Chương 21: Nước bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: NƯỚC BÙA

Theo động tác của Cơ Hổ, sắc mặt tiểu Vương rõ ràng đã dần trở nên tốt hơn. Tôi bất giác thán phục nói: "Anh trai lợi hại nha, không ngờ anh còn biết làm cái này".

Cơ Hổ trái lại cười nhẹ nói: "Này đã là bản lĩnh gì đâu, cũng chỉ là một chút tiểu xảo thôi. Tài nghệ của Chúc Do gia mới gọi là lợi hại, tôi đây hoàn toàn chỉ là trò xiếc trẻ con mà thôi".

Chúc Do thì tôi biết, y học Trung Quốc cũng có một nhánh thế này, dường như là dùng cách vẽ bùa chú các loại để trị bệnh trên cơ thể người. Nhưng có thể khiến Cơ Hổ khâm phục đến mức đó, hẳn là một gia đình trung y, có thể là có liên quan với các loại hồn ma, cũng xem như là một gia đình bắt ma đi.

Cuối cùng, đột nhiên Cơ Hổ lại không nói chuyện nữa. Bây giờ trên năm đầu ngón tay của tiểu Vương đều có kim châm. Cơ Hổ dùng tay sờ vào đầu cậu ta một cái, sau đó siết chặt tay tiểu Vương, quát: "Mở!"

Một tiếng quát lớn, kim châm trên ngón tay của tiểu Vương đồng thời bị bức rơi xuống giường bệnh, cả thân người cậu ta run rẩy hai cái mới ngồi vững lại được.

Cơ Hổ đem năm kim châm cất vào túi, đoạn quay đầu nhìn tôi nói: "Đi xuống lầu mua một chai nước suối tới đây".

Tôi không hỏi tại sao liền chạy ra khỏi cửa lao xuống lầu. Sau khi quay trở lại phòng bệnh, tôi thấy Cơ Hổ đang cầm tấm bùa đốt lên, hướng tôi nói: "Mở chai nước đưa qua cho tôi".

Tôi không khỏi nhịn cười, hóa ra tên này muốn uống nước, vừa nãy còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc làm tôi cho rằng anh ta muốn dùng nước làm gì đó. Bất quá Cơ Hổ đã giúp tiểu Vương, trong lòng tôi vẫn còn hơi cảm kích, nên là tôi có thể làm chút việc vặt cũng được.

Đợi bùa chú trong tay Cơ Hổ sắp cháy hết, anh ta lập tức cầm chai nước suối trong tay đổ ra một nửa, sau đó nhét toàn bộ phần bùa chú còn lại vào trong chai, lại bảo tôi vặn nắp chai lại rồi lắc lắc mấy cái.

"Uống đi, bệnh của cậu coi như hết rồi". Anh ta cầm nửa chai nước đục ngầu đưa cho tiểu Vương nói.

Tiểu Vương lập tức lúng túng. Trò này ở quê vẫn thường hay thấy, cũng có vài người tin thần bái Phật sẵn lòng uống loại nước này. Tiểu Vương là một thanh niên lớn lên ở thành thị, từ tận đáy lòng đối với chuyện này đương nhiên có chút khó xử nói: "Tôi còn cho rằng chỉ là châm cứu thôi, đại sư, nước bùa này có thể không uống không?"

Cơ Hổ liếc cậu ta một cái rồi nói: "Được chứ"

Tiểu Vương lập tức mừng quýnh, đặt chai nước qua một bên.

"Vậy cậu chờ chết đi, châm cứu cũng chỉ là để loại bỏ một phần âm khí và oán khí trên người cậu thôi, nhưng về căn bản thì nó vẫn còn lưu lại trên người cậu. Nếu như giải trừ thi oán mà có thể chỉ cần châm cứu là khỏi thì chỉ có Chúc Do gia mới có thể làm được như vậy". Sau khi đợi tiểu Vương bỏ cái chai xuống, Cơ Hổ mới chậm rì rì nói.

Tôi đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, cầm chai nước trong tay nói: "Tiểu Vương, cậu cứ uống đi. Dù sao cũng chỉ có nửa lá bùa, vừa nãy không phải chúng ta đã thấy cậu ta đổ một nửa chai nước đi rồi sao? Đây còn không phải là quá chiếu cố cậu sao, đừng coi trọng sắc mặt nữa, vốn dĩ anh ta không cần thiết phải lừa cậu làm gì".

Cậu ta nhận lấy chai nước tôi đưa, vặn mở nắp chai, trên mặt đầy do dự. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta lại nói, đều là vì muốn tốt cho cậu thôi bla bla. Tiểu Vương nhìn tôi vẻ khó xử, nhưng mà cuối cùng vẫn nhắm mắt tu ừng ực một hơi cạn sạch.

"Tốt, chỉ đơn giản vậy thôi, không khó khăn như cậu nghĩ đúng không?" Tôi cười nói.

Tiểu Vương không đáp, cậu ta chầm chậm mở mắt, chai rỗng còn đọng lại ít nước, cậu ta dùng đầu lưỡi liếm sạch miệng chai nói: "Không ngờ rằng thứ này uống ngon như vậy, tôi còn cho rằng thế nào, đại sư còn nữa không?"

Cơ Hổ liếc cậu ta một cái nói: "Cậu thấy ngon là bởi vì trên người vẫn còn thi oán, nếu thi oán trong cơ thể đã bị loại trừ, cậu muốn uống nữa thì cũng không có mùi vị như vừa nãy. Cậu tỉ mỉ nghĩ lại xem vừa nãy thứ nước mà cậu uống là mùi vị gì đi".

Tiểu Vương nhắm mắt lại nghĩ, bản thân cậu ta thực sự uống không ra vị gì, chỉ đơn thuần là cảm thấy thích, cơ thể bắt đầu muốn uống thứ nước này.

"Chu Thủy, chúng ta đi thôi. Còn cậu ngủ một giấc đi, ngày mai có thể đi làm lại bình thường được rồi". Cơ Hổ nói rồi đi ra cửa phòng bệnh.

"Bây giờ đi đâu? Tôi vốn dĩ tới đây cùng tiểu Vương, lát nữa cũng đến lúc tan làm rồi, tôi phải trở lại công ty báo một tiếng đã".

Tiểu Vương trên giường bệnh làm dấu tay ok nói: "Anh Thủy anh cứ đi đi, tới lúc đó em gọi cho quản lý nói anh đang ở cùng em là được rồi".

Tôi gật đầu nói vậy cảm ơn, tiểu Vương nói: "Cảm ơn gì chứ, nếu không nhờ có anh em phải chờ chết rồi còn gì".

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, tôi hỏi Cơ Hổ tiểu Vương bị như vậy nếu không cứu kịp sẽ chỉ còn chờ chết thôi sao? Cậu ta gật gật đầu nói: "Cũng gần như vậy, tinh thần một người có tốt hay không toàn bộ đều hiện lên khuôn mặt. Cậu xem cậu ta lúc đầu vẻ mặt y hệt ma quỷ vậy, không phải chờ chết thì còn chờ cái gì nữa?"

Khi ra tới ngoài bệnh viện, Cơ Hổ bảo tối đứng bên đường đợi anh ta một lát, sau đó tự mình rời đi.

Chỉ qua một lúc, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt tôi, nhấn còi mấy cái làm tôi không hiểu chuyện gì. Cho tới khi người trong chiếc xe kia chầm chậm hạ cửa sổ xe xuống, tôi mới nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí lái xe là Cơ Hổ, trong lòng có chút kinh ngạc.

Sau khi ngồi lên ghế phụ trên xe, tôi mới hỏi: "Anh giàu đến mức nào mới có thể lái xe hơi đây, tại sao lúc ở huyện lại phải giả trang làm ăn xin, còn là bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vậy".

Cơ Hổ cười hề hề, nhìn phía trước nói: "Sư phụ sắp xếp cho tôi tu hành, tôi làm hơi cường điệu một chút thôi. Mà cái đó không phải là ăn xin nha, là xem bói giúp người ta, có thể giúp tôi tiếp cận nhân sinh bách thái đó mà".

Tán gẫu cùng anh ta mấy câu, tôi vẫn không hỏi về thân phận anh ta cũng như sư phụ của anh ta là người thế nào. Thế nhưng tôi có thể đoán được, nếu Cơ Hổ đã có thể đánh tới lưỡng bại câu thương cùng Lâm Bằng - cái loại người không ra người quỷ không ra quỷ kia, vậy anh ta vốn dĩ cũng là một người rất lợi hại. Trong lòng tôi âm thầm nghĩ, vậy nếu so giữa anh ta và cái gã kỳ quái sống ở tầng trên của tôi thì ai lợi hại hơn nhỉ.

Hiện tại tên bệnh tật kia muốn tôi giúp đỡ, Cơ Hổ cũng thế, nhưng tôi không kể chuyện của tên bệnh tật kia cho Cơ Hổ biết. Tạm thời tôi bị coi là con cờ trong tay bọn họ, mặc cho bọn họ sử dụng. Nhưng nghĩ lại, nếu như bọn họ đã xem tôi như là con át chủ bài trong tay, một khi một bên quan hệ sụp đổ, tôi còn có thể nương nhờ vào bên còn lại. Rốt cuộc nhân vật lợi hại dù là chó trong tay bọn họ cũng không thể bị bắt nạt, kaka. Vả lại, tôi vẫn là một con cờ có chút tác dụng, không đến mức ngay cả chó cũng không bằng.

Xe hơi rất nhanh đã rời khỏi nội thành ra ngoại thành, ngay đến cả ý nghĩ dừng lại Cơ Hổ cũng không có. Lúc này tôi mới hỏi Cơ Hổ, rốt cuộc là đang đi đâu, nếu như đi quá xa thì ngày mai sẽ về không kịp.

Cơ Hổ đưa tôi một điếu thuốc nói: "Hôm nay đi chỉ là để chuẩn bị đồ thôi, khẳng định có thể quay lại kịp. Lại nói, lần này là tôi tới tìm cậu nhờ giúp đỡ, cho nên nếu tôi kiếm được tiền thì sẽ chia cho cậu, đi làm một tháng thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền, còn không phải còng lưng cả ngày rất mệt mỏi sao, cậu xem anh trai cậu nè".

Anh ta nói vậy thực sự khiến tôi hơi động lòng, nhưng cũng không đến mức muốn bỏ việc theo anh ta đi làm. Việc anh ta làm đều là mấy loại chuyện khác thường, cho dù kiếm được nhiều tiền đi nữa thì cũng là do người ta có bản lĩnh, còn tôi chỉ là một người bình thường, thỉnh thoảng đi theo thề này còn được, nhưng nếu mà theo lâu dài, ai biết được sẽ gặp phải cái gì, tôi vẫn nên an phận thủ thường làm việc của mình đi vậy, mặc dù hiện tại tôi tìm việc làm cũng không khó khăn lắm.

Không lâu sau Cơ Hổ cho xe rẽ vào một thôn làng, đi dọc theo đường mòn rồi dừng lại trước sân một căn hộ.

"Tới rồi, chính là nơi này". Cơ Hổ mở cửa xe, tôi xuống xe theo anh ta. Nhà này xây khá tốt, chỉ là chủ nhà không biết đã đi đâu rồi.

"Thế nào, chỗ này của tôi không tồi chứ?" Cơ Hổ cười nói: "Bình thường không có việc gì làm tôi đều thích tới chỗ này ở, trong thành phố quá ồn ào, buổi tối tôi ngủ không thoải mái".

Tôi không rành xe cộ, nhưng lúc Cơ Hổ mở xe ra ước chừng chí ít cũng 80 vạn hơn, không ngờ anh ta lại mua nhà ở vùng nông thôn như thế này. Không biết có bao nhiêu người vắt cạn kiệt não để được sống ở thành phố, vậy mà anh ta lại nói nó quá ồn ào, đương nhiên mấy người như kia trong đó bao gồm cả tôi.

 "Không phải chỉ là chuẩn bị đồ sao, thứ 7 tới là được rồi? Tại sao hôm nay lại nhất định phải tới". Tôi vừa quan sát vừa thắc mắc nói.

Cơ Hổ mở cửa nhà kéo tôi đi vào trong, trong nhà khá ngăn nắp, chỉ là trên cái bàn có rất nhiều thứ bùa chú và la bàn lộn xộn, chất thành một chồng.

Anh ta lục lọi đống đồ trên bàn một lúc rồi lôi ra hai tấm giấy bùa trống, lại dọn dẹp sạch sẽ một góc trên bàn sau đó đặt hai tấm bùa trống lên nói: "Còn không phải là vì cậu sao, lần này xử lý chuyện này có chút khó khăn, cho nên tôi nhất định phải bảo vệ an toàn cho cậu, trang bị cái này cho cậu".

"Là hai tấm bùa này?" Tôi có chút không hiểu.

"Đưa tay qua đây".

Tôi đưa tay qua, không biết là cậu ta muốn làm gì. Cơ Hổ nắm chặt cổ tay tôi, lấy ra một con dao nhỏ trong túi. Tôi cảm thấy ngón tay mát lạnh một cái, lại thấy trên đầu ngón đỏ rực một mảng. Hóa ra anh ta dùng dao cắt một đường trên ngón tay tôi, còn chưa kịp hỏi anh ta muốn làm gì, anh ta cầm tay tôi nhỏ máu xuống tờ giấy bùa trống.

Chuyện kỳ quái phát sinh, nước hoặc máu thường sẽ chầm chậm loang ra để lại một mảng dấu vết. Cơ Hổ nhỏ máu trên ngón tay tôi lên cả hai tờ bùa, một tờ nhanh chóng hấp thụ giọt máu nhỏ lên nhưng rất nhanh liền trở lại màu sắc ban đầu, giống như là vừa nhỏ nước lên vậy, mà ngay cả một chút vết tích cũng không có.

Tờ còn lại thì giọt máu của tôi vừa nhỏ lên vẫn còn đọng lại đó, nó tương tự giấy dầu không thể hấp thụ lượng nước vậy, giọt máu vẫn còn lắc lư chuyển động trên mặt giấy. Cơ Hổ không biết đang niệm cái gì trong miệng, đem tờ bùa hấp thụ máu lập tức che lên trên.

Ngực tôi bỗng nhiên nói lên một cái, giống như vừa bị thứ gì đó đâm vào, sắc bén nhưng chớp mắt không còn cảm giác gì nữa, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Cơ Hổ tách hai tờ giấy bùa ra, đem hai tờ bùa cẩn thận đặt hai bên cái tủ nói: "Đây có thể là bảo bối đấy, lần này gặp phải chuyện gì nói lớn không lớn, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Bảo cậu qua đây là muốn chuẩn bị đồ cho cậu, nếu không đến lúc đó cậu bị thương thì không phải tôi sẽ cảm thấy rất áy náy sao?"

Anh ta nói câu này tôi chỉ tin được ba phần. Thứ nhất bảo bối sẽ không phải thứ có thể tìm được từ một "đống rác" đâu chứ hả. Còn có, làm việc gì mà phải dẫn tôi theo, cao thủ giống như anh ta ra ngoài kia có rất nhiều, tùy tiện là có thể tìm được vài người có bản lĩnh trợ giúp, vậy không phải được rồi sao, sao nhất định phải tìm tôi, thật sự không hiểu nổi.

Bất quá tôi còn phải điều tra chuyện của ông chủ Trương, vừa hay có thể nhờ anh ta giúp đỡ. Nghe Bạch Tố nói, ông chủ Trương vẫn cứ hay lảng vảng quanh khu trước đây tôi ở, không biết là ông ta muốn làm cái gì, nhưng từ việc ông ta mấy lần trước cứ bám theo tôi, tôi không thể không cẩn thận chú ý một chút. Dám ngang nhiên chở một đám người chết đi lòng vòng, còn đặt một cổ quan tài đỏ ở trong nhà thì sao có thể là một người tầm thường được? Lại nói, Cơ Hổ muốn tôi giúp đỡ, tôi ngược lại lại không thể nhờ vả cậu ta được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro