Chương 9: Tiểu Lý chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: TIỂU LÝ CHẾT RỒI

Dịch + Edit + Beta: Ốc Tiêu

Tôi chợt đứng đơ người tại chỗ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi chỉ vào tiệm net lên mạng một lúc, lúc quay về đã không còn thấy cậu ta nữa. Làm thế nào mà chưa đầy nửa tiếng Tiểu Lý đã bị xe tông rồi?!?

Tài xế xe buýt bước từ trên xe xuống, đứng bên cạnh Tiểu Lý, gã sợ hãi kêu lên: "Người này qua đường khi đèn đỏ, tôi đã phanh xe lại gấp rồi nhưng không kịp!"

Tiểu Lý nằm giữa vũng máu, hai mắt trợn trừng nhìn lên trời, nội tạng trong bụng vương vãi đầy đất, tôi không đành lòng lại gần nhìn. Bỗng nhiên, chiếc lục lạc đập vào mắt tôi. Tôi cầm cái thứ khiến tôi cực kỳ chướng mắt lên, là lục lạc vàng buộc dây trắng...

Xung quanh đã có ai đó gọi điện thoại báo cảnh sát, mấy người lớn đều vội vàng đưa đám trẻ con đi học, chỉ còn lại một vài người thích xem náo nhiệt ở lại. 

Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát đến giải gã tài xế lái xe buýt kia về đồn.

"Những gì hôm qua anh nhìn thấy không phải là bản thể của anh ta, đó chỉ là hồn phách của anh ta mà thôi". Một cô gái bên cạnh tôi nói, quay đầu nhìn sang, chính là cô gái tối qua tôi đã gặp, chẳng biết từ lúc nào cô ấy đã đứng bên cạnh tôi.

"Cô là ai? Làm sao cô biết được chuyện của tôi?". Tôi đè thấp âm thanh nói với cô ta.

"Em là ai không quan trọng, quan trọng là anh đang gặp nguy hiểm". Cô gái ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói: "Ý em là, anh đang gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nếu không nhờ tối hôm qua gặp em, cho dù anh có chạy đến rã cả người ra cũng không thể nào chạy thoát được khỏi chỗ đó".

Lòng tôi chợt kinh hãi, theo như cô gái này nói, tối hôm qua quả thật tôi đã gặp phải quỷ đả tường, nhưng sở dĩ tôi thoát ra được là bởi vì cô ta đã giúp đỡ tôi.

"Tại sao cô có thể giúp đỡ tôi mà lại không giúp thằng béo ấy". Âm thanh của tôi có chút nghẹn ngào, nói: "Tôi đã từng gặp qua loại người như cô, đều rất lợi hại, nếu cô đã có thể giúp đỡ tôi thì tại sao lại không giúp người bên cạnh tôi, như thằng béo kia?"

Đôi mắt sáng rực của cô gái bỗng trở nên có chút ảm đạm, lí nhí nói câu xin lỗi, là cô ta không đủ khả năng.

Tôi sờ mũi, bản thân biết mình đã có chút lớn tiếng. Người ta đã giúp tôi thế mà một tiếng cảm ơn tôi còn chưa kịp nói, giờ lại còn quở trách người ta.

[Tui nghe có chút dại gái ở đây :))))) ]

Cô ấy đã cứu mạng tôi, tôi còn trách cô ta như vậy, có lẽ là do người ta có năng lực giúp tôi thế nhưng lại không kịp cứu Tiểu Lý thì sao?

Không biết phải nói gì tiếp nữa, tôi thở dài một tiếng rồi rời đi, bắt xe đến công ty. Làm việc mà tôi cứ mơ mơ màng màng, bởi vì không tập trung nên rất nhiều việc tôi bị bắt làm lại, người quản lý đã rất tức giận, còn mắng tôi mấy câu.

Mãi đến khi tan tầm, tôi thò tay vào túi áo thì phát hiện một mẩu giấy, bên trên viết một dãy số điện thoại.

Thầm nghĩ nên thử gọi xem sao, sau khi nối máy quả nhiên bên kia là giọng của cô gái nọ.

"Đến quán cà phê phía bên phải công ty anh, em có vài chuyện muốn nói với anh", nói xong đối phương ngắt ngang điện thoại.

Vì chuyện của Tiểu Lý, tôi không dám quay về căn phòng trọ trống không đó, vừa hay tôi cũng muốn xem thử xem cô gái đó muốn nói chuyện gì với tôi.

Lúc vừa tới cửa quán cà phê, cô gái ấy bước ra cười với tôi, nói: "Em còn tưởng rằng chúng ta sẽ không gặp lại đấy, em đợi ở đây cả ngày rồi mà không thấy anh gọi, sốt ruột chết đi được"

"Có chuyện gì cô nói đi". Tôi tới đây cũng chỉ vì muốn nghe cô ta nói cái gì, lúc ở huyện Cơ Hổ đã nói cho tôi biết, dấu tay trên chân tôi đã khiến cho  tử khí trên người tôi trở nên rất đậm, dễ dàng thu hút một vài hồn ma. Nếu cô ta đã có thể giúp tôi thoát khỏi quỷ đả tường, chứng tỏ cô gái này cũng có chút bản lĩnh.

"Chúng ta vừa đi vừa nói, nếu ngồi bên kia nói chuyện, lỡ người khác nghe thấy còn tưởng chúng ta bị bệnh thần kinh á", giọng cô gái trong trẻo khiến lòng tôi cảm thấy không còn nặng nề nữa.

Thế là hai người chúng tôi đi về phía nhà tôi, cô ta nói cho tôi biết vì sao tối hôm qua tôi gặp phải quỷ đả tường và gặp nhiều Tiểu Lý như thế, vả cả nguyên nhân mà Tiểu Lý chết.

Tối hôm qua, khi cô ấy đang lang thang một mình ở gần đó thì trông thấy tôi, phát hiện trên người tôi quá nồng mùi tử  khí, vượt quá người bình thường, thế là vì tò mò mà đi theo một mạch, vốn còn cho rằng tôi và cô ấy là người làm cùng nghề.

Bởi vì trên người tôi có tử khí nên đã thu hút những hồn ma xung quanh đó, cô ta rất nhanh phát hiện ra tôi cứ đi luẩn quẩn mãi không thoát ra được. Mới đầu cô gái còn cho rằng, tôi chỉ là đang đùa giỡn với những con ma kia, cho đến khi tôi cứ đi suốt mấy vòng liền, cổ mới phát hiện ra thực sự tôi không thoát ra được.

Hiển nhiên cô ta đã ra tay giúp tôi, lúc đó cô ta cũng không bỏ đi mà vẫn bám theo phía sau. Sau khi tới tiểu khu, cô ấy lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Đó là hình như hồn phách của một ai đó đã bị phân tán, từng cái từng cái một đi về phía chỗ tôi ở.

Người đó chính là Tiểu Lý, cậu ta đã bị ác quỷ dọa cho sợ hãi đến mức hồn phách chạy tán loạn ra ngoài.

Vốn dĩ khi chết đi hồn phách sẽ lìa khỏi xác, mạng đã mất rồi thì hồn phách cũng không nán lại lâu được, cho nên hồn phách vẫn cứ theo bản năng chậm rãi trở về nhà.

Sau khi nghe tới đây thì tôi có thể giải thích chuyện tối qua, trong phòng tắm có người đang tắm chính là một hồn của Tiểu Lý, trong buồng ngủ của cậu ta là một hồn khác. Sau đó lại đi vào nhà là một hồn khác, lần thứ hai đi vào cũng lại là một hồn khác nữa.

Bởi vì tử khí lại tăng thêm một phần nên khi tôi ở cùng với Tiểu Lý, điều đó đã khiến cho tôi có thể nhìn thấy được hồn phách của cậu ta. Thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn thấy được 4 hồn của Tiểu Lý. Cậu ta nhảy xuống cửa sổ cũng chính là để đi tìm cơ thể của chính mình, gào lên với tôi cũng chỉ là để phát tiết nỗi sợ hãi sau khi bị ác quỷ dọa sợ.

Cơ thể của cậu ta vẫn còn 6 hồn nữa, thường nếu bị thế này đã sớm trở thành người thực vật rồi, thế nhưng cậu ta lại không hay biết gì, còn có thể máy móc quay trở về nhà. Một người chỉ còn lại bản năng con người mà vẫn biết tự tìm đường về nhà đã có thể xem như không tệ, chỉ đáng tiếc lúc đi đến cổng bắc của tiểu khu, cậu ta lại bị xe tông trúng. **

** Sợ mọi người không hiểu nên mình giải thích thêm (tại tui dịch dở quá nên phải giải thích đó :))))) : Tức là người ta có 3 hồn 7 vía (hay 10 hồn phách), khi chết thì xác ở lại còn hồn phách sẽ phân tán quay về nhà. Còn Tiểu Lý là chưa chết nhưng bị dọa sợ nên cũng phân tán luôn (hay còn gọi là sợ bay mất hồn đó mọi người),  cơ mà do Tiểu Lý vẫn còn sống, xác của ảnh vẫn còn bản năng con người, dù không còn hồn phách nhưng vẫn tự biết đường quay trở về nhà, chỉ là không có hồn phách thì làm sao biết được đèn đỏ đèn vàng gì, cứ đi như thế theo bản năng thôi nên mới bị tông, tưởng may nhưng vẫn rủi :(( 

"Tài xế xe buýt đã nói là phanh xe không được, vậy là sao? Chẳng lẽ mỗi ngày bọn họ không kiểm tra xe trước khi đi à?" Tôi kiềm nén lửa giận trong lòng nói.

Cô gái khẽ nhăn mày, tay vuốt vuốt cằm nói: "Có thể là do Nhiếp Hồn Linh"

"Cô cũng biết Nhiếp Hồn Linh?" Tôi kinh ngạc thốt lên.

Cô gái ngay lập tức nói: "Biết chứ, Nhiếp Hồn Linh rất khó chế tạo, không chỉ nói cái lục lạc mà ngay cả sợi dây trắng cũng rất khó làm, cho nên tổng cộng cũng chỉ có 7 cái."

"Bảy cái?" Cục trưởng Bạch từng nói, chỉ cần Nhiếp Hồn Linh xuất hiện ở đâu là ở đó sắp có người chết, không ngờ đồ vật hại người như vậy lại có nhiều đến thế.

Tới giờ tôi mới nhớ ra, bên cạnh Lâm Thành có một cái, Cục trưởng Bạch có một cái, còn có kẻ đã đánh nhau với Lâm Bằng rồi bị thương -  Cơ Hổ, cộng với cái đã làm hại Tiểu Lý nữa là bốn cái tất cả.

"Đúng vậy, 7 Nhiếp Hồn Linh này phân bố ở mọi miền lãnh thổ, chỉ tập trung ở những khu vực đặc biệt, trong cùng một khoảng thời gian tối đa chỉ có thể xuất hiện 3 cái cùng lúc, nếu như xuất hiện từ 3 cái trở lên chứng tỏ có thể nơi đó sắp xảy ra chuyện lớn". Cô gái dừng lại rồi nói: "Nhưng mà bố em có nói, những chuyện xảy ra gần đây không mấy liên quan đến Nhiếp Hồn Linh".

Lời cô gái này nói ra khiến lòng tôi kinh hãi. Xuất hiện 3 cái là có chuyện lớn xảy ra, ở huyện tôi đã xuất hiện vừa đúng 3 cái, vậy nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi vội hỏi cô ta, nếu xuất hiện cùng lúc trong cùng một nơi nhỏ như huyện lị thì sẽ thế nào.

"Vùng quê nhỏ như anh nói thì không có vấn đề gì lớn, nhưng mà nếu chúng tập trung ở đó có thể là do bản chất nơi đó có điểm gì đó đặc thù, hẳn là nơi đó có vấn đề". Cô gái trả lời.

Đúng vậy, những nơi như thủ phủ của đế vương cổ đại luôn xuất hiện những điều kỳ quái, nếu như một nơi thế này còn không tính đặc thù thì còn có chỗ nào mới coi là đặc thù nữa.

"Ai?" Đột nhiên cô gái lạnh lùng nói.

Vừa lúc tôi cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay đầu nhìn sang thấy có người đang cố chen chúc giữa đám đông bên đường bước ra, bóng dáng người kia tôi nhận ra, vóc dáng mập lùn nhưng cái bụng không nhỏ, càng đi tới gần càng thấy giống ông chủ chiếc xe dù - lão Trương!

"Cô ở đây đợi tôi". Vội nói một câu rồi tôi chạy về phía đám người đó.

Hiện tại là giờ tan ca tan trường, người trên đường đi lại rất nhiều, tôi đã phải tìm rất lâu trong đám người đi đường nhưng không thấy ông chủ Trương đâu.

Cô gái có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia, tôi thì theo trực giác quay đầu sang, cảm thấy rất giống bóng dáng của ông chủ Trương. Nhưng giữa đám người đi đường này, tôi không còn cảm giác ấy nữa, nhưng tôi tin chắc rằng, người kia hẳn là ông chủ Trương.

Ông ta tới thành phố với mục đích gì, là tới tìm tôi sao?

Căn nhà ở huyện của ông ta có một cái quan tài bị xích lại, ông ta giấu nó như như giấu bảo bối trong nhà. Lâm Bằng sớm đã muốn mở cái quan tài ấy ra, thế mà ông ta lại không thèm trông coi cẩn thận, chạy tới thành phố này làm cái gì.

Sau khi quay trở lại, cô gái nói với tôi, cô cảm thấy người kia rất nguy hiểm, nhưng hình như không có ý thù địch, tôi đuổi theo cũng chứng tỏ là tôi cũng đã cảm nhận được, đồng thời cũng biết người đó. Cô ấy bảo tôi nếu có thể tránh hết mức thì tránh, tốt nhất nên giữ khoảng cách, đừng thân thiết với ông ta.

"Tại sao?" Tôi hỏi

Cô gái nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau cùng nhìn đến cổ chân tôi, ngón tay trắng ngần chỉ chỉ nói: "Bởi vì cái này, tử khí trên người anh đối với anh mà nói chỉ hại chứ không có gì tốt, nhưng đối với một số người khác mà nói thì nó là bảo bối á!"

Tôi thầm mắng trong lòng hai tiếng xui xẻo, ở huyện đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ lên tới thành phố vẫn chịu để tôi yên một giây một phút nào, cái dấu tay trên chân này vẫn thực sự phiền phức mà.

Mắt tôi chợt sáng lên: "Vậy cô có thể xóa đi cái dấu này trên người tôi không, cô muốn cái gì cũng được, chỉ cần là những chuyện tôi có thể làm được"

Cô gái lắc lắc đầu nói tám chữ: "Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông".

Lòng tôi lại chùng xuống lần nữa.

Trong lúc nói chuyện trên đường về nhà, tôi đã biết được cô ta tên là Bạch Tố. Lúc đến bên ngoài tiểu khu, cô ta đưa cho tôi một lá bùa, nói nó có thể bảo vệ tôi một thời gian, nhưng nếu như bị ai đuổi giết, bùa chú sẽ không thể giải quyết được, lúc ấy tôi hãy gọi cho cô ta. Đến lúc đó, cô ấy nhất định đến giúp tôi. Rốt cuộc số mệnh của tôi quả thực quá xui xẻo đi mà.

"Tiểu Lý đã đi rồi, vậy cậu ta thành quỷ hả?" Lúc sắp rời đi, tôi nhịn không được hỏi.

Tuy rằng nói Tiểu Lý là bạn thân thiết của tôi, nhưng tối hôm qua thực sự tôi đã bị dọa sợ lắm rồi. Lại thêm sáng sớm hôm nay nhìn thấy cảnh tượng kia, thực sự khiến cho tôi thấy hơi ám ảnh, không dám quay về phòng trọ ở nữa.

"Không sao đâu, cơ thể Tiểu Lý đã chết rồi, hồn phách cũng phân tán rồi, em đoán nếu có thể gặp lại anh ta lần nữa , anh ta cũng sẽ không chủ động làm hại anh đâu. Vốn dĩ không phải ai chết đi cũng đều có thể biến thành quỷ hại người" nói xong Bạch Tố rời đi.

Sau khi về đến nhà, trong lòng tôi vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng Bạch Tố đã nói không sao cả, nên tôi chỉ đành nắm chặt lá bùa cô ấy cho tôi trong tay. Thấy trong lòng dần dần đỡ sợ hơn một chút, ngồi một mình trong phòng khách xem ti vi cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn đến phòng của Tiểu Lý, trong lòng tôi vẫn có chút không thoải mái.

Mãi đến hơn 10 giờ đêm, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài cửa sổ phát ra 1 tiếng "rầm" khiến tôi giật mình sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro