Chương 7: Huyết giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: HUYẾT GIÁ*

* Gốc "血嫁" : dịch Hán Việt là "Huyết giá". Chữ "嫁" được dùng với nghĩa khác (bình thường dùng với nghĩa là lấy chồng, xuất giá ^^), trong phần truyện sẽ giải thích rõ hơn nên mình sẽ để nguyên tên Hán Việt nhé, vì hiện tại mình chưa biết dùng từ nào để diễn tả một cách thích hợp, với cả nó cũng là một dạng tà thuật nên tên Hán Việt mình thấy vẫn hay hơn ạ.

"Chú à, có cần phải vậy không? Mấy ông bà lão kia đều nói chỗ đó ma quái như vậy rồi, tôi thấy hay là cứ đi khỏi chỗ này đi".

Gã lôi thôi hừ một tiếng nói: "Nếu không đi thì cậu cũng đừng nghĩ đến việc xóa dấu tay trên chân cậu. Cậu biết lai lịch của cái dấu kia chứ, nhất định có liên quan đến người nhà họ Lâm, cậu biết cái này không?"

Nói rồi gã lôi thôi lấy ra một chiếc lục lạc, cả người tôi run rẩy khi nhìn thấy thứ anh ta cầm, đó chính là Nhiếp Hồn Linh, y hệt như cái mà cục trưởng Bạch đang giữ.

"Người nhà họ Lâm chắc hẳn không đơn giản, tử khí trên người cậu quá nửa là do con quỷ nhà bọn họ làm, muốn loại bỏ dấu vết kia thì hãy nghe lời tôi đi." Gã lôi thôi cất cái lục lạc vào rồi nói.

Khi nãy một bà lão nói, có một gia đình họ Lâm trong thôn này đã chuyển vào huyện sống, có lẽ là gia đình của Lâm Thành. Thế tại sao Lâm Thành lại muốn tôi ngồi lên chiếc xe lão Trương chứ, việc này rốt cuộc là thế nào.

Hai người chúng tôi cứ đi loanh quanh ngoài thôn suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến 10 giờ tối mới bắt đầu lọ mọ tiến vào trong thôn.

Trong thôn tối đen như mực, tiếng chó sủa như có như không truyền tới. Đi đến cuối thôn, gã lôi thôi kéo tôi đến trước một ngôi nhà lớn.

Bên ngoài ngôi nhà lớn này mọc đầy những bụi cỏ dại, sơn đỏ trên cổng chính đều bong tróc khá nhiều, có thể thấy nhà này chắc hẳn cũng thuộc dạng có điều kiện nhất trong thôn. Nhà họ Lâm quả nhiên là một gia tộc lớn của vùng này.

Gã lôi thôi đi tới trước, dùng sức đẩy đẩy cửa cổng, lông mày nhíu lại khẽ nói: "Cửa này sao lại không mở được thế nhỉ?"

Nhìn cảnh vật xung quanh hoang vắng, đáy lòng tôi có chút sợ sệt, nhưng tôi vẫn gắng kiềm chế nỗi sợ hãi bước lên giúp gã đẩy cánh cửa còn lại, nói: "Cũng đã 20 năm không có ai tới rồi, hẳn mấy người kia cho rằng nơi này quá ma quái nên không có ai dám tới, nói không chừng lúc đi người nhà họ Lâm cũng đã khóa cửa lại rồi".

Nói ra lời này xong tôi lại cảm thấy hơi không thích hợp cho lắm. Theo lý mà nói, người nhà họ Lâm đều đã chuyển đi hết, thế nhưng làm thế nào mà cửa lại bị khóa từ bên trong cho được, nói đúng hơn, muốn khóa thì cũng là khóa từ bên ngoài chứ?

Tôi cùng gã lôi thôi đưa mắt nhìn nhau, chắc hẳn suy nghĩ trong đầu của tôi cũng là điều anh ta đang nghĩ tới.

Tường nhà cũ của nhà họ Lâm không cao lắm, tôi cùng gã lôi thôi bèn đi đến một góc tường, anh ta trèo qua trước, tôi nối gót theo sau, từ từ tiến vào trong sân.

Trong nhà vốn có quỷ nhưng tại sao cửa lại bị khóa từ bên trong, chẳng lẽ quỷ hồn còn có thể tự khóa cửa nhốt mình lại hay sao? Cho nên nói, nhất định là do bên trong có người, mà trong đám ông bà lão ở cổng thôn kia, nhất định có người nói dối.

Tóm lại, trong một lát cũng không thể nào nghĩ thông được, tôi cứ đi theo gã lôi thôi bước qua khoảng sân, nhìn thấy ở giữa nhà có một ô cửa sổ có ánh sáng, gã ta đẩy cửa một cái, bên trong vậy mà lại là một bàn thờ.

Trên bàn thờ đốt mấy cây nến, trên cùng là một tấm hình đen trắng. Đầu tôi bỗng nhiên nổ oành một tiếng, người được thờ phụng trong này thế mà là Trương Bằng!

"Không phải cậu thanh niên này là người trong tấm ảnh mà cậu cho tôi xem sao? Rõ ràng tôi thấy cậu ta là một người sống rất thọ mà, sao còn trẻ như thế lại chết rồi?"

"Tôi đã nhìn thấy cậu ta, còn sống, cũng trông y hệt như vậy". Tôi nuốt nước bọt, chỉ tay vào tấm ảnh, run run cổ họng nói.

Gã lôi thôi nhíu mày nói: " Vậy không phải quá bất thường sao, nhà họ Lâm vốn là một gia tộc chuyên diệt trừ quỷ, bọn họ bày ra bàn thờ này chứng tỏ người này nhất định đã chết rồi. Nếu như cậu đã từng gặp cậu ta, chắc chắn người này rất bất thường".

Tôi nhìn quanh căn nhà, nơi này rõ ràng rất sạch sẽ, còn cả ngọn nến trên bàn, chứng tỏ đã có người đến đây không lâu .

"Bịch"

Một tiếng vang từ trong sân truyền tới, tôi cùng gã lôi thôi đi đến trước cửa sổ nhìn ra, thấy một ông lão đang lom khom trèo qua tường, ông lão đó chính là người hôm nay tôi đã gặp trong nhóm người trước cổng thôn.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì một bóng đen lại nhảy vào, chớp mắt bổ nhào về phía ông lão, đồng thời, một tiếng kêu đau đớn như xé cả tâm can truyền đến.

Tôi cùng gã lôi thôi sửng sốt, bóng đen lao đến tấn công ông lão kia chính là Trương Bằng. Trong bóng tối, mặt Trương Bằng vặn vẹo không giống con người, hắn ta vừa tấn công ông lão vừa gào lên: "Nhà họ Lâm các người đều phải chết, một người cũng đừng hòng được thoát!"

Dứt lời, toàn thân ông lão nhuốm đầy máu, ông ta ngã sang một bên, gã lôi thôi nhanh như chớp  lao ra khỏi phòng,  đánh nhau với Trương Bằng. Hai người đánh nhau quên trời quên đất ra tới giữa sân.

Tôi nhanh chóng chạy ra đỡ ông lão đang ngã ra đất, hỏi: "Ông bị sao rồi, có sao không?"

"Khụ khụ!" ông lão ho một tiếng, máu theo tiếng ho từ trong miệng văng ra không ít, ông ta nhìn trời không cam tâm nói: "Xem ra đây đều là số trời đã định, Lâm Bằng cuối cùng cũng trở về rồi."

Lâm Bằng? Xem ra Trương Bằng vốn không phải họ Trương mà là họ Lâm, cậu ta chính là người thanh niên trong tấm ảnh kia, 20 năm trôi qua rồi, tại sao cậu ta vẫn như thế, thậm chí trên người còn có hơi ấm người sống?

"Rầm!"

Gã lôi thôi bay đến, nặng nề ngã xuống bên cạnh tôi. Phía trong sân kia truyền đến âm thanh của Trương Bằng. Không đúng, bây giờ phải gọi là Lâm Bằng, hắn ta phát ra giọng nói âm dương kỳ quái.

"Họ Lâm các người đều muốn chạy trốn sao? Cứ đợi đó, ta sẽ tìm tới các người báo thù. Còn ngươi, Chu Thủy, ngươi đã giúp người nhà họ Lâm, tuy rằng hắn cũng đã chết rồi, nhưng ngươi cũng đừng mong sống được!"

Nói xong, Lâm Bằng cũng không quay đầu lại, lập tức biến mất vào bóng đêm. Gã lôi thôi ôm ngực chầm chậm đứng dậy nói: "Mặc kệ thế nào, ngực ông lão này bị sụt xuống một lỗ to như vậy, e là không sống nổi nữ đâu."

Thật sự đúng như lời gã lôi thôi nói, chẳng lâu sau, ông lão trợn trừng hai mắt, gục cả người vào trong lòng tôi.

"Tôi đi đây, cậu cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, việc này không đơn giản đâu. Không ngờ rằng nhà họ Lâm lại dám làm ra thuật Huyết giá ác độc đến như thế".

Tôi bỏ ông lão xuống, nhìn gã ngơ ngác, hỏi cái đó là thế nào.

Gã lôi thôi bị thương không nhẹ, ho hai tiếng nói: "Là nghĩa trên mặt chữ, dùng máu ghép nối. Người có vẻ bệnh rất nặng trong tấm ảnh trong điện thoại của cậu kia nhất định vẫn chưa chết. Mà hơi thở trên người của tên Lâm Bằng này lại rất quỷ dị, người không ra người, quỷ không ra quỷ, rất là nguy hiểm. Nhất định là lúc còn trẻ, cậu ta đã bị người nhà họ Lâm cưỡng ép lấy đi tuổi thọ chuyển sang cho người kia."

"Chuyện này cậu không thể tham dự vào, mau nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu." Nói xong, gã lôi thôi định rời khỏi đây.

Tôi kéo lấy cánh tay gã lôi thôi lại nói: "Vậy cái dấu trên chân tôi thì phải làm sao? Nếu không có cách giải quyết, cho dù tôi có rời khỏi huyện cũng không thể cam đoan rằng Lâm Bằng không tìm ra tôi!"

Gã lôi thôi nhìn vào chân tôi một cái rồi nói: "Cũng không có vấn đề gì lớn, âm khí lớn vậy chẳng qua cũng chỉ khiến cậu có thể nhìn thấy quỷ thôi. Nhưng nếu cậu không rời khỏi đây, nhất định  cậu sẽ bị tên Lâm Bằng kia hại chết. Tôi đến huyện là để điều tra chuyện của nhà họ Lâm, không ngờ lại xuất hiện một quái vật như thế này, tôi phải quay về tìm sư phụ tôi."

Nói rồi gã mở cửa cổng, tôi lại nói: "Sư phụ, anh để lại cho tôi một phương thức liên lạc đi, như vậy nếu gặp phải chuyện gì, tôi cũng có thể tìm anh nhờ giúp đỡ chứ!"

Gã dừng bước, gã đã nói vốn gã chỉ muốn điều tra chuyện nhà họ Lâm, nửa đường lại xuất hiện Lâm Bằng, cùng một vấn đề như vậy nhất định sẽ phải giải quyết chuyện Lâm Bằng trước. Mà vừa rồi Lâm Bằng lại gào lên như thế, chứng tỏ hắn ta cũng sẽ đến tìm tôi, gã quay đầu nói: "Tôi tên Cơ Hổ".

[Tại vì bây giờ đã biết Trương Bằng là Lâm Bằng, là một người đã chết từ lâu nên mình đổi cách xưng hô thành "hắn" nhé! Còn Cơ Hổ từ giờ mình cũng đổi thành anh ta luôn cho nghe thân thiện hơn ^^]

Nói xong, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, anh ta cứ thế đi luôn. Tôi cũng vội vã lao ra ngoài, không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Xung quanh cành lá khô đung đưa trong gió làm tôi cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa .

Chạy đến cổng thôn, đúng lúc tôi thấy một chiếc xe du lịch. Sau khi lên xe, tài xế nhìn thấy tôi cả người toàn là máu liền muốn đuổi tôi xuống. Tôi lấy ra 200 tệ, nói: "Sư phụ, vừa nãy tôi bị ngã xuống mương, phiền anh nhanh chóng đưa tôi đến huyện với nhé!"

Người tài xế cũng có lòng tốt, anh ta nói không cần 200 tệ đâu, chỗ này trời tối quá, đúng là đường xá cũng có chút khó đi, vậy mà không cẩn thận thế nào tôi lại bị ngã thành cái dạng này. 

Rất nhanh đã về tới huyện, tôi để lại 200 tệ trên xe, vết máu trên người tôi đều là của ông lão kia, còn tôi chẳng có một chút vết thương nào. Tôi nhanh chóng trở về nhà, vừa hay bố mẹ tôi đều  đã ngủ cả rồi, tôi lặng lẽ quay về phòng, thay đồ rồi lên giường nằm.

Nằm trên giường, tôi nghĩ tới sự việc đã xảy ra ngày hôm nay, lúc ở nhà họ Lâm ở Lâm gia thôn, Lâm Bằng gào lên nói tôi giúp Lâm Thành. Nhưng mà tôi không nhớ là tôi giúp cậu ta lúc nào, chẳng lẽ ngồi trên xe dù của lão Trương là giúp cậu ta?

Lấy di động ra thử gửi cho cục trưởng Bạch một tin nhắn trên we chat, không ngờ rằng ông ta lập tức trả lời, tôi thử hỏi về chuyện của Lâm Bằng và người trên tấm ảnh kia. 

Qua rất lâu không thấy cục trưởng Bạch trả lời tin nhắn của tôi, khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau, một đoạn tin nhắn dài được gửi tới.

Trên tấm ảnh này hai người, một người là Lâm Bằng, người còn lại tên là Lâm Chính. Lâm Bằng chính là đứa trẻ được Lâm gia nhận nuôi, mà Lâm Chính lại là một người hay đau ốm từ nhỏ**. Khoảng 20 mấy năm trước, nhà họ Lâm đã xảy ra một chuyện kỳ quái, người trong thôn kể lại, những nam giới nhà họ Lâm đều lần lượt từng người chết đi.

[Gốc "药罐子" nghĩa là siêu sắc thuốc. Hay được dùng với nghĩa bóng là người hay đau ốm bệnh tật á mọi người ^^]

Mà Lâm Bằng cũng chết, trong khi thân thể Lâm Chính lại càng ngày càng tốt lên. Sau khi Lâm Bằng chết, khoảng ba tháng sau, người nhà họ Lâm đều rời khỏi Lâm gia thôn. 

Đại khái chuyện là như vậy, cục trưởng Bạch còn nói cho tôi biết tin tức hiện tại của Lâm Chính nhưng tôi không có hứng thú xem.

Đúng như Cơ Hổ đã nói, nhà họ Lâm đã dùng thuật Huyết giá với Lâm Bằng, mạng còn dài lại bị cắt đứt. Lâm Bằng chết đi, Lâm Chính được sống khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng nhà họ Lâm lại người này nối tiếp người kia chết đi, là do Lâm Bằng hại sao? Cũng không loại trừ khả năng này, suy cho cùng Lâm Bằng đã bị họ hại, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, há lại không báo thù sao, đó là chuyện không thể nào.

Còn có một điều tôi nghĩ không thông, trên xe của lão Trương chở nhiều người chết như vậy là để làm gì? Tại sao cục trưởng Bạch lại nói cho tôi biết nhiều chuyện như thế. Lại nghĩ tới vé tàu lửa tôi đã mua  trên điện thoại, 2 ngày nữa sẽ rời khỏi đây rồi, tôi làm vậy là đúng hay sai đây?!?

Cơ Hổ cũng nói, đi càng xa chỗ này càng tốt. Lâm Bằng nói hắn ta muốn giết tôi, xem ra khả năng liên lụy đến ba mẹ tôi cũng không lớn. Muốn giết tôi, vậy hắn ta phải đi lên thành phố mới được. 

Hai ngày sau, ăn cơm xong tôi liền thu dọn đồ đạc ra trạm xe lửa. Mặc kệ ông chủ Trương, Lâm Bằng, cục trưởng Bạch, tất cả bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì nữa, khi đó tôi đã trốn đi xa rồi. Ấy vậy mà tôi lại không ngờ, sau khi đến thành phố, tôi lại gặp phải những chuyện càng khủng bố hơn.

Sau khi đã lên được trên xe lửa, lòng tôi mới thả lỏng hơn một chút. Tôi sẽ rời xa nơi quỷ quái này, để bọn họ muốn làm gì thì làm. Cơ Hổ bị Lâm Bằng đánh đến mức phải chạy đi tìm viện binh, chắc hẳn bản lĩnh của Lâm Bằng cũng không phải hạng kém cỏi gì, hy vọng anh ta (Cơ Hổ) có thể xử lý gọn ghẽ tên quái vật Lâm Bằng kia.

Về tới phòng trọ của mình tại thành phố, tôi phát hiện cậu bạn cùng phòng của tôi đã sớm trở về rồi, tôi vứt bừa đồ đạc ra đấy còn bản thân thì đi vào phòng ngủ cậu ta chào hỏi. Tuy rằng cậu ta là một trạch nam*, nhưng ngày thường quan hệ với tôi cũng không tệ. 

*Trạch nam/nữ: là những người chỉ thích ở nhà, không thích các hoạt động bên ngoài, họ thường chơi game, xem phim,....các hoạt động trong nhà.

Khi tôi đẩy cửa phòng ra, thấy cậu ta đang nghịch máy tính, tôi nói tôi về rồi, vậy mà cậu ta chẳng thèm quay đầu, vẫn vùi đầu vào trò chơi, hỏi tôi về rồi mà không mang cái gì lên à.

"Leng keng..."

Một âm thanh êm tai vang lên trong phòng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, trông thấy một sợi dây trắng buộc vào chiếc lục lạc đang đung đưa trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro