(1) (H cực nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy rất cứng đầu. Anh ấy là một đạo diễn.
Không hiểu sao gần đây, trong nhóm quay phim hay chuyền tai nhau đồn đạo diễn đã ngủ với cô diễn viên chính trong bộ phim đang khởi quay sắp công chiếu vào năm sau. Cô ấy là đối tác quen thuộc khi hợp tác liền với đoàn này hai bộ phim rồi. Đứng trước công chúng, cô ấy thành công, là đương kim tiểu thư giàu tột bậc, độc thân và rất xinh đẹp.
Trong căn phòng thay đồ chỉ còn lại một mình bạn, bạn thở dài, choàng chiếc áo qua vai. Mấy ngày nay, bạn mệt mỏi không chịu nổi. Cơn sốt cả tuần đến giờ vẫn chưa dứt, nhưng nghĩ đến công việc dang dở cần bản thân giải quyết, với lại cũng chẳng muốn luồn cúi ai, bạn vẫn một mực cố gắng lết xác đến đoàn quay phim.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra. Bạn giật mình quay lại.
- Đạo...đạo diễn...
Anh ta tiến lại với vẻ mặt điềm đạm, nhưng không thiếu phần khó chịu. Bạn tránh né ánh mắt ấy, nhưng anh đã dồn bạn vào bức tường, dùng hai tay chắn ngang qua không cho bạn cử động.
- Nói! Sao không ở nhà dưỡng bệnh?
- Tôi ở nhà hay không là quyền của tôi, đạo diễn anh không có quyền hỏi về vấn đề này!
Ánh mắt bạn trở nên cương quyết. Anh cao hơn bạn tận một cái đầu lận, dù là đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nhìn sâu vào ánh mắt đó với tình huống khoảng cách như thế này, bạn đỏ ửng mặt vội vã cúi thấp đầu.
Anh nhìn chằm chằm vào bạn, đột nhiên đưa tay đến cằm bạn, nâng nhẹ lên để hai đôi mắt một lần nữa không muốn nhưng đã chạm ánh nhìn. Anh thì thào.
"Em cứ khiến anh thích như vậy nhỉ? Làm sao đây?"
Rồi anh chuẩn bị tiến sát lại gần môi bạn hơn. Bạn tỉnh táo nhanh chóng đẩy anh ra.
- Chia tay đi!
Bạn hét to rồi quay người bỏ đi, nước mắt đã rơi thành hàng lệ dài. Anh ngẩn người, sức bàn tay tăng cao hơn, kéo bạn lại.
- Em vừa nói gì? Thách em dám...
Anh chợt thấy bạn khóc.
- Tôi cho anh biết tôi nghèo thật nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ dựa vào anh mà sống đâu để anh coi thường tôi như thế. Tôi có thể nuôi bản thân, có thể sống mà không có anh bên cạnh. Anh hiểu chưa?
Lại có ngày nói chuyện với anh như thế, anh biết bạn bị tổn thương sâu sắc rồi. Anh ôm bạn vào lòng, bàn tay âu yếm vuốt mái tóc xơ rối, giọng dịu dàng cực độ.
- Nghe anh nói, anh và cô ta không có gì cả.
- Không có gì sao? Bị người khác thấy đi vào khách sạn chung với cô ta mà còn chối được?
Bạn giãy giụa, cơ thể phản kháng không muốn bị anh ta lừa dối làm trò cười nữa.
- Buông ra...
Bạn càng động anh càng ôm chặt hơn.
- Tôi bảo anh buông ra, có nghe không?
- Em đừng bướng bỉnh nữa!
Lát sau bạn kiệt sức, lại đang bệnh nên yếu vô cùng. Lúc này anh mới chậm rãi nói.
- Cô ta gặp chuyện không may về gia đình rồi rủ anh đi uống rượu. Uống đến khuya cô ta say quá nên anh đưa về khách sạn thôi. Cô ấy ở khách sạn mà!
Bạn úp mặt vào ngực anh, im lặng không còn quậy nữa.
- Anh xin thề đó là sự thật! Anh chưa từng phản bội em và cũng chưa từng coi em là kẻ thấp hèn. Nói như vậy có biết anh đau lắm không?
Bạn đứng trấn tĩnh lại cảm xúc một lát miệng mới lí nhí.
"Xin lỗi anh!"
- Hãy tin tưởng anh! Chúng ta phải luôn tin tưởng nhau và anh mong em cũng thế.
- Vâng!
Anh lúc này mới chịu buông, tay áp vào cổ bạn kéo lại phía mình. Đó là một nụ hôn dài, mang tính cưỡng bức trong đó. Anh hôn rất mạnh, rất sâu. Và chốc lát trong căn phòng thay đồ của đoàn phim ngập tràn âm thanh ám muội xin tha thứ, nhẹ lại.
Anh vừa ra vào trong bạn vừa vuốt ve thân thể ấy. Bạn gọi tên Min Yoongi không biết bao nhiêu lần, anh mỉm cười phả hơi nóng qua mang tai làm bạn rùng mình. Và hình như đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi bạn ngất đi.
- Cơ thể này của em, chỉ thuộc về Yoongi anh mà thôi! Lời chia tay đó, cũng chỉ mỗi anh được nói ra! Giọt nước mắt ấy, cũng chỉ có thể rơi vì Min Yoongi này!
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro