[Xiềng xích] - [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xiềng xích của chính mình..." một người trong nhóm thì thầm, lặp lại lời của thiếu nữ. Bỗng nhiên, ý nghĩa của câu nói ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những xiềng xích này không chỉ là rễ cây, mà là biểu tượng cho những gánh nặng vô hình mà mỗi người trong số họ đang mang theo. Đó có thể là sự hối tiếc, sự sợ hãi, hoặc những bí mật tăm tối mà họ chưa từng dám đối mặt.

Những tia sáng từ đàn đom đóm lơ lửng quanh gốc cây cổ thụ, giờ đây như yếu ớt hơn, không còn lung linh và huyền ảo như trước. Cả khu rừng chìm vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ có những bước chân nặng nề của những kẻ lạc lối vang lên giữa bóng tối.

Sự trói buộc của những chiếc rễ cây vẫn không buông tha họ. Mặc dù họ đã cố gắng đối mặt với những nỗi đau, những lỗi lầm của mình, nhưng dường như điều đó không đủ. Mỗi lời thú nhận không làm cho những rễ cây tan biến, mà chỉ khiến chúng thắt chặt hơn, cứng cáp hơn, như thể khu rừng đang từ chối cho họ cơ hội giải thoát.

"Mình đã cố rồi..." một giọng nói yếu ớt vang lên, tràn đầy sự tuyệt vọng. "Tại sao không hiệu quả? Tại sao chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở đây?"

Không ai trả lời. Họ chỉ đứng đó, ánh mắt hoang mang, sợ hãi, nhìn xuống những chiếc rễ cây quấn chặt quanh chân. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy họ, như một cơn sóng dữ cuốn họ vào bóng tối vô tận.

Thiếu nữ với ánh sáng xanh mờ ảo vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn của cô không chút cảm xúc. Cô không di chuyển, không nói gì, chỉ quan sát họ, như một kẻ chứng kiến sự sụp đổ của những linh hồn lạc lối.

"Tội lỗi của các ngươi....không chỉ như thế" cô nói, giọng nói lạnh lẽo vang vọng giữa không gian. Nhưng lần này, giọng nói ấy không còn mang theo sự hứa hẹn, mà là một lời tuyên án.

Những kẻ lạc lối cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi những rễ cây quấn chặt quanh chân, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Những rễ cây ấy dường như được làm từ nỗi sợ hãi và hối tiếc của chính họ, những thứ đã đeo bám họ suốt cuộc đời. Càng cố gắng thoát ra, họ càng bị kéo sâu hơn vào bóng tối.

"Đây là sự trừng phạt... vì những sai lầm của chúng ta," một người thì thầm, giọng nói tràn đầy sự cam chịu. "Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này."

Thiếu nữ tiến lại gần hơn, đôi mắt vô hồn của cô chạm vào từng người trong nhóm. "Những kẻ lạc lối, khi đã bước vào nơi này, sẽ không bao giờ tìm thấy đường ra. Những linh hồn khác đã không tha thứ cho những lời giả dối của các ngươi"

Lời nói của cô như một lời nguyền, khiến mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ hơn. Những rễ cây giờ đây không chỉ quấn quanh chân họ, mà còn lan ra, quấn chặt lấy cơ thể họ, như những con rắn siết chặt con mồi. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, thấm vào từng tế bào, khiến họ cảm thấy như sự sống đang dần bị rút cạn.

"Không! Chúng ta không thể kết thúc như thế này!" một người hét lên, nhưng tiếng hét của anh ta nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Họ cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Những chiếc rễ cây giờ đây đã trở thành những xiềng xích không thể phá vỡ. Mỗi người đều bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi của chính mình, bị trói buộc bởi những lỗi lầm mà họ không thể tha thứ. Họ không thể thoát khỏi những xiềng xích vô hình ấy, và giờ đây chúng đã trở thành hiện thực, trở thành những gông cùm vĩnh viễn.

"Đây là số phận của các cậu," thiếu nữ thì thầm, giọng nói của cô giờ đây như một tiếng gió lạnh lẽo vang lên trong không gian. "Tội lỗi chính là xiềng xích, và cách duy nhất để gỡ bỏ nó chính là sự tha thứ"

Khi những lời cuối cùng ấy vang lên, cả nhóm cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ, kéo họ sâu vào lòng đất. Mặt đất như nứt ra, nuốt chửng lấy họ, kéo họ vào bóng tối vô tận. Tất cả mọi thứ dần mờ đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nỗi sợ hãi vô tận.

Ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ cô dần tắt đi, hòa vào bóng tối của khu rừng. 

"Cậu hơi vội vã đó"

Cô ấy nói một lời ẩn ý, nhưng chẳng rõ là nói với ai...

Tán cây cổ thụ nghiêng xuống, những chiếc rễ tan vào lòng đất cùng với những linh hồn tội lỗi.

Thiếu nữ đứng đó, nhìn theo họ, vẽ lên khuôn mặt một nụ cười thánh thiện nhưng trông thật vô hồn. 

Chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ lại bắt đầu đung đưa trong gió, như thể có ai đó đang ngồi trên đó, chơi đùa giữa bóng tối. Nhưng không còn tiếng cười, không còn tiếng hát, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ của khu rừng, và tiếng gió rít qua những tán cây.

Khu rừng lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này, sự yên lặng của nó nặng nề hơn bao giờ hết. Những câu chuyện mới đã được thu thập, những linh hồn mới đã bị nuốt chửng. Và khu rừng sẽ tiếp tục tồn tại, như một chiếc bẫy vô hình, chờ đợi những kẻ lạc lối, chờ đợi những câu chuyện mới.

Những kẻ lạc lối giờ đây đã trở thành một phần của khu rừng, bị xiềng xích bởi những lỗi lầm, những nỗi sợ hãi mà họ không thể vượt qua. Họ sẽ tồn tại mãi mãi trong bóng tối, không còn là chính mình, không còn hy vọng thoát khỏi sự trói buộc vô tận của khu rừng.

Và trong khu rừng ấy, chiếc xích đu sẽ mãi đung đưa, dưới tán cây cổ thụ, giữa những đàn đom đóm lơ lửng như những ngôi sao tắt lịm. Những câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục, không bao giờ kết thúc, vì khu rừng sẽ luôn tìm thấy những linh hồn lạc lối, những kẻ không bao giờ có thể thoát ra.



"Đây không phải nơi để sửa chữa lỗi lầm

Nơi đây đơn giản chỉ là nơi để phán quyết

Nếu được tha thứ, các ngươi sẽ được thả đi

Nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả

Vì khi đặt chân vào khu rừng này

Các ngươi đã được coi là những kẻ không còn tồn tại

Trong danh mục sống sót hay quay trở về"



[End]

30.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro