[Xiềng xích] - [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự trị bên trong khu rừng tối tăm và lạnh lẽo, là nơi "những câu chuyện" tồn tại.
Những chú đom đóm vây quanh một cái cây cổ thụ, bay qua bay lại, thắp sáng nơi này như một thói quen đã lặp đi lặp lại qua hàng ngàn năm. Chiếc xích đu trên đó cứ đung đưa nhè nhẹ, như thể vẫn có ai đó luôn hiện diện, chơi đùa cùng với gió.

"Là lá laaaaa La là la la là..."

Cậu nghe thấy không?
Là một giọng hát, nhẹ nhàng như hơi thở của màn sương đêm. 

Âm thanh du dương ấy, tựa như tiếng vọng từ những ký ức đã lãng quên, vang lên từ nơi sâu thẳm trong khu rừng. 

Giọng hát ấy không chỉ đơn thuần là âm thanh, mà là lời thì thầm của rừng già, là sự thôi thúc vô hình dành cho những kẻ lạc lối.

Những bước chân ngập ngừng, dẫn lối về phía ánh sáng yếu ớt nơi gốc cây cổ thụ.
Đom đóm như sao đêm, lung linh và huyền ảo, vây quanh cái cây, mở ra một lối mòn giữa rừng sâu. Chiếc xích đu không người vẫn đung đưa theo nhịp điệu của một bài hát xa xăm. Ai đã từng ngồi trên đó? Ai đã từng cất tiếng hát? Tất cả đều mơ hồ, như những bức tranh ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc.

Bóng tối ôm lấy khu rừng như một chiếc chăn dày, chỉ có ánh sáng từ đom đóm là dẫn đường.
Những kẻ lạc lối, bị mê hoặc bởi giọng hát ấy, từng bước tiến về phía cây cổ thụ. Mỗi bước chân của họ nhẹ nhàng, nhưng đầy lo âu. Liệu họ có tìm thấy điều gì đang chờ đợi, hay chỉ là hư vô? Đôi mắt mở to, tim đập nhanh trong lồng ngực, họ bị cuốn vào vòng xoáy của những bí ẩn.

Và rồi, khi họ đứng dưới tán cây, tất cả trở nên tĩnh lặng. Giọng hát bỗng nhiên tắt lịm, chỉ còn lại âm thanh của chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng. Một cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo như hơi thở của bóng tối, bao trùm lấy họ.

"Cậu... nghe thấy gì không?"

Một giọng nói khác, nhẹ như gió thoảng, vang lên trong đầu họ. Không ai biết giọng nói đó đến từ đâu, nhưng nó khiến họ lạnh cả người. 

Làm sao họ có thể trả lời? Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có lối thoát.

Và rồi, khi họ nhận ra, bóng tối đã bao trùm hoàn toàn. Chiếc xích đu ngừng đung đưa, đom đóm dần dần tắt đi, trả lại cho khu rừng sự im lặng đáng sợ của nó. 

Giọng hát, giọng nói, tất cả biến mất, chỉ còn lại những kẻ lạc lối, đứng dưới gốc cây, không biết liệu họ có còn là chính mình, hay đã trở thành một phần của khu rừng đầy bí ẩn này.

Bóng tối dày đặc, nặng nề như một chiếc màn nhung khép lại, vây quanh họ. 

Những kẻ lạc lối, giờ đây đứng im lặng, không dám cử động, cảm nhận từng hơi thở của chính mình vang vọng trong không gian vô tận.

Một tiếng động nhỏ vang lên giữa sự im lặng đáng sợ. Tiếng lá khẽ xào xạc như có ai đó vừa bước qua. 

Họ quay đầu nhìn, nhưng không có gì ngoài màn đêm vô tận. Tim họ đập mạnh hơn, một cảm giác bất an lan tỏa. Đôi mắt họ cố gắng nhìn vào bóng tối, mong tìm thấy một dấu hiệu gì đó, nhưng chỉ có bóng đêm và bóng đêm mà thôi.

"Là ai... ở đây?" Một trong số họ cất tiếng hỏi, giọng run rẩy.

Không có câu trả lời. Nhưng rồi, từ phía xa, trong màn sương mờ, một ánh sáng yếu ớt bắt đầu xuất hiện. Ánh sáng ấy không giống với ánh sáng của đom đóm, mà lạnh lẽo, xanh nhạt như ánh trăng.

Ánh sáng dần tiến lại gần hơn, tiết lộ hình dáng của một người. Đó là một thiếu nữ, tóc dài phủ xuống đôi vai gầy, mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Ánh sáng xanh dường như phát ra từ cô, khiến khuôn mặt cô mờ ảo, như không thuộc về thế giới này.

Cô bước đi chậm rãi, không hề phát ra tiếng động, đôi mắt không có hồn nhìn thẳng về phía trước. Khi cô đến gần hơn, họ nhận ra điều gì đó kỳ lạ—cô không chạm đất. Đôi chân cô lơ lửng cách mặt đất vài centimet, như thể cô đang trôi nổi trong không trung.

"Ai... ai cô là ai?" Giọng nói một lần nữa vang lên, lần này không còn run rẩy mà đầy sự kinh ngạc và sợ hãi.

Thiếu nữ dừng lại, đôi mắt vô hồn chậm rãi hướng về phía họ. Khi cô mở miệng, giọng nói phát ra không còn là tiếng hát du dương mà họ từng nghe thấy, mà là một âm thanh trầm đục, vang vọng như từ nơi xa xăm:

"Ta là một phần của khu rừng này. Ta là người thu thập những câu chuyện."

Lời nói của cô như một lời nguyền, khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung lên nhẹ, những rễ cây cổ thụ từ từ trồi lên, quấn quanh chân họ như những xiềng xích vô hình. Một cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng bao trùm, như thể họ đã chạm đến ranh giới giữa thực và mộng.

Thiếu nữ tiếp tục nói, giọng nói vang vọng giữa rừng già:

"Những kẻ lạc lối... khi đã bước vào nơi này, sẽ không bao giờ tìm thấy đường ra. Các cậu sẽ có thể thoát ra, khi gỡ được hết những xiềng xích của bản thân mình."

Cả nhóm đứng im, nỗi sợ hãi tột cùng làm tê liệt mọi ý chí phản kháng. Họ nhìn nhau, đôi mắt mở to, lòng tràn ngập sự hối tiếc. Tại sao họ lại bị cuốn vào đây? Tại sao họ lại lạc lối giữa khu rừng này? Xiềng xích? Là cái đang quấn quanh chân họ sao?

Thiếu nữ tiến lại gần hơn, vòng tay ra trước, như muốn ôm trọn lấy họ. Khi đôi tay cô chạm vào, cảm giác lạnh buốt xuyên thấu qua da thịt, như thể sự sống của họ đang dần bị rút cạn. Cô cười ra một tiếng nhè nhẹ, nói một câu nói mơ hồ.

"Hì hì" cô thì thầm, "Những xiềng xích đã nối các bạn lại với nhau...Kéo các bạn tới đây....Hãy gỡ nó ra"

Lời nói cuối cùng ấy vang vọng trong không gian, khi ánh sáng xanh dần mờ đi, và mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận.

Những kẻ lạc lối, lạc lối trong cuộc sống và kể cả là trong khu rừng này. Bọn họ là những người chưa tìm thấy được bình yên, họ bị trói giữ bởi những xiềng xích vô hình, thứ đã đưa họ tới đây. 

Tại khu rừng tối tăm và lạnh lẽo này, câu chuyện của họ chỉ đang mới bắt đầu, họ sẽ giải được câu nói và gỡ được xiềng xích, hay sẽ tồn tại mãi mãi trong những thứ trói buộc, kéo họ lại, không lối thoát.

Lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu, tiếp tục ngân nga bài hát.

Nào.....

Họ là "câu chuyện đầu tiên" ở nơi này.



21.8.2021

Nào nào, khởi đầu của những câu truyện Mala kể.

Hì hì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro