Chương 5: Mộ phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: MỘ PHẦN

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Tôi vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, đây là chuông di động của tôi. Sau khi bắt máy, bên kia là âm thanh có chút gấp gáp của Trương Bằng: "Ra ngoài nhanh lên, lão Trương quay về rồi!"

Vội nhặt lại cây búa trên đất lên, tôi xoay người chạy ra cửa, nhanh chóng khóa cửa lại, hít một hơi rồi chạy đến chỗ Trương Bằng đang trốn.

"Cũng may là anh ra sớm, anh mà chậm thêm 3 phút nữa thôi thì đã bị lão Trương phát hiện rồi". Trương Bằng nhìn điện thoại nói.

"Thế nào rồi? Đã mở được quan tài chưa?" Trong bóng tối, ánh mắt Trương Bằng nhìn tôi có chút khác lạ, tuy có vẻ bình thường nhưng hình như còn chất chứa một sự nôn nóng khó che giấu, khiến tôi không kiềm được có chút sợ hãi.

Tôi lắc đầu nói chưa, thời gian quá gấp rút, còn nói quan tài này quá rắn chắc, tôi ở bên trong chặt mấy nhát lên nắp quan tài cũng không có một chút dấu vết gì, kể cả lớp sơn bên trên cũng không bị hư hại chút nào.

Khi nói mấy lời này, trong lòng tôi có chút căng thẳng. Trương Bằng hôm nay so với người mà tôi đã từng biết quá khác biệt, cứ như là người này và cậu ta là hai người khác nhau vậy. Cậu ta đem lại cho tôi cảm giác quá nguy hiểm, như một con thú lớn đang ẩn nấp trong bóng tối, há mồm một cái là có thể nuốt sạch tôi mà không còn để thừa lại một miếng vụn nào. 

Trong lúc nói chuyện, tôi luôn nhìn cậu ta, một nửa khuôn mặt lộ ra dưới đèn đường không có chút biến đổi nào. Thật ra thời gian một tuần vừa qua tôi cũng không có gì để làm, bèn lên mạng tìm hiểu khá nhiều tư liệu, cũng biết được dây xích quan tài trong nhà lão Trương không đơn giản. Có thể đặt xích trên quan tài như vậy, hoặc là mừng đại thọ cho người già tám mươi tuổi, hoặc là vật âm tà. 

Quan tài trong nhà lão Trương này có thể là dành cho  người già tám mươi tuổi nào không? Tôi lại một lần nữa vì quá sốt ruột tìm cách giải quyết cái dấu trên cổ chân mà đi tin tưởng một người không biết thiện ác chính tà này. Còn có, lúc phát hiện thi thể Lâm Thành, hình dáng lại quá giống với Trương Bằng.

" Ừ, vậy tuần sau lại đến vậy!", Trương Bằng cũng không có nghi ngờ gì tôi, đưa một tay qua người tôi.

Bỗng nhiên, anh ta kéo một phát lôi tôi vào trong góc khuất, tôi quay đầu lại thấy lão Trương đang mở cửa, dọa tôi lùi lại 2 bước suýt chút nữa giẫm cả vào chân Trương Bằng.

Quả thật vừa đúng 3 phút, lão Trương đã mở cửa. Tôi quay đầu liếc về phía Trương Bằng, nếu như nói Trương Bằng và lão Trương đã có sự thông đồng từ trước, tôi cũng tin.

Thấy lão Trương đã đi vào trong nhà, Trương Bằng lại duỗi tay ra trước mặt tôi nói: " Được rồi, đưa lại cây búa cho tôi đi, thứ Tư tuần sau chúng ta lại đến, đến lúc đó tôi lại đem thêm vài công cụ sắc bén hơn một chút".

" Ờ ờ, tôi quên mất". Một tay tôi gãi đầu, một tay đem cây búa trả lại cho Trương Bằng.

Sau khi nhận lại cây búa, Trương Bằng lại biến mất vào trong góc phố. Tôi bắt một chiếc xe về nhà, nằm trên giường vẫn  cứ luôn suy nghĩ về việc của Trương Bằng, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi mất.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi dậy ăn sáng thì chuông di động vang lên, con số hiện lên có chút quen thuộc, sau khi bắt máy, là giọng của một ông lão nói: "Địa điểm Lâm Thành tử vong đã được tìm thấy rồi, cậu sang đây đi cùng chúng tôi một chuyến".

Sau khi đối phương cúp máy, tôi mới nhận ra là giọng của lão cảnh sát già, lần này ông ta không dẫn người đến nhà tôi thì tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi, ném luôn chén cơm xuống bàn, tôi đẩy cửa đi ra ngoài.

Ra khỏi tiểu khu, tôi trông thấy ông ta đang đứng trước xe cảnh sát, tay chỉ chỉ về phía cửa xe đang mở nói: " Lên xe đi, chúng ta đi".

Sau khi lên xe, lão cảnh sát cũng không nói gì, đi thẳng một mạch tới nghĩa trang vùng ngoại ô xa xôi thì dừng lại. 

Sau khi xuống xe, lão cảnh sát dẫn tôi đi trước. Vừa đi lên núi tôi vừa nhìn xung quanh, phát hiện càng lên cao mồ mả càng nhiều , khi lên tới lưng chừng sườn núi, lão cảnh sát mới dừng lại. 

Ông ta nhìn vào một phần mộ nhỏ không bia bên cạnh mấy gốc cây hòe, chỉ vào nói: "Chính là bên này".

Nói xong nhìn tôi ra hiệu cho tôi đi qua, Lâm Thành dù sao cũng là bạn cùng lớp của tôi, tôi chầm rãi đi đến, đám cỏ dại bên đường bị đạp ngã không ít, hẳn là dấu vết mà mấy người cảnh sát để lại. 

Đến trước phần mộ, bỗng nhiên một trận gió ở đâu thổi qua, tôi kéo chặt quần áo lại, tiến lên phía trước. Nơi phần mộ dựng lên có một cái lỗ bên trong, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có một thứ gì đó kỳ quái, một đớp nuốt sạch tôi vào bụng.

Bên cạnh đó còn có một ngọn cây, có một sợi dây thừng treo lủng lẳng. Cứ nhìn chằm chằm vào chỗ này khiến tôi cảm thấy như có thể nhìn thấy hình ảnh Lâm Thành đang treo trên cây, trong miệng kêu gào muốn tôi phải chết giống như anh ta. 

Đột nhiên, lão cảnh sát đứng sau lưng vỗ tôi một cái, dọa tôi suýt chút nhảy lên, tới khi nhìn thấy là ông ta thì tôi mới thả lỏng người xuống, khẽ đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Rõ ràng đang là ban ngày mà tôi còn bị dọa sợ đến thế này.

"Thế nào rồi? Có phát hiện ra được gì không?" Lão cảnh sát cười híp mắt nhìn tôi hỏi.

Tôi chỉ vào đám cỏ dại khô bên đường nói: "Cảnh sát các ông đều đến xem xét qua cả rồi, một người bình thường như tôi còn có thể phát hiện ra được cái gì".

"Leng keng keng"

Một âm thanh trong trẻo êm tai vang lên, tôi cùng lão cảnh sát đang nói chuyện cũng quay đầu nhìn qua, một chiếc lục lạc không biết từ lúc nào đã được treo trên cây, mặt lão cảnh sát ngay lập tức sầm xuống. 

Chiếc lục lạc kiểu này tôi vẫn còn nhớ đã từng thấy qua, lục lạc kích cỡ bằng quả óc chó, bên trên buộc sợi dây màu trắng.

Ông ta lập tức lôi tôi xuống núi, ngồi lên xe cảnh sát. Sau khi khởi hành, người cảnh sát trẻ cầm lái quay người lại hỏi: "Cục trưởng Bạch, có chuyện gì vậy?"

"Lái xe đi, về nhà tôi, hôm nay hơi mệt, trước tiên tôi phải về nhà nghỉ ngơi đã". Lão cảnh sát mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi nói, hệt như đang thật sự rất mệt vậy.

"Phía trước là nhà tôi, đi lên ngồi một chút không?" Sau khi đến một tiểu khu, lão cảnh sát nói với tôi. 

Người ta đã đưa đến tận nhà mời tôi vào, tôi chẳng còn lý do nào để từ chối được nữa, lại nói, tôi cũng muốn hỏi tại sao khi nãy vừa nhìn thấy chiếc lục lạc đó, ông ta lại lập tức quay người bỏ chạy. 

Sau khi vào đến nhà lão cảnh sát, ông ta rót cho tôi ly nước. Sau khi đưa ly lên nhấp một ngụm, tôi hỏi ông ta tại sao khi nãy vừa nhìn thấy chiếc lục lạc đó lại hốt hoảng đến vậy, còn kéo tôi bỏ chạy.

"Nếu cậu không ngại có thể gọi tôi một tiếng chú Bạch, còn về lai lịch của cái lục lạc kia thì phải nói là rất lớn". Nói xong, cục trưởng Bạch nâng tách trà lên ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ông ta nhấp một ngụm, dường như đang nhớ đến một điều gì đó.

Tôi lẳng lặng nhìn ông ta, không muốn nói chen vào, cục trưởng Bạch quay đầu lại tiếp tục nói: " Cái lục lạc này gọi là Nhiếp Hồn Linh, phàm những người nào xuất hiện bên cạnh Nhiếp Hồn Linh đều chết hết. 20 năm trước đã có 7 mạng người chết đi vì Nhiếp Hồn Linh này rồi".

Ông ta nói vậy làm tôi dường như nhớ đến ngày hôm đó tại công trường, lúc tìm thấy thi thể Lâm Thành, bên cạnh thi thể cậu ta cũng xuất hiện một chiếc lục lạc y hệt như vậy.

Nói xong cục trưởng Bạch lấy ra từ trong túi một chiếc lục lạc được buộc với một sợi dây màu trắng, giống hệt với chiếc lục lạc treo trên cây hòe.

Trước những lời nói của ông ta, tôi có chút kinh ngạc.  Trong ấn tượng của tôi, tôi vẫn luôn cho rằng chuyện thần quỷ và cảnh sát không mấy dính dáng đến nhau, hiện tại lại có thể từ chính miệng ông ta nói ra như vậy.

Thấy vẻ mặt tôi có chút sửng sốt, cục trưởng Bạch cười cười tiếp tục nói: "Tôi là một cô nhi, lúc nhỏ được một lão đạo sĩ nuôi lớn, cho nên đối với mấy thứ này không có bài xích quá lớn, vả lại chuyện Nhiếp Hồn Linh này cũng chính là do lão đạo sĩ từng kể qua cho tôi nghe".

Sau đó chúng tôi nói thêm rất nhiều chuyện về vụ án của Lâm Thành, xung quanh nghĩa trang nơi Lâm Thành chết  vừa hay có một gia tộc lớn sống ở đó. Qua điều tra của bọn họ, chỗ cái cây mà Lâm Thành treo cổ kia, thi thể trong mộ phần đó đã biến mất, đồng thời, tấm ảnh trên mộ phần cũng không thấy đâu. 

Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, cục trưởng Bạch nói vụ án này đã không có liên quan gì đến tôi nữa, có thể quay về làm việc được rồi. Nhưng nếu sau này phát hiện ra có chút manh mối nào liên quan đến vụ án, ông ta cũng cần tôi lập tức quay về huyện phối hợp điều tra.

Tôi gật gật đầu, cục trưởng Bạch lại lần nữa đưa cho tôi số điện thoại của ông ta, sau khi ra ngoài, tôi đã cân nhắc tỉ mỉ lại sự việc này.

Phá án vốn dĩ là công việc của cảnh sát bọn họ, nhưng chính họ cũng đã nói rõ ràng, vụ án này là do Nhiếp Hồn Linh gây ra, thế sao lại có thêm manh mối gì nữa, ngược lại còn muốn tôi quay về giúp đỡ bọn họ? 

Hơn nữa, cục trưởng Bạch nói với tôi về gia tộc kia, có không ít gia đình họ Lâm, cái chết của Lâm Thành với gia tộc kia ít nhiều cũng có liên quan, nhưng ông ta lại muốn dẫn tôi đến đó một chuyến là có ý gì đây? Điều này làm tôi có chút khó hiểu.

Tôi lắc lắc đầu, vẫn là không nghĩ tới việc này nữa thì tốt hơn, lòng hiếu kỳ không chỉ hại chết mèo, nói không chừng mạng tôi cũng bị lấy mất luôn. Việc khẩn cấp trước mắt là làm sao xóa bỏ cái dấu tay trên cổ chân tôi đi, nếu không trước sau gì cũng gặp phiền phức.

Mặc dù khoảng thời gian này không có chuyện gì kỳ quái xảy ra, nhưng nói không chừng ngày kia sẽ bị quỷ tìm tới thì sao.

Trương Bằng nói với tôi, phải mở được cái quan tài ở trong nhà ông chủ xe dù - lão Trương mới có thể giải quyết được, nhưng cái quan tài kia kỳ thực quá mức kỳ lạ, người có đầu óc một chút đều thấy lời anh ta là rất ngu ngốc. 

Lão Trương nói với tôi, Trương Bằng cũng biết một chút về mấy thứ này, thế không phải dấu tay là Trương Bằng để lại trên người tôi đó chứ, hay bây giờ tôi lập tức cho anh ta một đao luôn đi!!!

15 tháng giêng vừa qua đi, bầu không khí năm mới lập tức tan biến dần, chỉ có tiếng rao hàng ngoài chợ là chẳng hề thuyên giảm chút nào.

Bận rộn một buổi sáng chưa ăn gì, tôi tìm một quầy hàng nhỏ bên đường ngồi xuống , vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Tôi phát hiện có người thêm tôi trên wechat, mở ra xem thì là tên của cục trưởng Bạch, còn có một dòng ghi chú rõ ràng, sau khi thêm bạn còn gửi cho tôi một tấm ảnh, nói tấm ảnh này và khu nghĩa trang sáng sớm hôm nay có liên quan.

Lúc ở nhà ông ta, ông ta cũng nói với tôi cạnh khu nghĩa trang kia có một thôn gọi là Lâm Gia Thôn, ít nhiều cũng có chút liên quan, đoán chừng đó là dòng họ lớn. 

Khoảng 3 năm trước, nơi này xảy ra chuyện kỳ quái, đa số đều là người họ Lâm ở thôn này chuyển đi, nghe nói chuyển đến phía nam thành phố.

Khi ông ta nói mấy lời này, tôi nhịn không được nghĩ ông ta nói lạc đề tài rồi, cục trưởng Bạch nói với tôi nhiều thông tin như vậy chẳng qua là muốn tôi giúp ông ta, nhưng lại không kể đầy đủ, tôi không hiểu vì sao lại tìm tôi - một người bình thường đến giúp, chẳng lẽ là vì tôi và Lâm Thành là bạn học?

Tuy rằng trong lòng không muốn nghĩ cái quái gì về chuyện này nữa, nhưng nhìn tấm ảnh mà cục trưởng Bạch gửi qua, tôi vẫn không thể kiềm được lòng hiếu kỳ mở ra xem, là một tấm ảnh chụp một gia đình hạnh phúc. 

Đây là ảnh đen trắng, bên trong đứng hơn 10 người, những người lớn tuổi ngồi ở hàng đầu, đứng sau họ là 2 người thanh niên độ tuổi khoảng đôi mươi, trong đó có một người tươi cười vui vẻ, khác một trời một vực với vẻ mặt tối tăm u ám như bị bệnh của người còn lại, nhìn sơ qua như thể sẽ không sống được lâu nữa vậy.

Đột nhiên, tôi cắn chặt đũa cố kiềm nén cảm xúc lại, khuôn mặt cậu thanh niên tươi cười vui vẻ kia không phải chính là Trương Bằng đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro