu ta vài cây kim là khỏi rồi".

Nói xong Cơ Hổ dùng ngón trỏ và ngón cái nắm chặt kim châm chầm chậm xoay, qua mấy giây  sau lại cắm kim châm vào ngón tay khác, tiếp tục xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro