Vong Tàu (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#vongtau #Cai_miếu_ven_đê #phongbatma
#beatvn #chap5
  Xin chào t đã quay lại theo đúng lịch trình !
Sao cái số t toàn lại gặp vong tàu thôi các m ạ . Nhưng nói thật nhiều lúc t thấy ng còn đáng sợ hơn vong . À t kết nốt cái chap 4,  có ng thắc mắc t về cái lúc giữa trưa . Lúc ý là chính nhật ,  giờ quan tuần , ổng bạn của ông t muốn ra luôn vì làm khi đó dương thịnh nhất , khi ấy thường thường các quan sẽ mang quân đi tuần . Chác các m cũng được các cụ nhắc ko nên tắm hoặc ra đường vào giữa trưa hã !!  Khi ấy t có thể dễ gọi cứu trợ :)) tự sướng một tí t được quan chấm chặt từ bé nên chả vong nào nhập được ( nhưng mà trêu dk :(( “ ) . Cũng là lí do vì sao ở chap trước ổng gọi t là “ Ngài “  . Sẽ có chap t kể về bản thân luôn và nó cũng ly kì éo khác gì các m đọc truyện kiếm hiệp đâu . Cũng may là không phải gọi cứu trợ . Mọi thứ xảy ra êm đẹp , t lại nhảy lên ô tô và về nhà . Hôm ấy về lại được quả oai vl nữa . Hồi ấy quê t nghèo lắm , đường thì rộng nhưng xe thì toàn xe đạp , xe máy thì hiếm mới thấy , hôm ấy từ mộ về oai lắm tự nhiên mấy ông bà hàng xóm cứ chạy ra nhìn xong xì xèo . Ô tô mà hồi ấy nhìn thấy ô tô như kiểu vật thể lạ ý . T bước xuống lại cái vẻ vênh vênh lên tay ôm cái kiếm , mấy thg bạn hàng xóm thì cứ chào xong gọi như kiểu làm thân ý “ bố m bơ luôn “ . Sau khi về thì nhà t mời cơm ông bạn của ông t . Trong bữa cơm t ngồi ngay cạnh ông t để hầu rượu hai cụ . Các cụ hàn huyên đủ thức chx trên đời . Hai ông bạn già cứ tâm đắc nhau mà kể từ sử cũ đến chuyện con chó nhà bên hay sủa . Riêng t thì vừa ngồi nghe hóng vừa để ý mặt ổng kia . Khác ng quá mà , ai mà ngờ được mặt rữ vậy mà vui tính phết . Nhưng t cứ để ý một lúc là ông ý nhìn ra cái giếng trước cửa nhà t . Chả. Là thế này , trước cửa nhà t có cái ao bên cạnh là cái giếng. Nước trong vắt luôn , dù nó ở ngay ao mà nhà t ở vùng bãi bờ ven sông , cái ao bốn mùa đục ngàu phù sa mà đ hiểu sao cái giếng nước nó lúc nào cũng trong vắt . Lạ là cả cái vùng ấy mỗi nhà t  có cái giếng nc trong vậy thôi , mùa nước lên là cả xóm sang xin nước về dùng . Đây là lần đầu ổng về nhà t , quái lạ chả nhẽ ổng muốn xin nước về dùng mà ông có biết giếng nc nhà t ntn đâu . Cơm no rượu say mấy ông cụ lại ngồi bàn uống trà , hôm ấy t vẫn dk nghỉ học nên vẫn dk ngồi cùng các cụ . Cảm giác nghe chx trên trời dưới biển thích dã man . Chợt ổng nhắc đến chx cái giếng :
“ cái giếng này ăn với long mạch ngôi miếu ven đê , cái này ông biết chưa “
Thực ra chính ông t cũng không biết , ... các cụ có câu : “ dao sắc ko gọt được chuôi “ đúng chẳng sai !!!
Tạm vậy đã t đang làm chốc kể tiếp ... !  À ae cmt thì viết hẳn hoi cho e có động lực nhé đừng “.,” là AD không vui đâu :))

#vongtau #cái_miếu_ven_đê #phongbatma
#beatvn #chap6
  Tiếp ! Chx vong tàu tạm dừng ở đấy và còn mấy vụ nữa nhg t sẽ kể vào mai or kia .  Vẫn để hastag cho ae dễ tìm còn vụ này thì ko liên quan đến ng tàu lắm .
Nói xong thì hai cụ im lặng hồi lâu , chiều hôm ấy ổng về luôn .
Nói qua về cái miếu , từ ngày khai hoang lập ấp từ đời các cụ t về đây đã có nó rồi . Chỉ qua lời ông t kể thì Miếu này rất thiêng . Điều lạ là cả làng chỉ biết là Miếu ấy thờ một vị quan . Nhg chính thờ ai thì chỉ có ông t biết . Vì biết khấn tấu đối nên ông t được giao coi cái Miếu ấy và đã trực tiếp được gặp vị ở đấy . Chiều hôm ấy ông t dắt t ra ngôi miếu ấy lễ . T đã từng ra ngôi miếu ấy rất nhiều nhg lần này cảm giác  thì khác ( dm nổi da gà ) , t cứ nhìn thấy có một vị vận quần áo xườn xám cổ thêu hoa văn phượng trắng đi theo .  T có bảo ông t thì ông chỉ im lặng dắt tay tao đi tiếp . Ra đến nơi thì vị ấy ngồi trên ban thờ rồi . “ hiện tại t cảm nhận thì vị ấy đang ngồi cạnh t xem t viết cho các m đọc “ . Thú zị quá :(( quay lại lúc ấy khi ra đến nơi vì ông t có khấn xin vị Nữ ấy cho yên ổn . Các m biết không đất động long mạch đã là vấn đề rồi đằng này nhà t còn chọc luôn cái lỗ to đùng vào long mạch . Long mạch gì chứ lại là long mạch aen ra cái Miếu thì :(( cứ để ý xem nhà nào gần Miếu gần chùa mà ko thờ cúng cẩn thận thì xác định ko lục đục trong thì ngoài . Nhẹ thì vợ ck con cái li tán nặng thì kẻ âm ng dương , tất nhiên là mãi đ ngóc đầu lên dk vì khổ . T không muốn kể chx GĐ vì nó cũng khá là sóng gió . “ Dao sắc ko gọt được chuôi mà “ thấm vl ý . Sau khi lễ xong thì t với ông t về . Đêm ấy hai ông con lại ngồi chơi trăng kể chuyện ( ông t giỏi lắm , t biết dk nhiều cũng nhờ câu chx bài học của ông t ) . Ông t kể năm ấy hạn hán ác lắm , gần cái năm 45 ý , xong có một đêm ông t đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng sét to đùng , lạ là có sét nhưng không có mưa . Hoạ chăng có điềm gì chăng , ông t mới đi ra sân nhìn , bất giác ông t nhìn về ngôi miếu . Thì chợt ông tiếng sét thứ hai , 5s tưởng tượng bắt đầu , m đang đứng chốn đồng quê nhà cách nhà vài miếng ruộng , tối ôm , trời thì mù mịt vô định , trong cái loá của tia sét , m nhìn thấy bóng chớp chớp  một ng con gái đang ngồi trên nóc miếu chải tóc . Dm nổi da gà da chó . Tia sét ấy đánh thẳng vào Miếu . Hoạ rồi , ông t vội cầm quyển kinh đi ra thẳng miếu , các m thấy ông t gan ko . Nhà t ở dưới chân đê còn Miếu thì nằm trên đê . Ông t ra đấy đọc kinh một lúc thì ông t về . Ông t cũng không kể chi tiết lúc ở Miếu ông t lmj nhưng các m hãy tưởng tưởng ra cái không gian kì dị ấy đi . Chỉ biết là ông t đã gặp vị nữ trong đêm ấy . Ông t bảo họ tu thành Thần ròi , được coi như một vị Thành Hoàng luôn . Sau đêm ấy thì ông t lăng ra đấy trông nom hơn , nhưng sv vẫn chưa xong , ông t bảo t là ông làm vậy chỉ để giảm cái hạn cho nhà mk thôi chứ việc còn lại sau này phải nhờ t . Lại nhắc đến t , cái năm t đẻ là năm 1999 , t đẻ tháng 11 thì tầm tháng 10 có xảy ra  sự lạ , ông t có nhìn thấy con rồng đen bay trên nóc miếu to lắm . Sau khi nó biến mất thì mưa 3 ngày 3 đêm , năm ấy Miền Trung lụt ác lắm , đài báo liên tục cũng vào Mùa t đẻ mùa đông . Các m đang thắc mắc mùa đông sao lại lụt . Theo kiến thức đội tuyển Địa của t thì mùa đông khối khí lạnh dồn xuống càng vào trong nam thì gặp núi cản lại xong nhiệt độ cũng tăng nữa nên gây mưa to vì qua vịnh bắc bộ là cái eo biển mang nhiều hơi nước xong xuống cái bụng chữ S thì chặn lại ý như kiểu bản chất gió tây nam không khô nhưng gặp dãy Trường sơn ý thì mưa hết ở mạn bên này rồi  . Kể xong ông t nhấp ngụm nước chè , rồi trầm tư suy nghĩ . Thực ra ông t cũng không muốn t làm thầy đâu vì số làm thầy khổ lắm . Ông t suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang t “nhà mk phải nhờ m rồi con ạ “ , .
Ai muốn hóng tiếp không .
Đôi điều về vị trí cái Miếu , nhà t ở cuối HP rồi giáp TB , có mấy mem TB chắc cũng biết con sông Hoá ngăn cách hai nơi . Và ngôi miếu nằm trên con đê ấy . Sự linh thieng thì khỏi bàn , miếu nhỏ mà thiêng , ở miếu có cây ruối cổ , có ông ra cưa lấy gỗ ba ngày sau tự nhiên bệnh mà die . .((

#vongtau #cái_miếu_ven_đê #phongbatma #beatvn #chap7
Tiếp tục chương trình mỗi ngày một câu chuyện . Tự nhiên dính vụ vong theo nên không ra sớm được  . Hôm qua t có ra chap 7 nhưng vì vội quá mà nó cũng hơi va nhiều kể nên t quyết định tự vả vào mặt và xoá bài . Các cụ có câu:” nói dài nói dai nói dại “ đúng chẳng sai. :((. Giải thích một chút ông quan tàu kia bị tiễn rồi , có b hỏi ông quan kia bị t bắt đi làm việc cho t à nhưng không phải  , có đoạn “cung tiễn vong luân hồi “ ý là cho ông ý bay vô vòng luân hồi rồi . Âm binh của ông ấy cũng vậy . Người như bọn t thì không được phép luyện âm binh cũng như bắt vong về làm âm binh của mình , như vậy là trái đạo . Chắc bọn m sẽ thắc mắc Thầy pháp mà ko có binh thì kiểu gì cũng bị vật đúng ko . Hihi t cũng có nhưng binh này là binh của bề trên , khi gặp bất trắc thì mới gọi . Chắc các m cũng từng nghe qua về tay ấn tay quyết của mấy bô lão rồi he, đấy khi gặp bất trắc thì t mới dùng  thôi . Nói vậy chứ cũng gian nan phết các m ạ . Thử thách lên xuống mới được ý .  Quay trở lại với chx ngôi Miếu . Từ sau hôm ấy ông t phải ra Miếu nhiều hơn để dọn dẹp hoạ chăng ông t biết chỉ có vậy mới giúp bớt hoạ về cho nhà mình .   Mà cũng lạ cái xóm nhà t hôm nào cũng phải có nhà cãi nhau , hôm nay nhà này hôm sau nhà khác . Cứ hôm nào t nhì thấy vị kia đứng trước cổng nhà nào là y rằng hôm đấy nhà cũng phải mất bộ ấm chén hay mấy cái bát đĩa bay ra sân . Chắc là cái thú vui tao nhã ý mà . Nhưng t để ý mấy nhà đấy đều là mấy nhà chả bao h cúng bái gì ở Miếu . T biết mà vì lần nào ông t cúng ở Miếu thì t đều đi theo và nhớ hết từng nhà một . Nhà nào ko có mặt cũng biết luôn .Các cụ có câu là “ bụt nhà ko thiêng “ !!! Mà t thấy thiêng quá thể luôn ý chứ . Ngày xưa t hay không làm bài tập về nhà , xong sợ bị phát hiện , toàn đi qua ý kêu cho hôm ấy không bị kiểm tra xong vái vái mấy cái . Y như rằng làn nào t kêu là lầm ấy cô giáo đều ktra vở của t :(( . Thôi sợ éo dám không là bài tập nữa . Thời gian cứ thế trôi qua , cho đến một hôm năm t lớp 9 . T nhớ hôm ý là rằm tháng 6 “ tháng hè “ , lúc dọn đồ bừa sau khi cúng chúng sinh xong đợi bọn trẻ nó cướp chúng sinh xong mới dọn để về  . T với ông t chuẩn bị về , lúc ấy trời cũng nhá nhem tối rồi . Thì chợt t nghe tiếng người ngựa chạy rầm rầm trên đê . T đang ngồi trong Miếu , vì Miếu tựa vào đê và nhìn ra sông  nên ngồi trong Miếu ko thể nhìn ra đê được . T chạy ra nhìn thì chả nhìn thấy gì cả chỉ thấy những đốm lửa bập bùng bay quá tầm đầu người đang bạt đi trong gió . Gió lúc ấy cũng khá to mà những đốm lửa cứ bập bùng như sắp tắt nhưng cứ gần tắt lại bùng lên . T có chạy ngay vào hỏi ông t thì ông t bảo quân ở Đình   làng bên đi tuần ý . T lại tò mò hỏi thêm nhưng ông t chỉ bảo lo dọn nốt rồi về . T chợt nhớ lại thỉnh thoảng sáng sớm ông t thường đi sang Đình làng bên làm gì ý mà quá trưa mới về . Hoạ chăng có điều gì . Cứ mỗi lần t tò mò quá sâu về tâm linh là ông t lại đánh lạc hướng :(( . Thực sự ông t cũng ko muốn t đi quá sâu vào vấn đề này vì “ biết càng nhiều càng khổ” . Nhưng mà bằng tuyệt kĩ nịnh hót của t thì ông t chẳng giấu t được gì . Ông t như ng thầy đầu tiên của t vậy tuy chẳng dạy t cái gì nhưng t lại gọc được nhiều thứ từ ông ( nhớ ông quá các m ạ )   . Đêm ấy sau khi học xong t lại ra sân ngồi trà chát với ông . Ngồi nói chuyện với ông một lúc khi hai ông cháu đang cao hứng , chợt ông t kéo thuốc lào một hơi thật sâu xong nhả cái nàn khói trắng vào khoảng không vô định . Thề chuyên nghiệp hơn mấy a vaper nhiều . Ông t đổi giọng , “m có nhớ cái vụ lúc chiều không” . “ dạ có “ đúng ý rồi . Trong khi t đang chăm chú thì chợt ông t đi vào trong nhà lấy một tờ giấy ra vẽ một hình tam giác . Nếu t không nhầm thì mỗi đỉnh của tam giác đó là một ngôi miếu hoặc đình . Tam giác ấy vuông  cân và ông t hạ đường cao từ đỉnh xuống , giao điểm đường cao và cạnh đáy là nhà t  .  “ Đấy m đã thấy chưa con !  ,,, nhà m đấy !!! .... nơi m sinh ra  .... “ t vẫn nhớ cái câu cuối ông t ngân dài mà trầm hẳn xuống ....
Thôi ai hóng thì tí viết tiếp , mệt quá !!! Vừa có việc xong đã kịp nghỉ đâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro