(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à? Anh còn yêu em nữa không?"
"Yoongi ơi! Hôm nay em nhớ anh đến đau lòng..."
Mỗi ngày trôi qua, Ami luôn thầm thì những câu nói ấy. Cô đã quá yêu một con người đã thuộc về người khác. Tại sao mọi thứ đang màu hồng bỗng hóa thành đen?
Cô và anh cưới nhau được ba năm, anh cưng chiều cô như quả trứng và đến một ngày, không hiểu sao sau bữa tiệc đám cưới tổ chức ở bar về, tỉnh dậy cô phát hiện mình một thân một mình trần trụi nằm cạnh bên người đàn ông lạ. Mà đó cũng chả phải nhà mình, chả phải chiếc giường anh và cô ngủ hằng đêm. Cô bị choáng váng, cố nhớ lại nhưng vô vọng. Người đàn ông ấy rất đẹp, rất soái ca. Đặc biệt là anh ta biết mọi chuyện nhưng vẫn không làm lớn, cũng không ép buộc điều gì, thứ cô nhận được chỉ duy nhất một đôi mắt nhìn cô với vẻ buồn khó tả.
Cô bàng hoàng, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ tới người đàn ông đó. Điều cô lo sợ và tổn thương nhất chính là giờ đây, cô phản bội anh rồi! Một người con gái dơ bẩn, không xứng đáng với chồng mình. Cô khóc như mưa. Rốt cuộc, cô đã gây ra tội tình gì? Ông trời sắp đặt số phận như thế này, tàn nhẫn với cô quá vậy?
Và khi chưa kịp định thần hết những chuyện gì đã xảy ra, cô về nhà và phát hiện toàn bộ căn nhà đã bị phá vỡ hết đồ đạc.
Càng đi sâu vào trong nhà, mọi thứ càng u ám đáng sợ hơn. Đến khi cô chợt nhận ra bóng dáng người mà cô yêu nhất đang ngồi trong một góc, máu ở tay chảy khá nhiều nhưng đều đã khô hết. Mặt anh bơ phờ, sưng lên. Hình như anh đã khóc.
- Yoongi, anh làm sao vậy?
Cô vội chạy lại, hoảng hốt cực độ.
- Cô...còn mặt mũi về đây à?
Anh thều thào. Rồi bỗng nhiên, anh ngước mặt lên nhìn cô. Lần đầu tiên, ánh nhìn anh dành cho cô là thù hận, chán ghét. Anh đứng phắt dậy, đẩy cô một cái thật mạnh. Cô ngã nhào ra sàn nhà, thân thể bị mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng.
- Cô là đồ phản bội! Tôi yêu thương cô đến như vậy, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cút đi!
Cô trong một thoáng đã nhận ra, có vẻ như anh biết hết tất cả rồi. Cô ngồi yên ở vị trí đó, chỉ cúi đầu. Cô kì thật không hề có ý định phản bội anh. Bản thân cô cũng không hề biết tại sao mình lại nằm trong tình huống đó, nhưng bây giờ giải thích còn có ý nghĩa gì? Phản bội cũng đã phản bội, cô biết mình không thể mặt dày đến mức cầu xin anh tha thứ. Cô chỉ có thể lí nhí nói trong niềm tuyệt vọng.
- Xin lỗi anh...
Anh ngã khuỵu xuống đất, đêm qua đi công tác về anh biết vợ mình đã đi đám cưới vì cô có gọi điện nói với anh. Tầm 11 giờ khuya, đang làm việc trên máy tính bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Đó là những lời lẽ thách thức và kèm theo là một video phát trực tiếp. Chần chừ mở vào xem, anh thấy cảnh vợ mình đang nằm dưới thân người khác mà rên rỉ. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói của người khác nếu không có bằng chứng như thế này. Tại sao người vợ mà anh yêu thương hơn cả bầu trời, cô ấy lại có thể phản bội anh một cách công khai như thế? Ghen tuông mất hết lý trí, anh không thể nhìn thêm được nữa vội vàng dập máy. Nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm, anh thức đến sáng đập vỡ hết mọi thứ. Anh đã hi vọng rằng điều này chỉ là ghép, nhưng bây giờ thì sao? Cô khóc nhận lỗi trước mặt anh, ai đó hãy cho anh biết anh nên làm gì đây?
Anh lôi một tờ giấy ra ném thẳng vào mặt của cô.
- KÍ NGAY CHO TÔI!
Cô thẫn thờ nhìn vào. Ánh mắt chuyển sang đau khổ đến tột độ.
Là đơn ly hôn!
Cô lắc đầu trong nước mắt. Mọi chuyện sao có thể đến nhanh không thể kiểm soát? Cô rất yêu anh, cả đời này khó khăn lắm mới có được anh. Cô từng nghĩ rằng, nếu không có anh cô không thể nào tồn tại được giữa cuộc đời này. Anh không biết từ bao giờ dường như là tất cả đối với cô. Trong một đêm, tình cảm biến mất, nghĩa vợ chồng chia lìa. Nỗi đắng cay hối hận về lỗi lầm đã không cho cô con đường chọn nữa. Cô biết, nếu có nói gì vào lúc này mọi thứ anh hiểu chỉ gói gọn trong hai từ "lừa dối". Cô cũng không còn xứng đáng nữa, anh có tha thứ thì làm sao mà cô sống được quãng đời còn lại thanh thản đây? Vậy nên, cô...buông tay...
Bàn tay run rẩy cầm cây bút kí vào tờ giấy đó. Kết thúc rồi!
Anh ném hết đồ đạc của cô khỏi nhà, cô bị anh vác ra cửa thả xuống cùng đống đồ xáo trộn tứ tung.
- Yoongi, em có lỗi với anh! Em sẽ dùng cả đời này để chuộc tội.
Cô nhìn vào căn nhà đã khóa kín cửa, một căn nhà ấm áp chứa biết bao nhiêu kỷ niệm mà cô từng nghĩ nó sẽ là mái ấm cho mình cả đời. Cuộc đời thật trớ trêu, đầy cạm bẫy. Có những chuyện khi đã trải qua rồi, dù người ta có hiểu nhưng cũng không thể tiếp tục mối quan hệ. Bởi nó đã đi quá giới hạn của mối quan hệ đó!
Cô buộc phải ở tạm khách sạn. Hai ngày sau cô nhận được một cuộc điện thoại của mẹ chồng. Vì tài sản của anh rất lớn nên việc luật sư sắp xếp chuyện ly hôn khá là lâu. Trong thời gian đó hai vợ chồng phải tiến hành nhiều công đoạn giấy tờ, bà quyết định cho cô ở lại đến khi mọi chuyện xong xuôi. Dù không muốn nhưng cô cũng phải tuân theo, trở về lại căn nhà ấy. Khi về nhà, điều khiến cô đau lòng nhất là căn nhà ấy đã không còn chỗ đứng cho cô nữa. Nó hiển hiện người phụ nữ khác từ bao giờ. Cô không biết đó là ai, nhưng thực sự rất đẹp. Cô biết mình không còn xứng đáng, nhưng cô không thể không khóc khi thấy cảnh ấy. Lời hẹn ước có nhau, lời hẹn ước sẽ mãi bên nhau chỉ vì cô mà biến mất. Cô còn có tư cách để đòi hỏi tình cảm ở anh ư?
Thấy cô, ánh mắt anh đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô chỉ biết tránh né mỗi khi anh thể hiện tình cảm với cô gái ấy. Chỉ biết rằng những câu nói ngọt ngào, những ứng xử dịu dàng trong đời sống hàng ngày mà anh hay dành cho cô đã thuộc về người phụ nữ khác. Điều cô cảm thấy ngạc nhiên là khác với những cuốn ngôn tình từng đọc, cô gái này không hề có ý xấu. Phải nói cô ấy đẹp cả về ngoại hình lẫn phẩm chất. Quả không hổ là Min Yoongi, người mà anh chọn không bao giờ có vết nhơ ngoại trừ cô. Cô ấy không dám tiếp cận cô mỗi khi có anh bên cạnh, nhưng đằng sau đó cô ấy chưa từng làm khó cô một điều gì. Cả ba sống với nhau như người qua đường dù là chung một mái nhà. Tất cả chỉ im lặng, anh không quát tháo hay chửi mắng, cô ấy cũng không nhắc gì đến sự phản bội của cô. Nhưng không hiểu sao điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô muốn anh phải dày vò cô thật nhiều thì nỗi đau có khi sẽ giảm hơn được một chút. Nhưng không, anh không làm gì cả. Căn phòng vợ chồng cô từng ở kia từ bao giờ nó đã là căn phòng của anh và cô ấy? Cô không ngạc nhiên khi anh có người mới, mà là ngạc nhiên anh có người mới sớm đến như vậy. Chỉ có mấy ngày thôi, xung quanh đã thay đổi quá nhiều!
Để ý nghe anh gọi, cô biết tên cô gái ấy là Rose. Và có lẽ cô quá lạc hậu để biết Rose là ca sĩ nổi tiếng trễ đến như thế. Cô ấy thành công, thành công dữ dội. Người như thế mới xứng với anh chứ!
Và quả thực cuộc sống không bị chèn ép cũng chả sung sướng gì. Cô như là một chiếc máy quay biết di động, lặng lẽ ghi hình lại mọi thứ về cặp đôi hạnh phúc ấy. Mỗi khi cô dậy sớm đã thấy họ lén lút làm bữa ăn cho nhau. Mỗi khi cô đi làm về lại thấy họ dịu dàng trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Rồi họ tiếp tục dắt nhau đi ăn. Để tránh sự tổn thương ấy bởi cô còn yêu anh rất nhiều, cô đã kiếm thêm một vài công việc mới, cuốn mình vào công việc liên tục không ngơi nghỉ. Chẳng những thế thấy không đủ cô còn tăng ca thường xuyên. Cách để quên anh đi nhanh nhất chính là tập trung vào công việc. Và hình như khá hiệu quả, cơ thể mệt mỏi rã rời giày vò bởi áp lực đã khiến cô không còn sức. Cô thường về rất muộn, khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới. Cô thường lén khóc rất nhiều trong phòng, bởi phòng của cô và phòng của anh cách nhau hơn một lầu, lại đối nghịch, anh cũng không có lý do gì để tìm cô, nếu có việc chỉ gọi điện thoại nên hoàn toàn không thể bị phát hiện. Nửa tháng sau ngày bi kịch xảy ra chính là Valentine, đứng giữa con đường đầy tuyết, cô cảm thấy lẻ loi và trơ trọi. Người đi đường ai nấy đều có cặp đôi, không thì vội vã chân bước chân ráo về nhà đón Valentine cùng gia đình. Còn cô, cô không biết đi về đâu. Gia đình cô cũng không còn nữa. Hồi tưởng lại quá khứ, để có được anh cô đã phải bất chấp sự phản đối của gia đình vì anh là một ca sĩ nổi tiếng nước ngoài, lấy anh chắc chắn sẽ khổ. Họ lo rằng cô sẽ không gửi tiền về cho họ mà trốn bên Hàn luôn. Cô đã trải qua một thời kì phân vân, cuối cùng cô quyết định chọn con đường từ bỏ chữ hiếu để được ở bên anh. Họ tuyên bố có ngày cô sẽ phải chịu hậu quả, thứ con gái hư hỏng vì trai mà bỏ đi đấng sinh thành. Cô không muốn như vậy, nhưng họ cứ một mực nếu đi thì đừng coi họ là cha mẹ nữa. Cô đã chấp nhận, và hình như bây giờ ông trời trả báo cô thật rồi! Cô hiện tại còn nơi nào để mà đi, còn nơi nào để dựa vào mỗi lúc đau khổ? Nên đối với cô, anh không những là chồng, là gia đình, là cha mẹ mà còn là tất cả những gì cô có. Trông cô bây giờ thật tội nghiệp không khác gì một kẻ vô gia cư. Những ngày tháng qua, cô đã khóc đến nỗi không còn biết mình có khả năng khóc được nữa hay không. Lúc nào cũng công việc, nhưng khi dừng rồi thì lại nghĩ đến anh. Lỗi lầm lại được một lần nữa khơi dậy, nó chà đạp cô sống không bằng chết.
Nghĩ chắc giờ này, anh đang vui vẻ chuẩn bị quà cho cô ấy. Cô không nên phá vỡ không khí gia đình người ta. Lang thang khắp mọi nẻo đường, cô cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu. Trời ngày càng lạnh dần, tuyết ngày một dày đặc. Nếu là cô của ngày xưa, giờ này có lẽ đang hạnh phúc ôm trong tay một bó hồng kèm một phần quà nào đó mà tự tay anh chuẩn bị. Món ăn cũng tự tay anh nấu, đồ uống tự tay anh mua, bánh kem tự tay anh làm. Cô nhớ mùi vị của chiếc bánh Valentine đầu tiên kể từ khi làm vợ chồng, nó rất khó nuốt vì đó cũng là lần đầu tiên anh tập tành làm bếp. Nhưng đó là món quà quý giá nhất cô nhận được. Cô mỉm cười, hình ảnh anh rượt cô khắp nhà chỉ với một câu nói cô vô tình bật ra thiếu suy nghĩ: "Nếu anh bắt được em thì em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh trong 2 ngày". Cô đã xém chết vì liệt giường bởi sự ngu ngốc đó. Và sau này dĩ nhiên là không bao giờ dám phát ngôn bậy bạ nữa.
Sau nụ cười chất chứa khổ đau, thương nhớ cô lại chuyển sang rơi nước mắt. Bỗng nhiên ở phía đằng sau ai đó chụp khăn vào mũi và miệng của cô. Cô ngất lịm đi.
Lúc tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường. Một chiếc giường King size giống như Yoongi đã sắm cho cô và anh. Chỉ khác là chiếc giường có màu cùng kiểu tông sẫm hơn. Cô bật dậy. Trước mắt cô chính là người đàn ông đã ngủ cùng cô đêm đó. Anh ta nhìn cô với ánh mắt rất phúc hậu lẫn xót thương. Cô chỉ hơi ngạc nhiên nhưng về sau lấy lại được tâm lí, cô nhẹ nhàng hỏi.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Không phải chúng ta đã thống nhất với nhau là sau hôm đó không còn gì liên quan nữa sao? Nếu anh nghĩ tôi dư tiền sau ly hôn thì xin thưa, khiến anh thất vọng rồi, tôi đã để lại tài sản cho anh ấy. Tôi không có tiền cho anh đâu.
- Em nghĩ tôi cần tiền em cho à? Hãy nhìn ngôi nhà này, em có tài sản của hắn ta thì cũng chẳng thể mua được thứ gì trong căn phòng này của tôi đâu.
- Vậy mục đích anh đưa tôi đến đây là gì?
- Tôi muốn xin lỗi.
Cô bật cười chua chát.
- Ha ha...Xin lỗi sao? Nó còn tác dụng sao? Tôi đã mất hết tất cả rồi! Bây giờ đây trong mắt anh ấy tôi chỉ là một con điếm, còn trong mắt tôi thì tôi chính là một kẻ thất bại. Mọi thứ nói ra bây giờ đã quá muộn...Haha...
Cô cười trong điên dại. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm vô hạn. Xung quanh anh ta toát lên khí chất không thể xem thường, nhưng cô đâu còn tâm trí để chú ý đến nó.
- Đừng hiểu lầm tôi, tôi muốn gặp em để nói hết tất cả mọi chuyện.
Cô hét lên.
- Tôi không cần biết! Anh nghe chưa, MỌI THỨ ĐÃ QUÁ TRỄ RỒI!
Cô đã mất đi bình tĩnh. Anh đến gần cô, ôm cô vào lòng. Cô đưa tay lên tát anh ta một cái.
- Đồ khốn! Anh đừng nghĩ tôi và anh đã làm chuyện đó mà muốn chạm vào cơ thể tôi một lần nữa. Tôi thật sự không hề biết người trên giường lúc ấy là anh, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ở nơi đó thời điểm ấy. Nói ra anh không tin đâu nhỉ? Đừng cho rằng anh giàu là tôi cần. Tôi chỉ yêu Yoongi mà thôi, người có thể chạm vào tôi cũng chỉ có anh ấy. Trái tim tôi cũng chỉ có người đàn ông tên Min Yoongi, tuyệt đối không ai có thể so sánh được. Anh có thể cướp thể xác của tôi, nhưng trái tim tôi thì không.
Anh vẫn không buông ra, mặt trở nên nhún nhường.
- Em yêu hắn ta đến thế sao? Lẽ nào em không nhận ra hắn ta đã có người khác và sắp đá em ra khỏi nhà rồi?
- Tôi biết. Cái này tôi chấp nhận, tôi đã phản bội anh ấy.
- Bởi vậy tôi mới đưa em đến đây, tôi muốn em biết sự thật.
- Sự thật gì?
Anh im lặng, lúc này mới buông cô ra đi lại ghế ngồi.
- Lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình cũng ở đó, đặc biệt là khi tỉnh dậy thấy em nằm bên.
Người đàn ông này thật sự dẻo mồm, biết cách thoái thoát. Cô tức giận nạt to.
- NÓI DỐI!
- Tôi nói thật.
- Nếu anh không biết thì có lẽ lúc tỉnh dậy anh phải bất ngờ làm lớn chuyện rồi chứ? Tại sao tôi thấy anh bình thản đến như vậy?
- Vì khi làm chuyện đó cùng em, tôi bị chuốc thuốc. Khi hết thuốc, tôi đã tỉnh dậy từ trước nhưng vẫn cố tình giả vờ ngủ để chờ em dậy. Nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không muốn ăn xong rồi quẹt mỏ.
- Tại sao tôi lại ở đó? Và tại sao anh biết anh bị chuốc thuốc?
- Với một kẻ chuyên đi uống rượu kinh doanh lớn thì việc này là bình thường. Em cũng bị chuốc thuốc giống tôi. Đó là lí do em không thể nhớ mình đã làm gì.
Chuyện anh ta nói, là thật sao?
- Khoan đã, nếu chuốc thuốc thì tại sao phải là tôi? Trong bar đâu có thiếu gái?
Cô chợt nhận ra có điều khó hiểu.
- Tôi cũng thắc mắc nên đã tìm hiểu và bắt được kẻ gây ra mọi chuyện rồi. Nên tôi muốn đưa em đến đây để tùy ý trừng trị cô ta. Em muốn giết, đâm xé hay những hành động ghê gớm hơn đều ok. Tôi giao cô ta cho em xử lí.
Có âm mưu đằng sau ư? Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai, họa chăng lại muốn phá hoại gia đình cô. Không lẽ...
Mắt cô mở to, cô đã đoán ra được người có đủ lí do để thực hiện những việc này rồi. Là ROSE!
- Mau! Đưa tôi đến gặp cô ta!
- Ở dưới hầm! Đi nào!
Bây giờ cô mới biết căn nhà này không đơn giản rộng lớn như cô nghĩ. Nó có rất nhiều nội thất ngầm, thực chất một trong số chúng chính là chìa khóa dẫn đến những lối đi bí mật. Để vào được căn hầm anh ta giam giữ, cô phải bị che mắt liên tục. Theo giác quan con người, tính toán bước đi, cô nhận ra căn hầm cực kì dài, không khí lạnh ngắt nhưng dễ chịu. Khi đàn em của anh ta mở khăn che cho, cô thấy trước mắt mình là một cánh cửa lớn. Anh ta bên cạnh, chỉ tay vào cánh cửa đó.
- Ở đây!
Cánh cửa tự nhiên mở ra. Căn phòng tối om, trông thật đáng sợ. Tim cô đập thình thịch, là Rose, là Rose! Cô sợ hãi khi phải đối diện với người phụ nữ này, thật không tin được, người mà cô đánh giá tầm cao, biết ứng xử, biết lễ nghĩa. Một chùm ánh sáng lớn xuất hiện hội tụ tại một điểm làm cô hết hồn. Theo hướng ánh sáng, cô thấy ở giữa là một người phụ nữ tóc dài bị trói. Cô ta khắp người máu me, chắc đã trải qua sự tra tấn. Anh gật đầu nhẹ với một tên đàn em, hắn ta hiểu ý lấy xô nước tạt vào người cô gái ấy.
Cô ta dần tỉnh dậy, ngước mặt lên. Lúc này nỗi hoài nghi của cô mới được sáng tỏ. Không phải là Rose, mà là một người con gái lạ cô chưa từng quen biết. Lòng cô tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn hại cô? Cô và cô ấy thậm chí còn chưa gặp nhau một lần nào!
- Là cô ta! Tôi cho em tra hỏi và xử lí.
Cô tiến đến gần. Cô ấy quay mặt đi tránh né.
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta. Anh có thể ra ngoài không?
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi phẩy tay ra hiệu toàn bộ đàn em ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn cô và cô gái ấy.
- Là cô làm phải không? Sao lại như thế?
Cô ta im lặng. Cô tức giận, muốn chết hay sao mà im?
- Cô nói mau! Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô, thậm chí là chưa quen nhau nữa. Sao cô lại hại tôi?
Cô ta vẫn im lặng.
- Lì đòn nhỉ? Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô, cô nên nhớ mạng sống của cô bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào tôi!
Cô ta lúc này mới lên tiếng.
- Tao không sợ chết nữa đâu. Mày thích thì cứ giết tao như bọn chúng đe dọa đi.
Nhìn thái độ của cô ta, cô buộc phải suy nghĩ. Nếu đã không quen nhau thì chắc chắn là có lý do đằng sau đó. Nhưng cô ấy không chịu nói, phải là có nỗi khổ riêng chăng?
Ở bên ngoài, thông qua camera giám sát...
- Đại ca, con nhỏ này cứng đầu quá, chúng ta có cần giúp cô ấy không?
Người đàn ông khí chất cường quyền, một tay chống cằm, một tay vắt ngang qua ngực nói vừa đủ âm lượng nhưng không kém phần oai phong.
- Cô ấy yêu cầu chúng ta ra ngoài chắc chắn là có dụng ý, cô ấy không cần đến sự tra tấn - sức mạnh mà chúng ta đang nắm giữ. Hãy cứ theo dõi để nắm tình hình!
Tên kia gật đầu tỏ vẻ cung kính.
- Nhưng thưa, má đại ca có sao không?
Người đàn ông không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Ami, cả cuộc đời này chỉ có em là dám động thủ với J-hope này. Nhưng là tôi cho phép! Tôi sẽ giúp em."
Ở phía bên trong...
Ami không quát to nữa, cô bước lại gần cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng trở nên trầm tĩnh.
- Cô không nói cũng được. Vậy thì tôi nói! Cô có biết không?
Cô dựa lưng vào vách tường bắt đầu kể chuyện.
- Lúc nhỏ, tôi sinh ra là một đứa con ngoài giá thú. Tôi không có tình thương, người ngoài thì nhìn tôi bằng con mắt khinh rẻ. Tôi đã phải giành giựt sữa với em gái mình, người được cưng chiều như trứng. Một hộp sữa thôi, nhưng tôi bị đánh đập, bị bỏ đói, bị cắt suất ăn thường xuyên mỗi khi em gái tôi cảm thấy không vui. Rồi tôi lớn lên, năm tôi vào cấp hai, cha mẹ tôi ra yêu cầu sẽ cho tôi đi học với điều kiện mỗi tháng tôi phải đưa tiền cho họ ngang với số tiền dành cho tôi đi học. Tôi bắt đầu vào chợ lớn xin việc. Tôi làm rất nhiều thứ, từ giao trứng, đưa thư, ship đồ ăn, khắc gỗ...hầu như chuyện gì cũng có bàn tay tôi nhúng qua. Họ luôn đòi hỏi tôi số tiền kiếm được tăng theo từng tháng. Đến cấp 3, vì đổ quá nhiều sức vào đi làm, tôi mắc bệnh nặng. Họ không những không chữa trị cho tôi mà tính đưa tôi vào lò hầm mỏ làm việc. Tôi như chết đi khi biết mình bị viêm phổi mãn tính, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục duy trì việc làm. Thế là dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nghỉ học. Cuộc sống của tôi lúc ấy như là con ở, tôi đã bị mất tự do. Suốt ngày bị nhốt trong nhà, tôi không hề biết tình cảm gia đình là thứ gì. Mặc dù... ở giảng đường thấy người khác hay ca ngợi lắm - cô bắt đầu rơi nước mắt, giọng nói gấp gáp hơn - cho đến khi tôi gặp được Yoongi, anh ấy đến cuộc đời tôi như là một thiên sứ. Anh ấy là một người nổi tiếng, là ánh sáng hào quang ai cũng muốn chạm vào. Anh ấy không hề kỳ thị tôi, dành cho tôi một thứ tình cảm mà không ai trên cuộc đời này từ nhỏ đến lớn cho tôi được. Đứng giữa bão táp truyền thông, đấu tranh với gia đình và bản thân, tôi đã có thể cưới được anh ấy. Cô không biết đâu...tôi lúc ấy rất hạnh phúc... lần đầu tiên có người nấu cho tôi ăn, có người ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi đau khổ... có người hát cho tôi nghe đưa tôi vào giấc ngủ... có người...ư...hư....hức... làm mọi thứ vì tôi...
Cô gái ấy đôi mắt từ từ hiền trở lại, bắt đầu nhìn cô.
- Anh ấy là tất cả những gì tôi có! Từ bao giờ tôi đã phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy, tôi cần anh ấy hơn chính bản thân mình...hức...TẠI SAO CHỨ? SAO CÔ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?
Cô hét lên đau khổ, bàn tay bất lực nắm chặt áo cô ta rồi ngã xuống.
- Bây giờ tôi đang rất đau, đau lắm! Anh ấy bỏ tôi rồi! Cô biết Rose đúng không? Cô ấy đã thế vào vị trí đó. Cô ấy đẹp lắm, mái tóc đẹp nè, đôi mắt sâu thẳm nè, đôi môi hồng quyến rũ nữa... - cô cười như điên dại - Haha, cô ấy hơn tôi ở tất cả mọi khía cạnh... những người như thế mới xứng đáng được nắm giữ hạnh phúc chứ! Ngọn cỏ ven đường làm sao mà với được mây? Thân phận thấp hèn mà dám trèo cao, chắc có rất nhiều người đang mong muốn thấy cảnh tôi ngã xuống. Cô đã thỏa mãn rồi chứ? Haha... Tôi ngã rồi đấy, tôi mất tất cả rồi, cô cười lên đi...hức hức...hahaha...Tôi là một con điếm, chính tôi đã phản bội anh ấy...Nhưng tôi đã rất vui mừng khi biết cô không phải là Rose. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể được hạnh phúc bên một người con gái xứng đáng hơn tôi...hức...
Bên ngoài...
- Đại ca... cô ấy chảy máu mũi rồi!
- Hãy gửi cho hắn ta đi!
- Dạ!
"Ami, bây giờ tôi đã hiểu tại sao em yêu hắn ta đến như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi thêm một lần nữa!"
Trở về Yoongi, anh đang lo lắng không biết tại sao giờ này cô vẫn chưa về. Hôm nay là Valentine, bình thường nhân viên sẽ được cho tan về sớm. Rose ở bên cạnh, nhìn thái độ lo lắng của anh, cô chợt nhận ra mọi thứ không như cô nghĩ. Anh rất giỏi giấu giếm, nhưng cô không ngốc đến nỗi chứng kiến mỗi ngày anh đều lén lút xuống nhà xem Ami đi làm về chưa. Anh còn tự tay nấu riêng những bữa ăn sáng đặc biệt để trong lồng bàn dành riêng cho Ami mà giấu cô. Nhưng có vẻ như Ami lúc nào cũng tránh né nên không phát hiện ra. Anh còn hay ngồi trong những góc tối thầm thì điều gì đó, thậm chí có khi cô bắt gặp anh khóc trong phòng. Mỗi buổi tối, vì thích anh nên cô cũng đã có lúc ăn mặc gợi cảm để câu dẫn, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ, vu vơ đâu đó như nhớ đến một ai.  Anh chưa bao giờ chủ động quay qua ôm cô dù chỉ một lần. Anh luôn yêu cầu cô ra chỗ khác ngủ, nửa đêm cô lại lén lên giường. Nghe tiếng anh gọi vô thức trong giấc ngủ tên Ami, cô biết mình hoàn toàn không thể nào chiếm được trái tim của anh. Cũng có khi tò mò, cô lén theo dõi Ami, thấy Ami còn tan nát gấp mấy lần anh. Cô cũng có tình yêu, nhưng cô thương cảm cho họ nhiều hơn, vì tình cảm của cô không lớn bằng Ami dành cho anh. Anh đau khổ, đã có nhiều lần anh hỏi cô bóng gió có nên nghe lời giải thích không, cô chấp nhận nuốt nước mắt giả bộ không hiểu gì khuyên anh nên nghe lời giải thích. Cô để ý, chỉ có khi Ami đứng trước mặt, anh mới mỉm cười cho rằng mình đang hạnh phúc, đằng sau đó chỉ có một màu đen mà cô ví như đồ vật thừa thãi, đóng vai trò cây kim ngăn cản họ đến với nhau. Như là một trò chơi, cả hai đều đóng kịch chỉ để khiến một người đau khổ. Người ấy đau khổ xong lần lượt khiến hai người còn lại đau khổ. Rồi như một vòng tuần hoàn, cả ba giày vò lẫn nhau, cô đã quá mệt mỏi. Vốn cũng không phải anh tự nguyện muốn quen với cô, mà là mẹ của anh nghe anh chuẩn bị ly hôn, bà ưng ý cô lâu rồi, bắt cô qua sống chung với anh một thời gian để bồi đắp tình cảm vì biết cô vẫn còn tình cảm với anh. Anh quá mệt mỏi, để mọi người tự làm gì thì làm. Ngày cô đến, anh còn không thèm quan tâm.
- Nếu anh bứt rứt như vậy thì gọi điện cho cô ấy thử xem, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa!
Yoongi quay qua, anh có hơi ngạc nhiên, nghĩ gì đó rồi vừa cầm điện thoại lên, màn hình sáng thông báo một tin nhắn gửi đến. Đó là một đoạn ghi âm. Kèm theo là một tin nhắn.
"Chào Yoongi, tôi là J-hope, nghe tên chắc anh cũng biết tôi rồi. Tôi chính là người cùng vợ anh bị chuốc thuốc. Tôi đã tìm hiểu kẻ chủ mưu, và tước được cuộn băng ghi hình. Đây là phần tách âm thanh của đêm hôm đó vợ anh ngủ cùng tôi."
Anh bất ngờ, mở đoạn ghi âm ra nghe.
"Ưm...ư....Yoongi...á.....ứm...Y...oon...g..i...Ông x...ã, n...hẹ lạ...i......á...á...á...hộc hộc...sao...l...ại... m...ạn...h th... ế... ch... ứ.... ưm... Yo.... oo... gi... ư...m..."
Anh vội tắt đi. Chuyện này là sao? Cô gọi tên anh khi ngủ cùng người khác ư? Chuốc thuốc? Nghĩa là đêm đó...
Lại một đoạn ghi âm gửi đến.
"CHÁT. Đồ khốn! Anh đừng nghĩ tôi và anh đã làm chuyện đó mà muốn chạm vào cơ thể tôi một lần nữa. Tôi thật sự không hề biết người trên giường lúc ấy là anh, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ở nơi đó thời điểm ấy. Nói ra anh không tin đâu nhỉ? Đừng cho rằng anh giàu là tôi cần. Tôi chỉ yêu Yoongi mà thôi, người có thể chạm vào tôi cũng chỉ có anh ấy. Trái tim tôi cũng chỉ có người đàn ông tên Min Yoongi, tuyệt đối không ai có thể so sánh được. Anh có thể cướp thể xác của tôi, nhưng trái tim tôi thì không.
Rẹt rẹt...
Hức..cho đến khi tôi gặp được Yoongi, anh ấy đến cuộc đời tôi như là một thiên sứ. Anh ấy là một người nổi tiếng, là ánh sáng hào quang ai cũng muốn chạm vào. Anh ấy không hề kỳ thị tôi, dành cho tôi một thứ tình cảm mà không ai trên cuộc đời này từ nhỏ đến lớn cho tôi được. Đứng giữa bão táp truyền thông, đấu tranh với gia đình và bản thân, tôi đã có thể cưới được anh ấy. Cô không biết đâu...tôi lúc ấy rất hạnh phúc... lần đầu tiên có người nấu cho tôi ăn, có người ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi đau khổ... có người hát cho tôi nghe đưa tôi vào giấc ngủ... có người...ư...hư....hức... làm mọi thứ vì tôi...
Anh ấy là tất cả những gì tôi có! Từ bao giờ tôi đã phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy, tôi cần anh ấy hơn chính bản thân mình...hức...TẠI SAO CHỨ? SAO CÔ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?
Bây giờ tôi đang rất đau, đau lắm! Anh ấy bỏ tôi rồi! Cô biết Rose đúng không? Cô ấy đã thế vào vị trí đó. Cô ấy đẹp lắm, mái tóc đẹp nè, đôi mắt sâu thẳm nè, đôi môi hồng quyến rũ nữa... Haha, cô ấy hơn tôi ở tất cả mọi khía cạnh... những người như thế mới xứng đáng được nắm giữ hạnh phúc chứ! Ngọn cỏ ven đường làm sao mà với được mây? Thân phận thấp hèn mà dám trèo cao, chắc có rất nhiều người đang mong muốn thấy cảnh tôi ngã xuống. Cô đã thỏa mãn rồi chứ? Haha... Tôi ngã rồi đấy, tôi mất tất cả rồi, cô cười lên đi...hức hức... hahaha... Tôi là một con điếm, chính tôi đã phản bội anh ấy...Nhưng tôi đã rất vui mừng khi biết cô không phải là Rose. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể được hạnh phúc bên một người con gái xứng đáng hơn tôi...hức..."
Rose ngỡ ngàng khi chứng kiến thứ tình cảm thiêng liêng của một người con gái qua băng ghi âm này. Nó đã nằm ngoài trí tưởng tượng của cô ta. Quay sang anh, tính mấp máy điều gì đó, nhưng rồi phát hiện...gì thế này? Yoongi...người đàn ông băng giá lại rơi nước mắt nhiều đến như thế! Khuôn mặt anh thật sự đau khổ, tội nghiệp đến nỗi cô không nghĩ sẽ  thấy nó trong cuộc đời.
Anh gào lên như một con dã thú khiến cô khiếp sợ. Sau cùng anh gục xuống đập đầu vào bàn. Máu từ trán anh chảy khắp mặt vô cùng ghê gớm, sự chết chóc hiện lên khuôn mặt anh. Anh ngã, và ôm tóc làm mình tự chịu đựng sự trừng phạt do mình tạo ra. Rose hoảng hốt ngăn lại.
- Xin anh, dừng đi mà! Đừng đập nữa, anh sẽ chết đấy.
Rose khóc luôn rồi.
- AMI...AAA...AMI...
Anh thét cái tên Ami trong sự giày xéo tâm can vô hạn. Là lỗi của anh! Ngay từ đầu đáng lẽ ra anh phải hiểu cô nhất mà nghe cô giải thích và thấu hiểu. Đằng này lại hành hạ cô, bỏ mặc cô, khiến cô bị tổn thương khi chứng kiến người mà cô yêu thương, trân trọng nhất thân thiết với người khác. Anh là thằng khốn nạn, sao cô có thể tiếp tục yêu anh đến như vậy?
Một lát sau, khi đã ổn định, tin nhắn cuối cùng  gửi đến.
Là địa chỉ nhà J-hope - nơi cô đang ở.
- Rose...xin lỗi em...
- Không, em mới phải là người xin lỗi. Em tự động rút lui, chúc anh hạnh phúc!
- Vậy... xin em hãy giúp anh một lần cuối được không?
- Chuyện gì thế?
- .....................
Anh vội vàng chạy đi như điên.
"Ami, anh trách lầm em rồi!"
Ở phía bên cô...
Cô nấc lên trong tiếng nghẹn ngào cho số phận tàn khốc. Máu từ mũi cô chảy ra, cô gào lên. Đến khi cổ họng khàn đặc, cô mới định hình lại cảm xúc đứng dậy.
- Dù sao cũng cảm ơn cô đã cho tôi một bài học. Cô đã cho tôi thấy đẳng cấp của Rose. Tôi chả là gì so với cô ấy cả, cô ấy tốt như thế mới hợp với một người tài năng như Yoongi. Không có tôi, chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, sẽ được mọi người công nhận. Mọi chuyện kết thúc rồi, có giết cô thì tôi cũng không trở về được khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Xin cô đừng hãm hại bất cứ ai nữa!
Lúc này bỗng nhiên cánh cửa mở ra rất mạnh. J-hope chạy vào.
- Em có sao không?
Cô lắc đầu.
- Tôi nói chuyện xong rồi. Anh thả cô ấy ra đi!
- Cái gì?
Anh ta sửng sốt.
- Không phải anh cho tôi toàn quyền xử lý cô ta sao? Đó là quyết định của tôi, mong anh tôn trọng!
Anh khó chịu phân vân. Chính cô ta là người đã cướp đi tất cả của cô, sao cô có thể tha thứ một cách bình thản đến như vậy chứ? Nhưng rồi anh cũng giữ lời, sai người cởi trói cho cô ta đi. Vừa cởi trói ra, cô ta quỳ xuống trước mặt cô.
- Xin được cảm ơn và tạ tội! Hãy tha thứ cho tôi...Tôi là fan cuồng của anh ấy, nên mới....
Cô quay mặt đi.
- Đừng nói nữa, làm ơn hãy đi đi!
Cô ấy đi rồi.
- Tôi thật đáng kinh tởm...phải không? Sao anh vẫn tốt với tôi như thế?
Cô quay lưng lại với anh.
- Em nghĩ mình kinh tởm thì có được sự rộng lòng của tôi không?
Cô bật cười. J-hope ông chủ của tập đoàn sản xuất xe hơi nổi tiếng cả nước. Rốt cuộc cô đã may mắn như thế nào cô cũng không rõ, chỉ rõ một người lạnh lùng, băng lãnh như anh ta lại đi giúp cô. Cô vẫn còn có người liếc mắt tới, quả nhiên chưa phải tận sâu đáy của tuyệt vọng. Nhưng mà...không còn Yoongi bên cô, tức là không còn thế giới, đối với cô cuộc sống đã mất đi hết ý nghĩa của nó.
Ở đằng sau cô, một người đàn ông cũng rất đau khổ, lụy tình không kém.
"Ami, em không bao giờ biết được tôi đã vì em mà trở nên như thế nào. Dù biết em đã có chồng, nhưng tôi vẫn một mực không bao giờ quên được, bởi vậy tôi luôn đi đằng sau em để theo dõi và bảo vệ em. Khi biết cuộc sống của em hạnh phúc, tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi bi kịch xảy ra, nhìn thấy em như thế này tôi không thể chịu nổi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ muốn cái gì mà không được, nhưng vì em tôi sẽ để cho em hạnh phúc. Yoongi, tôi cảnh cáo anh, nếu anh mà một lần nữa làm cô ấy khóc, tôi sẽ giết người nhà của anh để thay thế, bởi nếu giết anh Ami sẽ phải đau khổ. Hãy liệu chừng mà sống!"
Giọt nước mắt của người đàn ông ấy đã rơi ra.  Bao nhiêu năm gây dựng sự nghiệp trải qua nhiều thử thách, người đàn ông ấy lại không rơi nước mắt mà cuối cùng lại rơi nước mắt vì một người con gái không có gì trong tay. Ami vì quay mặt đi nên cũng không thấy, chứ nếu cô biết có thể cô sẽ khó đối xử với anh như xưa.
Bỗng nhiên, một người đàn em của J-hope bước vào. Anh hiểu ý gật đầu. Và cánh cửa mở ra, Yoongi như một cơn gió điên cuồng đến, thoáng thấy hình dáng của Ami vội vã chạy lại gần ôm chặt lấy cô. Ami giật mình, xoay người lại. Ánh mắt cô rưng rưng.
- Yoon...Yoongi...sao lại là anh...?
Rose cũng chạy vào. Mọi người đều đứng yên.
- Ami, tha lỗi cho anh...là anh không tin tưởng em...
- Yoongi...
Tiếng xin lỗi vang khắp căn hầm. Yoongi...anh khóc rồi, không phải là một mình mà trước mặt bao nhiêu người! Ami run rẩy, ôm lấy tim trong nước mắt.
- Cảm ơn anh...
- Hãy trở về với anh! Chúng ta làm lại từ đầu!
- Không đâu, xin lỗi Yoongi, em không thể... Em đã không còn xứng đáng với anh nữa, lúc nào trong đầu em khi đối diện với anh cũng là cảm giác có lỗi. Anh hãy đến với Rose, cô ấy tốt hơn em nhiều!
- Nghe này, anh không muốn em nói xằng bậy. Cả cuộc đời này anh chỉ cần em, người con gái khác đừng bao giờ nói chuyện trước mặt anh. Em cảm giác có lỗi đúng không? Chỉ vì em ngủ với người khác? Vậy thì anh cũng thế, anh cũng đã lên giường với Rose. Chúng ta giống như nhau, hãy cùng làm lại được không?
Cô ngẩn người, bất giác quay qua Rose.
- Là...là thật! Nhưng không phải anh ấy chủ động đâu, là tôi nhân cơ hội anh ấy ngủ say. Cô đừng trách anh ấy! Anh ấy đã đau khổ lắm rồi! Trong giấc mơ anh ấy chỉ có gọi tên cô thôi.
Rose mặt ái ngại tự thú. Ami mỉm cười, nhìn anh rồi ôm anh.
- Em yêu anh!
Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc. Rose chảy hai dòng lệ quay đi, nhớ lại.
"- Vậy... xin em hãy giúp anh một lần cuối được không?
- Chuyện gì thế?
- Ami, anh hiểu tính cô ấy. Dù mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ nhưng trong lòng cô ấy luôn có cảm giác tội lỗi vì đã phản bội anh. Vì sĩ diện đó, cô ấy tuyệt đối không bao giờ trở về bên anh một lần nữa. Rose, hãy giúp anh. Anh sẽ bịa chuyện anh đã từng ngủ với em, em giúp anh đính chính thông tin đó chính xác là được! Bản thân anh không trong sạch thì cô ấy mới quay trở lại được. Cảm ơn em rất nhiều!"
Rose lê từng bước đi nặng nề giữa con đường trống vắng.
- Ami, anh ấy quá yêu cô! Còn Yoongi, anh đã không còn là người mà em có thể gửi gắm ước mơ nữa rồi. Hai người đẹp đôi lắm, hạnh phúc nhé!
Người con gái ấy đã tự nhủ rằng, đây chính là lần cuối cùng mình khóc vì người đàn ông đó...
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro