Chương 6: Nhà có quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: NHÀ CÓ QUỶ

Dịch + Edit + Beta: Ốc Tiêu

Mặc dù xem qua điện thoại nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được, đây là một tấm ảnh được chụp từ rất lâu, có khả năng đó là bố hoặc người thân thích nào đó có khuôn mặt tương tự cậu ta. Cơ mà cho dù vậy thì cũng không đến nỗi giống đến mức đó chứ...?!?

Vốn dĩ tôi cho rằng chuyện của Lâm Thành và tôi chẳng liên quan gì với nhau, qua mấy ngày nữa đến lúc tôi phải quay lại làm việc thì cũng chẳng còn liên quan méo gì đến tên Trương Bằng kia nữa. Còn về chuyện dấu tay trên cổ chân, thiên hạ rộng lớn thế này, tôi không tin là không có người nào đủ khả năng xử lý được chuyện này, thế nhưng hiện tại xem ra tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy này. 

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho cục Trưởng Bạch, nói rằng lúc đi xe tốc hành có người đã cảnh báo với tôi về chiếc xe dù, hiện tại tôi biết thông tin địa chỉ của người tài xế lái xe dù đó.

Mặc dù hiện giờ Nhiếp Hồn Linh xuất hiện, điều cục trưởng Bạch quan tâm nhất định là hung thủ gây án, bởi vì 20 năm trước Nhiếp Hồn Linh đã làm chết 7 người ở huyện này, hiện tại Nhiếp Hồn Linh lại xuất hiện lần nữa. Tôi nghĩ, một người nhiều tâm tư như ông ta chắc chắn cũng biết chuyện gì đó. 

Ông ta cũng từng nói, lúc đó ông ta chỉ là một viên cảnh sát tầm thường, cho dù đã phát hiện ra nguồn gốc lục lạc, nhưng vì thấp cổ bé họng* nên dù có nói ra cũng không có ai tin, chẳng ai để ý đến lời ông ta nói. Trái lại, với thân phận hiện giờ, kết quả hẳn sẽ không như vậy nữa. Điều này khiến tôi nghĩ tới việc dùng cục trưởng Bạch để đánh lạc hướng Trương Bằng cùng ông chủ xe dù - lão Trương, ý định này thật sự hơi khó thực hiện.

[ Gốc "人微言轻"/ nhân vi ngôn khinh: người có địa vị thấp kém lời nói không có sức thuyết phục]

Thế nhưng tôi vẫn còn ôm hy vọng mà gửi thông tin cho ông ta, ít ra còn có thể nhờ ông ta điều tra giúp một tay, chiếc xe khách kia thật sự quá kỳ lạ.

Ông ta nói, chiếc xe khách này trước kia vốn dĩ là xe đưa tang ở huyện, để cho các gia đình dùng chở người chết, nó đã trong tình trạng báo hỏng rồi, không biết từ lúc nào lại được cải tạo thành loại hình xe khách.

Sau khi xem tin nhắn, tôi bỗng chốc cắn đũa, việc này so với tôi nghĩ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chiếc xe khách kia vậy mà lại là xe đưa tang. Tấm ảnh mà tên Trương Bằng kia đưa cho tôi quả thật là chính xác, trên chiếc xe mà ông chủ Trương chở đúng thật là toàn những xác chết biết cử động. Vậy mục đích của ông ta là gì?

Trương Bằng đã đoán ra được thứ nằm bên trong chiếc quan tài bị xích lại, vậy mục đích của ông chủ Trương nhất định có liên quan đến ý nghĩa của nó, tôi phải nhanh chóng bắt xe về thành phố ngay, nếu còn tiếp tục ở lại huyện, chắc chắn sự việc này cũng sẽ liên lụy đến bố mẹ tôi.

Sau khi nói sơ qua với cục trưởng Bạch nơi ở của ông chủ Trương, tôi trả tiền cơm, lau miệng rồi chỉnh sửa quần áo, quay trở về nhà.

Tiện tay, tôi mở điện thoại mua vé tàu hỏa cho 3 ngày sau, dù cho hiện tại vẫn còn trong thời gian xin nghỉ phép, tôi vẫn quyết định đặt vé quay về thành phố. 

Ăn cơm xong, tôi lên xe bus chuẩn bị về nhà. Xe tới trước tiểu khu thì dừng lại, tôi nhìn lướt qua thấy trạm xe đang hỗn loạn. Sau khi bước xuống xe, tôi thấy một nhóm các bác gái đang vây lấy một người đàn ông lôi thôi nhếch nhác nói chuyện không ngừng, nói gã lừa tiền gì đó.

Tôi là người không thích xem náo nhiệt và đông người, sau khi trông thấy thì hơi nhăn mày một chút rồi quay người đi. Đột nhiên cánh tay tôi bị một bàn tay đen kịt túm lấy, quay đầu nhìn sang thì hóa ra là gã lôi thôi nhếch nhác đang bị các bác gái vây lấy kia, gã nhìn tôi, há cái miệng đầy răng vàng ra cười nói: " Người anh em, tôi thấy ấn đường cậu tối đen, gần đây gặp phải chuyện phiền phức ngoài ý muốn gì hả? Ở đây tôi có một tờ bùa, cậu về nhà đốt xong đem uống, cam đoan sẽ giải trừ được hết xúi quẩy trong người".

Phía sau gã, các bác gái vẫn còn mắng mắng chửi chửi, nói hắn đoán mệnh không chuẩn gì đó, gã lôi thôi nhếch nhác liền khua tay nói: "Tôi nói gì sai chứ, nhìn tướng mạo bà biết ngay là con trai bà ngày thường ham ăn biếng làm, vậy cũng thôi đi, còn có đánh bạc, ham mê rượu chè, có đúng hay không?"

Bác gái đứng đầu tiên tức khắc không nói được lời nào, sắc mặt lúng túng gượng gạo, đứng im tại chỗ, nói không được mà im lặng cũng không xong. 

Trong lòng tôi có hơi kinh ngạc, bác gái này ở cùng một tiểu khu với tôi, con trai nhà họ cũng chính xác như lời gã nói. Ngày thường cũng không đi tìm việc gì làm, suốt ngày cắm mặt ở nhà. Bình thường hắn hay dẫn một đám hồ bằng cẩu hữu đến nhà chơi, uống rượu đến say bí tỉ, thế còn chưa nói, ham mê đánh bạc đến nỗi sắp mang cả căn nhà của gia đình ra cược luôn rồi. 

"Ấy, người anh em à, đừng đi mà. Tôi nói rồi, trên người cậu có vận rủi không nhỏ đâu, có muốn mua bùa của tôi hay không, 1 tờ 200 tệ, rất hiệu nghiệm đó nha."

Gã nhếch nhác lôi thôi này nói không sai, nhưng đứa con trai của bác gái kia tiếng xấu đồn xa, hỏi thăm bất cứ đâu xung quanh cũng đều biết rõ chuyện này, tôi vẫn chưa tin gã có thể tự mình bói ra được.

Hơn nữa lá bùa đang bị nắm chặt trên bàn tay đen xì của gã, cho dù là đốt rồi đem ngâm nước tôi cũng buồn nôn uống không nổi.

Tôi vẫn như cũ cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện với cục trưởng Bạch, không quan tâm gã. Loại người này, một khi cho gã lên mặt thì sẽ hất cằm đến tận trời, thời đi học tôi cũng gặp không ít những kiểu người lừa gạt như thế này.

Sau khi đi vào tiểu khu, mấy bác gái đều đã rời đi hết. Gã lôi thôi nhếch nhác vẫn cứ bám theo phía sau tôi. Đi đến hành lang, tôi thực sự thấy phiền không chịu được, bèn ngồi xuống bậc thềm, kéo ống quần lên nói: "Anh nói anh có bản lĩnh như vậy thì thử xóa dấu tay ở cổ chân tôi đi, không làm được thì đừng đi theo tôi nữa".

Tôi biết dấu này thực ra là do mấy thứ bẩn thỉu để lại, nếu gã đàn ông trước mắt này thực sự có bản lĩnh chắc chắn có thể sớm nhìn ra được, còn nếu không có bản lĩnh gì thì đừng trách tại sao tôi nổi điên lên mà đánh gã.

Thế nhưng khi gã nhìn thấy cái dấu trên cổ chân tôi, vẻ mặt tươi cười hớn hở bỗng nhiên trở nên tối sầm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ chân tôi nói: "Cậu đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Tôi hừ một tiếng nói: "Nếu đã như vậy, anh vẫn còn muốn tôi mua bùa của anh nữa không, đừng để tôi báo cảnh sát, tôi có quen biết cảnh sát đấy".

Nói rồi tôi giơ di động ra dọa, gã sờ sờ mũi không dám nói lời nào nữa, mắt nhìn sang chỗ khác.

"Thật là, cậu dẫn tôi đi đến nhà bọn họ đi, tôi sẽ xóa cái dấu tay trên chân cậu." Gã cầm lấy di động của tôi, chỉ vào tấm ảnh nói.

Tôi giật lấy di động trên tay gã nói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin lời anh nói? Kêu tôi dẫn anh đến nhà họ, lỡ như anh gây ra chuyện gì thì tôi biết làm thế nào?"

"Tôi thấy cậu cánh mũi sung túc, mũi thẳng mà đứng, đầu mũi hưng thịnh, dáng mày cong dài thanh tú, ấn đường rộng rãi nhưng tỏa ra tử khí nồng đậm, loại này giống với loại tử khí của người chết tích tụ nên. Trừ khi ở nơi chiến trường có nhiều binh lính chết trận ngã xuống, nếu không cũng sẽ không thể có tử khí lớn đến chừng này. Thời gian vừa qua, có phải cậu đã tiếp xúc với rất nhiều thi thể trong một khoảng thời gian, đúng chứ?".

Tôi nghe vậy thì có chút kinh ngạc, dừng lại động tác trên tay. Chuyện tôi ngồi xe khách không ai biết, trừ cục trưởng Bạch, Trương Bằng, còn có ông chủ xe dù và người tài xế xe dù tên là lão Thái ra, không ngờ rằng anh ta vừa nhìn đã biết được. 

Thấy tôi im lặng, gã lại nói tiếp: "Người anh em à, cho một điếu thuốc được chứ?".

Tôi lôi trong túi ra một điếu thuốc đưa gã nói: "Nói tiếp đi, hình như anh vẫn còn biết gì đó".

Sắc mặt tôi điềm tĩnh, tôi nói như vậy nhằm mục đích muốn thăm dò xem người trước mặt thật sự có bản lĩnh hay không hay chỉ là lời nói nhảm mà gã thường nói theo thói quen, vừa rồi chỉ là gã may mắn nói trúng, nhưng nếu như đó là lời nói thật thì dấu trên cổ chân tôi có hy vọng xóa bỏ được rồi. 

"Xác chết biết cử động giống như cậu vậy, khà khà, còn muốn tôi tiếp tục nói ra sao?" Gã nhả ra một ngụm khói, cười nói.

Tim tôi như chìm xuống tận đáy, người này thật sự thần thông. Thế nhưng tôi không lập tức thể hiện trạng thái kích động ấy ra ngoài, lỡ như gã thấy thế bèn giở trò lừa đảo, muốn nhiều tiền hơn thì làm thế nào.

"Vậy nếu muốn tôi dẫn anh đi tìm đến chỗ của những người trên tấm ảnh kia, anh nói cho tôi biết xem họ là người thế nào". Tôi chỉ vào Trương Bằng trên tấm ảnh tiếp tục nói.

Gã nhận lấy di động nói: "Người này lông mày thẳng một chữ hành, mắt, mũi, miệng chứng tỏ nhất định là người có khoảng thời gian dư dả, vừa nhìn đã biết là người sống thọ. Thế nhưng nhìn sang người bên cạnh, đó lại là một người hay đau bệnh liên tục, chắc chắn sống không qua được 25 năm".

"Được, tôi dẫn anh đi tìm nơi ở của họ, anh giúp tôi xóa bỏ cái dấu trên chân". Nói rồi tôi đi ra cầu thang, chuẩn bị dẫn gã đi đến nghĩa trang mà hôm nay tôi đã đi.

Cục trưởng Bạch từng nói, bên cạnh phần mộ kia là Lâm gia thôn, tìm một hộ gia đình ở một cái thôn còn không dễ sao? 

Gã nhếch nhác lôi thôi vui vẻ đồng ý, nói sau khi đến chỗ của họ thì sẽ giúp tôi xóa cái dấu kia.

Tôi lập tức đón một chiếc xe taxi bên đường. Đường đi đến Lâm gia thôn hơi xa, hơn nữa, nơi đó cũng không có người qua lại, tài xế nghe xong mặt có chút bất đắc dĩ, tôi bèn lấy ra một trăm nói không cần thối lại, thấy thế người tài xế mặt mày tươi rói liền bắt đầu khởi hành.

Khi đến lối vào Lâm gia thôn, tôi thấy bên đường có một tốp các ông bà cụ đang ngồi tán gẫu. Tôi bèn đi đến cười hỏi: "Các cụ các bác, mọi người có biết nơi ở của nhà họ Lâm ở đâu không ạ, cháu muốn đến xem một chút"

"Chỗ đó không thể đi được, nhà cũ của nhà họ Lâm giờ ma quỷ lộng hành, cả nhà bọn họ đều đã chuyển đi 20 năm trước rồi, hiện tại trong thôn cũng không còn mấy người nữa". Một ông lão trong đó nói. 

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi giả vờ bày tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi, trong khi đáy lòng lại cuồn cuộn sóng trào. 20 năm trước bọn họ đã chuyển đi rồi, cục trưởng Bạch vẫn điều tra ra được một ít tin tức. Tôi cảm thấy chuyện này đã không còn liên quan gì đến cái chết của Lâm Thành nữa, vậy mục đích mà họ điều tra sâu như vậy là vì cái gì.

"Đây là Lâm gia thôn, đương nhiên là có rất nhiều người mang họ Lâm. Nhưng 20 năm trước nhà họ Lâm đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Cứ cách mỗi ba tháng là nhà bọn họ lại có một nam thanh niên chết mà chẳng tìm ra nguyên nhân gì, nghe nói bệnh viện cũng không khám ra được là do đâu. Tuy rằng trong thôn có rất nhiều người đều mang họ Lâm, nhưng mà người cứ chết đi như vậy cũng không phải điều gì tốt lành". Một bà lão bên cạnh tiếp lời nói.

"Loại chuyện kỳ quái này diễn ra được một năm, đứa trẻ mà nhà bọn họ nhận nuôi cũng đột nhiên chết." Bà lão giọng nói có chút thương xót: "đứa trẻ kia tuy rằng được nhận nuôi, nhưng ông cụ nhà Lâm gia đối với nó rất tốt, nó cũng rất có tiền đồ, cũng đã từng xử lý không ít việc làm ăn cho nhà họ Lâm".

"Sau đó thế nào?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Sau đó bọn họ rời đi rồi, toàn bộ thôn chỉ còn lại vài người họ Lâm, nghe nói chỉ toàn những người có quan hệ xa với nhà kia , nhưng 2 năm nay, những nhà đó cũng không sinh được con trai, đứa con trai duy nhất cũng chuyển vào trong huyện ở rồi". Ông lão trước đó nói chen vào.

"Tôi biết cậu muốn đến nhà cũ của nhà họ Lâm xem thử, nhưng chỗ đó rất ma quái, người ở cạnh đó cứ mỗi nửa đêm đều nghe thấy âm thanh của ác quỷ từ trong nhà truyền ra".

"Đúng vậy đúng vậy, hay là cậu đừng đi đến đó nữa". Bên cạnh ông lão, bà lão phối hợp nói.

Tôi rụt rụt cổ nói: "Đáng sợ như vậy ạ, thế thôi cháu không đi nữa vậy".

Thấy tôi có ý nghĩ chùn chân, bọn họ đều cười nói tôi nên rời đi sớm chút mới tốt, biết tôi chỉ là một thanh niên có lòng hiếu kỳ, lỡ như bị ác quỷ nhà họ Lâm hại, vậy sẽ không tốt.

Gã nhếch nhác lôi thôi bên cạnh kéo tôi ra khỏi cổng thôn, tôi thở một hơi nói: "Anh cũng nghe rồi đó, trong kia ma quái như vậy, hay chúng ta đừng đi nữa đi!" Anh ta gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nói : "Tối nay chúng ta đi, tôi thấy mấy ông bà lão đó không muốn cho chúng ta đến đó, cho nên trước mắt chúng ta cứ đợi đến tối hãy đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro