Vong Tàu (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#vongtau #cái_miếu_ven_đê #phongbatma #beatvn #chap8
Hơi tt tí nên các m đọc thấy gì thì cứ nói nhé !!!
  Sau khi ông t vẽ cho t xem xong , ông t lại quay ra bắn thêm bị thuốc lào nữa . Tiếng rít thuốc lào căng cực một lần nữa vang lên, như xé toang vái bầu không khí yên ắng vùng quê , nó xoắn vào cái sự tò mò của t . Rồi ông t từ từ thở nàm khó trắng mơ hồ trên không trung , nó cứ lập lờ bồng bềnh y như t lúc ấy . Méo biết có phải do ăn sái mà say thuốc lào ko mà t ngồi đơ một lúc , với vô vàn câu hỏi trong đầu . Rồi chợt ông t nói “ nghĩ sao c “ . T lại nhìn vào cái tờ giấy ông t vừa vẽ mà ngu ngơ hỏi : “ sao là sao ạ “ . Cái gì không thực sự chắc chắn các m cứ giả ngu cho t . Rồi ông t lại lấy thêm một cái bút nữa vẽ thêm một nửa tam giác đối xứng lại tạo thành cái hình vuông . Ông t chỉ vào nốt cái đỉnh còn lại và bảo :” trước ở đây có cái Miếu nữa nhưng bọn Pháp nó phá rồi “ . Vậy là ra một cái hình vuông mà dm nhà t ở luôn tâm nó luôn ạ . Sự tích về cái đình  kia thì cũng không khá là phê. Chả là ngày xưa lâu rồi ông t kể lại hồi ý ông t tầm 10 tuổi , có được các cụ dắt đi xem cá voi chết  dạt vào bờ . Con này to bằng ba con trâu . Thấy nó chết rồi thì các cụ mới lọc ra , thịt thì vất đi nhưng lấy lại ba đốt xương sườn và 2 xương ức để làm bát hương thờ . Bắt đầu nghi vấn ha , t sẽ giải thích vì quê t ở cuối HP rồi nên gần biển , chuyện cá voi con bị lạc mẹ rồi chết dạt vào bờ thì chắc các m xem thế giới động vật cũng biết . Còn lí do tại sao lại lấy xương để thờ là vì có một bà lão nhà gần đấy đêm hôm trước có mơ thấy một con cá rất to sau khi nhìn thấy con cá thì chợt có ng đàn ông đạo mạo quần áo khác người nói với bà :” ta được lệnh về đây để trấn giữ đất này “ hãy làm như những gì lời ta nói . Hôm sau bà ra đúng khúc sông ấy và nhìn thấy con cá trong giấc mơ luôn . Và cái cách mà lấy xương là bát hương chính là cách mà vị kia đã mách cho bà cụ . Ròii dân làng biết chuyện quyên góp xây lên cái đình gọi là đình ông voi . Từ khi về đây nhân dân quanh vùng luôn được mùa màng . Chả thế mà hương khói càng ngày càng nhiều hơn , sự uy linh còn lan sang cả làng khác . Quay lại với thời điểm ông cháu t đang ngồi nói chuyện . T ngồi ngẫm quả thực rất lo , t nghĩ ngay đến cái nhà ở ngay sau ngôi đình ý .  Đây ở đây có tiêu  biểu tấm gương  nhà ngay sau đifnh mà ko thờ cúng thận trọng thì gay . Thế này các m ạ , nhà có bốn mẹ con , 2 người con gái và một người  con trai , tần tảo sớm hôm nuôi ba đứa con ăn học nhưng t thấy chả đứa nào thành hồn . Nhà thì nghèo không  ngóc lên được . Có cô chị cả bỏ xứ đi thì làm ăn được nhờ cái nghề đồng nát , nhưng đã qua 4 đời chồng  ở tuổi 39 và nghe vẻ vẫn không dừng lại ở đấy mà muốn sang con số 5 . Cô hai thì có một tình yêu đẹp chóng vánh 2 tháng yêu , cưới , bên nhau 1 năm và mãi mãi xa nhau khi hai ng hai thế giới ,, hai thế giới ấy cách nhau chỉ bằng 1 song sắt . Sang a út thì tay chơi có tiếng , làng trên xóng dưới chẳng ai không  biết đến tai tiếng tăm của a . Nói chung là khổ vl ạ .
Đang suy nghĩ thì ông t chợt vã t một cái “ đi ngủ “ , t có cái tính là đã tập trung nghĩ gì là đ quan tâm thế giới  bên ngoài luôn . Trời đã quá khuya , t vào nằm trong giường mà cứ bộn bề suy nghĩ , chợt t nhìn thấy bóng một người  quan cúi chào t .... dm chả nhẽ thg tàu khựa nó thoát dk vòng luân hồi t quay phắt vào trong nhg lại một mớ suy nghĩ trong đầu . T chợt hiện lại rõ hình ảnh vừa nãy , không vị này phúc hậu lắm ... phải chăng là người  đó ,,  !! 
Pr thêm , sự linh thiêng của ngôi đình : ở đấy có thờ một tượng ông hổ , có ổng đi bắt chim thì mới trèo lên tai vô tình làm gãy một bên tai ông , chiều hôm ấy về ông ấy bị ốm thấp tử nhất sinh , bảo người  nhà sang nhà t kêu ông t ra xin hộ . Xin được sống nhưng có điều  , từ đó về sau ông ấy không  còn được nghe hoạ mi hót nữa !!! 
Cố gắng cho ae lắm ý :))

#vongtau #phongbatma
#beatvn #chap9 
Sr ae vì sự chậm chạp và lề mề của t . Hôm nay sang chap 9 vì t khá là ưa con số này nên chuyện về cái Đình sẽ để mai tiếp tục , . 9 = Cửu
#Cửu_Thiên_Huyền_Nữ
T sẽ kể cho các m nghe về chuyện t học âm lần đầu tiên  . Người đầu tiền về dạy t bấm độn và bói là Mẫu Cửu  . Vẫn là cái năm t lớp 9 , đợt đấy đã bắt đầu bị cơ rồi . Trong đây có mấy b căn số nên cũng biết cơ hành như thế nào . Cơ nhẹ thôi tối tối cứ thích lên là lấy xe đạp đi khắp làng . Đường quê đèn thì chả có mà cứ đạp thôi cũng chả biết sợ là gì . Hóng gió ý mà :)) . T cứ định bụng đạp xe về nhà mà cứ đến ngã ba lại éo biết mình định đi đâu . Thế là thằng  bé lại phóng , tặc lưỡi kệ cứ đi đã tính sau . Xong đến khi t đạp về gần đến nhà kiểu đ** gì lại không vòng vào nhà mà đi tiếp . Định bụng thôi giờ về nhà lại phải học kệ đi chơi đã . Xong quyết định đạp sang nhà thằng bạn thân chơi . Kiểu đ gì gần đến nơi lại “ thôi đ vào nữa bố nó khó tính vc “ . Thế là cứ đạp thôi và đ biết mình đang làm cái gì nữa . Như kiểu có ai điều khiển ý , vừa đạp vừa tha thẩn suy nghĩ vu vơ. Cứ tầm 2 tiếng sau khi đi thì t mới có mặt ở nhà . Ông t biết nhưng kệ , thường thì các m đi chơi tối có hay bị hỏi này hỏi nọ không . Chắc chắn là có rồi . Mà người ở quê thì chặt hơn , t cứ rong xe ra là bà t lại hỏi : “ m lại đi đâu ? Làm gì ? Sang nhà đứa nào ? “ t chỉ đáp mỗi câu “ cháu đi ra kia một tí thôi “ .., “kia” là đâu ??! Chính t cũng đ biết là t đi đâu nên toàn nói vậy . Ông t biết vậy thì kệ cứ im lặng chả nói gì . Thực ra ông t cũng hơi lo vì trong cái lúc t không bình thường ấy nhỡ may có chuyện gì thì khốn . Nhưng ông t lại ko cản vì có ép t ở nhà cũng chẳng được . Mà ông t còn có niềm tin mãnh liệt hơn , “có người dắt nó đi “. Ai mà lại để ông t tin tưởng tuyệt đối vậy !!! Chỉ có  người , mà người này rất cao mới vậy thôi “ Mẫu Cửu Trùng Thiên “ . Hồi ấy chả hiểu sao đồng bóng lắm , ngắm vuốt các kiểu . Gái cứ phải theo cả đàn , nổi tiếng lắm đi đâu cũng có đứa biết mặc dù mình đ biết nó là ai luôn . Tối nào cũng lấy xe đi ra đường mấy ông hàng xóm cứ trêu “ ê đi đâu đấy  lại đi tán gái à nhóc “ .!! “ đâu cháu đi ra kia một tí “ ..., lại là đi ra “kia” và chính t cũng đ biết “ ra kia “ là ra đâu nữa . Hồi ấy t bắt đầu được cho mắt nhìn người . Mà nhìn ai là y như rằng chuẩn , bằng chứng là chỉ qua vài lần tiếp xúc và vài phép thử đơn giản là cái mụn trong quần nó cũng  lộ ra ngay . Hồi ấy t ngắm vuốt nhiều , ngắm mình chán là bắt đaafu chuyển sang ngắm người . Thời gian này t đang khoá mắt nhìn người âm . Thế chuyển sang ngắm người dương  . Ngắm chán là bắt đầu có tật đi soi người  và phán . Nhưng t phán là chỉ để bụng thôi đ nói ra đâu . Tức là t chỉ cần nhìn tướng mặt thôi là biết tính cách phần nào rồi , kết hợp thêm hình dáng và cử chỉ điệu bộ nữa là có thể đánh giá tổng quan kha khá về mấy người á  . Mà hồi đấy tính cách t như một cái gương luôn . Tưởng tượng các m đứng trước gương và các m nhìn thấy các m đúng không . Đấy , t phản chiếu lại bằng thái độ của t luôn . Nếu các m vui ok t vui , các m giận ok t cáu . Và một điểm nữa là nếu các m không tốt t tỏ rõ thái độ khó chịu luôn . Cứ thẳng căng như dây đàn luôn . Lúc nào cũng “ tưng , tưng , tưng  , từng , từn “ . Cho đến một ngày , như bao ngày khác t lại dắt xe ra đường chơi . Hôm ấy mọi thứ yên bình lắm , lòng t cũng nhẹ nhàng . T đạp xe đường ổ gà ổ vịt mà cảm giác êm ái như đang bay luôn . Phê vl . Đang trong giây phút thụ hưởng cái phê đê mê ấy thì chợt t ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ mà quen thuộc nhưng đ nhớ là đã ngửi ở đâu, chắc các m cũng từng trải qua cảm giác ngửi lại mùi hương quen thuộc rồi chứ gì  , trời ơi phê càng phê . Đang đi thì  t nhìn thấy một cô gái . Xinh vãi linh hồn các m ạ . Thề da ngọc mắt ngà mày phượng môi trái tim . Ôi xinh như tiên à , thế xong ng con gái ấy đi đến gần t . Đầu tiên t còn tưởng con ma nữ khát tình trêu cơ định rút dép ra vả nó cái thì t thấy lạ , ô nhưng  t đang khoá mắt âm mà . Và khi gặp vong thì người t có cảm giác khác chứ không phải cảm giác này  . Thôi kệ xem có chuyện gì xảy ra . Rồi cô ấy có cho t một tờ giấy toàn chữ gì ý loằng ngoằng lắm bảo t là cầm về đưa cho ông t hộ cô ấy . Xong cô ấy đi mất tiêu , ròi t cứ đứng như chôn chân cũng chẳng thể nào chạy theo hỏi tên gì nhà ở đâu để còn về tâu với ông cụ . Trong khi đang thẫn thờ thì tự dưng có cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt , xong t chợt rùng mình cái nhẹ . Tỉnh cả người ,,,,! T vội nhớ ra tờ giấy mà phóng vội về nhà . Về cái t đưa cho ông t luôn , ông t cầm tờ giấy mà run tay :((
CỬU kiếp Hiên Viên thọ sắcThiên,
THIÊN Thiên cửu phẩm đắc cao huyền.
HUYỀN hư tác thế THẦN TIÊN NỮ.
NỮ hảo thiện căn đoạt cửu Thiên......
                 VƯƠNG MẪU
#tạm tạm vậy từ sau hôm ấy t không còn bị thẩn thơ nữa , mà người con gái kia là hiện thân của Mẫu Cửu Trùng Thiên . Sau đó tối t không phải ra đường nữa nhưng mà đêm đêm học Đại Khoa Lục  Độn Giáp và bonus thêm phép bói 64 quẻ .... cho học nhiều nhưng lười học lắm nên học đến đâu quên đến đấy @@ :))

#vongtau #cái_miếu_ven_đê  #phongbatma #beatvn #chap10
Hôm nay t thử một lần chơi lớn xem ae có trầm trồ . Mọi thứ hoàn toàn hư cấu , ngoài sức tưởng tượng con người và câu chuyện mang tính chất giải trí , kích thích trí não ngủ tốt .
Ae muốn có sự liên kết thì quay lại chap 8 nhé . Đọc đoạn cuối thôi nhé xong qua đây đọc tiếp . Nếu lười thì t sơ sơ qua lại nà . Đó là khi t nhìn thấy vị quan thanh liêm ,phúc  hậu đi ở sân nhà t . Mà đó không phải là ông vong tàu bữa trước đâu mà là vị ngự chính trong Đình ông Voi . Ngôi Đình ba gian nhỏ thôi mà thiêng vô cùng . Ông t kể ngày xưa khi quan huyện hay quan tổng đi về làng mà đi cưỡi ngựa tuần qua đấy mà không xuống ngựa chào là bị vật chết tươi luôn . Vật cả người lẫn ngựa luôn . sau khi nhìn thấy vị quan thì t có giả vờ bơ , và quay mặt vào tường ngủ luôn . Đêm ấy t lại gặp trong giấc mơ , và ông ý cho t chữ “ kim tiên đồng tử “ . T cũng biết vậy tặc lưỡi gì mà tiên rồi mà đồng tử . Sáng hôm sau dậy t cứ suy nghĩ mãi bốn cái chữ kia . Xong t bắt đầu liên tưởng đến phim tây du kí  ,,, dm nghĩ nhiều vc . Xong t quyết định kể hết cho ông t nghe . Ông t giật mình rồi tay ông t bắt đầu run run . Ngay chiều hôm ấy t được dắt ra cái Đình ý luôn . À còn cầm theo cái miếng  vải đỏ mà t có kể ở mấy cháp trước nữa ý . Nếu các m có theo dõi seri #vongtau thì ở mấy chap trước có chi tiết ông t vạch áo t ra xem vai t có cái gì ý . Không có gì đâu chỉ là nốt ruồi thôi chấm nhỏ thôi y như chúng m chấm nét bút vậy . Chiều hôm ấy ông t có đưa t ra ngôi Đình ấy . Ngay khi vừa ra đến nơi thì mặt t lại đỏ phừng phừng lên y như cái lúc t cắm cây kiếm vào cái mộ ông quan tàu kia vậy . T tự nhiên giật tay ra khỏi tay ông t cứ thế đi thẳng vào Đình mà ngồi chễm trệ . Oai phong lắm , lúc đi t còn để ý một tay t chắp sau lưng một tay t nắm hờ để trước bụng .ông t ngạc nhiên lắm , rồi ông t có vào ban lên hương đặt lá trầu quả cau lên ban mà khấn tấu đối . Khấn xong thì ông t có ra chỗ t quỳ sát bên t . Mà thề mọi ngày giọng t nhỏ nhẹ lắm mà hôm nay giọng t cứng mà to dã man . “ Chứng Lễ” !!!!. Sau cái hôm ý t và ông t về , t thấy ông t cứ hay trầm ngâm  suy nghĩ về điều hì đó mung lung lắm . T cũng hay được ông t dắt sang Đình nhiều hơn . Dần dần thì t tự đi một mình khi ông cụ nhà t có việc bận . Cho đến một ngày , t sang bên ấy chơi một mình . Chả là gần đấy có ông cụ cũng chạc tuổi ông t cũng hay đi ra Đình ấy ngồi vừa trông Đình vừa để cho khuây khoả . Hôm đấy là mùng một âm , người dân đi lễ muộn mới tản . T ở lại phụ giúp ông cụ đến muộn luôn . Tầm 8,9h tối , sau khi đã dọn dẹp xong hết rồi thì hai ông con có ra ngoài sân ngồi trà thuốc . Lạ là hôm ấy trời mịt mù lạ thường lắm . T thì cũng chả để ý , mà ngồi cuốn vào câu chuyện của bô lão . Ngồi buôn chuyện mà nghe vẻ t hợp với các bô lão hơn là với bọn cùng trang lứa . Hết hai tuần trà , trời cũng về khuya chả hiểu sao hôm nay mọi thứ yên ắng một cách đáng sợ . T chạy vào trong nhà lấy phích nước ra hãm thêm định làm một , hai tuần trà nữa rồi về . Lúc vô trong lấy cái phích thì t có để ý cả hai đồng  tiền đài âm dương đang ở mặt âm  , quái rõ ràng lúc t dọn xong thì là một mặt âm một mặt dương mà . Linh tính chuyện chẳng lành t có ra trước ban lên hương một lần nữa xin linh ứng thì lạ là tất cả số lần t tung đài đều là hai mặt âm . Lo lắng về chuyện sắp xảy ra t có đặt cái điax đài xuống chỗ cũ mà đi ra . Lúc ra t có thủ sẵn vòng tràng hạt to trong tay phòng có biến . Rồi t đi ra như không có gì , vẫn cười nói bình thường nhưng thực ra t đang đợi một điều gì đó . T nhìn trời thì mịt mù tối tăm , nhữnglàn  khói thuốc cứ thả ra khoảng không vô định thực khiến lòng t bất an , nó như cái điều sắp xảy ra với t dù t chẳng biết đó là thứ gì . Rồi tự nhiên t nhìn thấy máu ở dưới sân rồi chảy lênh láng chỉ mỗi t nhìn thấy thôi !!!  ... không ổn rồi  . Chợt t nghe tiếng kêu cứu của một người phụ nữ vọng từ xa lại gần ... tiếng cứ to dần to dần . Rồi xuất hiện trước mặt t là một ng phụ nữ tóc thì xoã  như kiểu đang ngủ , đuổi theo sau là một ng đàn ông , t đoán là chồng bà ý đang cầm con dao  đuổi theo bà ý . T nắm chuỗi tràng hạt chuẩn bị cho điều sắp tới . ..,,!
Bonus ai vô tường nhà t cũng sẽ thấy chữ kim tiên đồng tử . Nói thật t chẳng nghĩ t cao siêu gì đâu , hay nghĩ mình là tiên gì đâu , t nghĩ t chỉ là một người bình thường sống một cs bình thường thôi . “Giới thiệu ae đi đọc tích về Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhé có điều bất ngờ cho coi nếu các m biết xâu chuỗi sự đồng điệu  , thực ra t cũng mới vô tình đọc gần đây thôi để các m hiểu hơn”  . Còn về cái nốt ruồi ý  là người mang số mệnh gánh vác , đương nhiên sẽ khổ hơn người bình thường rất nhiều . Đấy cũng là điều mà ông t lo , lo cho t , lo về cuộc sống của t sau này . Hoạ chăng ông t đã thấy trước cái gì ?? Cũng là điều dễ giải thích tại sao ông t thực sự không muốn hướng t vào con đường này . Còn thực sự t nghĩ t đang Trả Nghiệp . Và cái lần đầu tiên t gọi được Thiên binh ý chính là nơi đây “ Đình ông Voi “ !!!
Còn tiếp ,,,.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro