Chương 8: Thật nhiều Tiểu Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8:  THẬT NHIỀU TIỂU LÝ

Mí mắt tôi bỗng giật mấy cái, cái này không phải là Nhiếp Hồn Linh đó sao!?!

"Này Tiểu Lý, cái lục lạc này ở đâu ra vậy?" Tôi chỉ cái lục lạc treo trên cửa sổ, cố gắng hết sức bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể.

Tiểu Lý xoay cái thân hình to béo của cậu ta từ trên ghế máy tính sang, chỉ tay vào lục lạc nói: "Cậu nói cái lục lạc đó hả? Lúc tôi trở về mấy hôm trước thấy nó được treo trên nắm tay cửa, tôi nghĩ trông cũng được nên đem vào đấy".

Tôi bước vài bước lại gần chiếc lục lạc, Tiểu Lý nói đùa với tôi: "Ê, giờ cậu mới về nên cái lục lạc này là của tôi rồi nhé, cậu không được cướp nó đi đâu đấy"

Tôi nhìn chằm chằm vào Nhiếp Hồn Linh, hít một hơi thật sâu. Cục trưởng Bạch có nói, Nhiếp Hồn Linh xuất hiện ở đâu thì xung quanh chắc chắn có người chết, thế nhưng Tiểu Lý đã cầm Nhiếp Hồn Linh mấy ngày rồi cũng không có chuyện gì xảy ra cả, có lẽ để nó lại bên cạnh cậu ta cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Hoặc có thể có một khả năng khác, đó là bản thân Tiểu Lý cũng biết một chút pháp thuật về âm dương, cho nên mới có thể sống yên ổn tới lúc tôi quay trở về thành phố. 

"Tôi cũng không thích mấy cái thứ này, thường lục lạc tôi thấy người ta hay buộc dây đỏ để cầu may mắn, nhưng lục lạc này lại treo dây trắng, tôi nghĩ hay là cậu vứt nó đi, nhỡ may xảy ra chuyện gì không hay thì sau này có hối hận cũng không kịp".

"Ha ha" Tiểu Lý ngồi trên ghế cười lớn đến mức thở không ra hơi nói: "Tôi nói này, không phải trước đây cậu không tin mấy chuyện quỷ thần gì đó sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?"

"Nếu như tôi không may mắn thì lúc đi đường đã bị thứ gì đó từ trên lầu rớt xuống đè chết rồi. Đây cậu nhìn tôi xem, có giống loại người xui xẻo như thế không?"

[Ừ, anh hông xui đâu, anh Thủy xui hơn, ảnh đi tới đâu có người chết tới đó đấy ạ :) ]

Tôi lắc lắc đầu, trước đây quả thật  tôi không tin mấy chuyện quỷ thần, nhưng Tết năm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi không còn giống như trước, chuyện gì cũng không tin nữa.

Tôi không thể giải thích cho Tiểu Lý hiểu được, có lẽ cái lục lạc kia không phải là Nhiếp Hồn Linh, cũng có thể là do tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Ở phòng trọ một ngày, sáng hôm sau tôi đến công ty đi làm. Giám đốc nhìn thấy tôi thì vẻ mặt có chút không vui, nhưng vẫn hỏi tôi sự việc trong nhà đã giải quyết xong hết chưa, giải quyết xong rồi thì tập trung nghiêm túc vào làm việc trở lại.

Chắc có lẽ do đã trốn khỏi sự việc ở huyện kia, hôm nay được quay trở lại làm việc nên tâm trạng tôi thấy rất vui sướng, bất tri bất giác mà cũng đã trôi qua một ngày. Do tôi đã nghỉ suốt hai tuần nên công việc chồng chất như núi, phải tăng ca vào tối nay.

Mãi đến 10 giờ tối, tôi thu dọn ra ngoài ăn chút gì đó rồi tan làm.

Chỗ trọ của tôi cách công ty hai trạm xe, nói xa thì cũng không xa lắm, mà giờ cũng muộn vậy rồi, ngồi xe buýt hay tàu điện về cũng không cần thiết lắm nên tôi quyết định tự đi bộ về. 

Có lẽ vì bận cả một ngày trời, tôi đi bộ hơn 40 phút mà vẫn chưa về được tới chỗ trọ. Tôi dừng lại nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu, có vẻ như cái siêu thị nhỏ này tôi đã thấy qua một lần. 

Tôi lắc lắc đầu, có lẽ do làm việc với số liệu cả ngày quá mệt mỏi, mắt hoa hết lên mới không thấy rõ. Vả lại, từ chỗ này về đến chỗ trọ cũng không quá 5- 7 phút nữa, bước chân tôi cũng vì thế mà tăng tốc về nhà thật nhanh.

Thế nhưng, chuyện kỳ lạ lại xảy ra, tôi đi đúng 10 phút đồng hồ vẫn chưa đến được cổng tiểu khu. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn lại lần nữa, vẫn là bảng hiệu siêu thị kia. Hiện tại đang là mùa đông, rất nhiều cửa tiệm đều đã đóng cửa từ sớm, bên ngoài xung quanh không một bóng người.

Tôi vỗ vào mặt mình hai cái tự nhủ, Chu Thủy bình tĩnh, dù sao cũng không nên tự dọa mình như vậy.

Loại Quỷ đả tường này từ xưa tôi đã từng nghe người ta nói, người đi đường thường bị che mắt, phải đi lòng vòng mấy lần.

Đoạn đường này tôi đã đi qua ít nhất cũng nửa năm rồi, tuyệt đối không có chuyện đi qua lại hai vòng như vậy.

Đèn đường mờ nhạt, bảng hiệu và nhà cửa bên đường cũng không còn nhìn rõ mấy nữa, cho nên việc nhìn sai bảng hiệu cũng không phải là không có khả năng.

Đơn giản hóa mọi chuyện mới là tốt, tôi bèn quay về vị trí ban đầu. Lần này tôi vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nhũng tấm biển quảng cáo bên đường, nhìn từng cái từng cái một, tuyệt đối không có trùng lặp, chẳng lẽ tôi thực sự đã gặp phải quỷ đả tường rồi?

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi càng lúc càng bước nhanh hơn. Mãi đến khi tôi cảm thấy quá mệt, tay vịn đầu gối thở hồng hộc.

"Này, hơn nửa đêm rồi, trên đường lại không có người, anh không về nhà lại đi lòng vòng ở đây làm gì?" Bỗng nhiên, từ khoảng cách không xa truyền tới một âm thanh mỹ miều trong trẻo, một bóng dáng xinh đẹp từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. 

Nếu như nói là tôi bị quỷ đả tường trêu chọc nhốt tôi ở chỗ này vậy cũng đành chịu đi, nhưng nếu như nói con quỷ đó chính là cô gái này thì có đánh chết tôi cũng không tin. 

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, một đôi mắt xinh đẹp ẩn giấu nét cười tinh nghịch, đôi chân thẳng tắp chậm chạp bước về phía tôi. 

Tôi đứng thẳng người, cúi đầu liếc nhìn xem cô gái này có bóng hay không, đồng thời trấn tĩnh lại, nói: "Ờ thì tôi đang đi về nè, ngược lại là cô đó, xinh đẹp như vậy lại chạy loạn ở nơi này, không sợ gặp phải người xấu sao?"

"Hì hì, em cũng đang chuẩn bị về nhà đây". Cô gái cười cười dừng bước, đứng cách tôi 3 mét, chân mày lá liễu nhướng lên có chút tinh nghịch nói: "Chỗ này đúng thật là không an toàn, em đi đây, anh cũng mau chóng đi về đi nhé."

Sau khi nói xong, cô gái đi lướt qua tôi, một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng tan biến dần theo từng bước chân cô gái.

Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy cô gái ấy, vậy mà  lòng tôi lại không còn sợ hãi nhiều nữa, tôi tiếp tục đi theo phương hướng mà bản thân mách bảo. Quả nhiên, không lâu sau tôi cũng đã về được tiểu khu.

Sau khi về đến phòng trọ, cửa phòng của Tiểu Lý không đóng, ánh đèn bên trong hắt ra, đèn nhà vệ sinh cũng sáng. Tôi nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, chắc là Tiểu Lý đang tắm.

Nhưng mà lúc tôi đi ngang qua phòng cậu ta thì thấy cậu ta đang chơi game bên trong, tôi cười nhẹ. Đừng tưởng Tiểu Lý là một người cổ hủ, hay chỉ là một thằng béo mà lầm, bình thường cậu ta cũng có dẫn gái về nhà, còn là mỗi lần một cô, không cô nào giống cô nào.

Mở tủ lạnh lấy coca, tôi ngồi trên sô pha, còn chưa ngồi ấm mông đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khi mở cửa ra, tôi thấy ngoài cửa là Tiểu Lý. Gương mặt cậu ta cười như không cười, biểu cảm trở nên rất âm u. Tôi mở cửa ra rồi quay trở lại phòng khách*.

* bản gốc là phòng ngủ của Chu Thủy, nhưng vì ảnh xem ti vi tiếp nên mình sửa lại là phòng khách cho hợp lý ạ.

Lúc nãy khi về đúng là tôi đã nhìn qua khe cửa thấy Tiểu Lý, chẳng lẽ đó là người thân của cậu ta đến chơi, giờ đang ở phòng của cậu ta?

Lúc này tôi đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ như thế, tôi xem ti vi được một lát nữa, lúc lên giường nằm chuẩn bị đánh một giấc thì cửa phòng lại bị gõ. 

Mở cửa ra, lại là Tiểu Lý, cậu ta không nói tiếng nào cứ thế trở về phòng.

Thật quá kỳ lạ rồi, Tiểu Lý có anh em song sinh không nhỉ? Lúc nãy khi xem ti vi tôi không thấy cậu ta ra ngoài, từ lúc nào lại xuất hiện ra hai Tiểu Lý?

Đến khi tôi mở cửa phòng của Tiểu Lý, sống lưng tôi bỗng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong phòng ngủ thế mà lại không thấy bóng dáng Tiểu Lý đâu. Màn hình máy tính trên bàn vẫn sáng, chứng tỏ cách đây không lâu cậu ta vẫn còn chơi game.

Tôi nhanh chóng lùi trở ra, xông vào nhà vệ sinh. Bên trong vang lên tiếng nước chảy, không giống như có người đang tắm. Mở toang cửa ra, tôi thấy một tên béo đang ngồi trong góc, hướng mặt vào tường, không ngừng run rẩy.

"Tiểu Lý, cậu sao vậy?"

Người trong góc là Tiểu Lý. Cậu ta không trả lời, trái lại làm người tôi thêm căng thẳng. Tôi chậm rãi bước đến bên cạnh, kéo vai Tiểu Lý, thấy mặt cậu ta trắng bệch, giống như là đang mắc một căn bệnh nặng.

"Nói gì đi, cậu rốt cuộc bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, cậu nói cho tôi biết đi? Biết đâu tôi có thể giúp được gì đó cho cậu thì sao?". Tôi lay vai Tiểu Lý lớn tiếng hỏi.

Tiểu Lý không có phản ứng gì, bị tôi lay, ánh mắt cậu ta bỗng nhiên trở nên hung tợn, đẩy tôi ngã xuống đất.

Sức mạnh của tên béo này rất lớn, sau khi đẩy tôi ngã xuống đất, lại kéo tôi đứng dậy, miệng gào lên, đồng thời bàn tay cậu ta đặt trên vai tôi lay lay giống hệt động tác của tôi vừa nãy.

Bình thường cậu ta luôn có vẻ mặt tươi cười ôn hòa, giờ không hiểu sao lại trở nên hung tợn như vậy. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu ta một sự ngang tàng như một con sói hoang.

Không quá 2 phút, cậu ta cũng ném tôi xuống đất, quay người chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Hiện tại trạng thái của cậu ta rất không ổn định, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Tôi chạy theo cậu ta trở về phòng ngủ, thấy Tiểu Lý đang trèo lên cửa sổ. Chúng tôi hiện tại đang ở lầu 5, cậu ta trèo lên đó là định nhảy xuống tự sát à?!!

Thế nhưng sức lực của tôi không thể giữ được Tiểu Lý. Khoảnh khắc cậu ta nhảy xuống, khóe mắt cậu ta nhếch lên nhìn tôi cười quái dị.

Tôi nhanh chóng nhoài người lên cửa sổ nhìn xuống, ở bên dưới không có bóng dáng của một ai. Lẽ nào cậu ta đã chạy rồi?

Tôi vội vã lắc đầu, cho dù không chết thì cậu ta cũng gãy xương. Mà bị thương nặng như vậy, Tiểu Lý có thể chạy đi đâu được nhỉ?

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy xuống dưới kiểm tra. Bên dưới là đất xi măng cứng, hoàn toàn không có chút dấu vết nào. Tiểu Lý lại giống như không khí, cứ thế mà biến mất, xung quanh cũng không nhìn ra dấu vết gì.

Nỗi sợ hãi trong lòng tôi dần dần hiện lên sâu sắc. Đầu tiên là quỷ đả tường, sau đó là nhiều Tiểu Lý xuất hiện cùng lúc, cuối cùng là Tiểu Lý nhảy lầu, không một chút dấu vết.

"Leng keng keng..."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Tiểu Lý, Nhiếp Hồn Linh đang bị gió đêm lay động vang lên âm thanh trong trẻo, thế nhưng ngay lúc này tôi chỉ cảm thấy nó giống như một tiếng gào thét đòi mạng của ma quỷ. 

Giờ tôi đã dấy lên nỗi sợ sâu sắc đối với căn phòng trọ đó rồi. Tiểu khu trước mặt tôi có một quán net, bình thường rất đông người tới chơi, hiện tại tôi chỉ muốn tới nơi nào đó đông người một chút.

Vào trong quán net, lòng tôi đã thấy yên tâm hơn một chút. Tôi tìm bừa một vị trí ngồi xuống, mở máy tính ra, phát hiện bản thân không muốn làm gì cả, tôi bèn mở bừa một bộ phim điện ảnh xem giết thời gian.

Còn chưa được nửa tiếng đồng hồ, tôi ngủ thiếp đi tại chỗ ngồi.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị một tiếng chuông ồn ào đánh thức. Đa số học sinh trong tiệm net này phải rời đi lúc 6h30 để lên lớp. Tôi ngồi tại chỗ mơ màng một lúc, đợi bên ngoài trời sáng hẳn rồi mới rời khỏi tiệm net.

Quay trở về phòng trọ, thấy cửa không đóng, tôi đẩy cửa đi vào. Bên trong không có người, đồ đạc trong phòng cũng không mất gì. Tôi lại đến phòng của Tiểu Lý xác nhận một chút, không có người, có lẽ tối hôm qua là tôi bị ảo giác. 

Thu dọn sơ đồ đạc rồi đi làm, khi đến đầu tiểu khu, tôi trông thấy một đám người vây quanh bên đường, không biết là đang xem cái gì, trên mặt tỏ vẻ không thoải mái, có một vài người phụ nữ thậm chí còn nôn mửa bên đường.

Vốn dĩ tôi không phải người thích náo nhiệt, nhưng lúc đi qua đám người đó, vô tình liếc sang phát hiện hóa ra là một tai nạn xe, một người bị xe bus cán nát qua hông. Bên dưới bánh xe kia lại không phải là ai khác mà chính là người tối hôm qua 5 lần 7 lượt* xuất hiện, Tiểu Lý!

[*Gốc "三番五次" dịch là 3 lần 5 lượt, nhưng tiếng việt mình hay nói 5 lần 7 lượt hơn á nên mình sửa ^^ ] 

----------------------------------------------

* Ảnh minh họa: Bộ ảnh những người lạ giống nhau của một nhiếp ảnh gia.

(Nguồn: https://www.businessinsider.com/strangers-look-similar-twins-doppelgangers-photos-2020-5 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro