Cô gái khán giả ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức thời sự vừa đưa lên lan tràn mạng xã hội. Nhóm nhạc toàn cầu BTS vừa mới được chiếc cúp thứ 10 cho bài hát comeback năm 2019 "Boy with luv". Nó đang làm mưa làm gió trên khắp truyền thông và là hot trend nhiều nước trên thế giới.
- Chời ơi chồng tao nè bây ơi! Đồ hồng tình yêu anh ấy dùng để tỏ tình cưng chưa này?
- Bậy! Úi úi người tóc xanh mới là chồng tao!
- Không phải! Anh chàng cao ráo nói tiếng Anh giỏi nhất nhóm này mới là chồng tao!
- Yé é é é....Suga của em....!!!!!!!!
- Ánh mắt đó kìa! Làn da trắng sữa kìa! Chịu gì nổi đây?
- Chất quá! Cool ngầu quá anh ơi!
- Sát thương cực mạnh! Đúng là thiên thần mà!
-...........
Và một tràng dài những lời ca thán giành giựt ông xã tập thể. Lâu lâu mới họp lớp cũ, gặp lại những người bạn một thời gắn bó chung lớp, chung đội kéo nhau đầu têu những trò phá phách khiến cô giáo chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường liên tục phê bình mỗi tuần. Khi đến nơi, những tưởng mọi người sẽ cùng nhau ôn kỉ niệm cũ, vậy mà trái ngược hẳn, họ xúm lại bốc phốt idol. Cũng đúng thôi! BTS đã quá nổi tiếng. Thời đại này là thời đại 4.0, thời đại kết nối những fan toàn cầu. Cô thở một hơi dài, miệng vẫn nở nụ cười nhưng chất chứa gượng gạo, đau khổ.
- Các bạn à.....
Lớp trưởng Lisa ngày xưa vẫn giữ được phong độ, không bị lôi kéo vào những chủ đề nóng như thế này. Lisa rất lí trí, dĩ nhiên hiểu rằng mọi người đang lạc đề mới nhẹ giọng nhắc nhở nhưng chưa nói hết câu đã bị ồ ạt giọng bàn tán xung quanh lấn át.
- Hú hú bây ơi, hình như Suga từng là học sinh trường chúng ta đó!
- Ờ đúng ha! Ảnh mới đây còn tài trợ cho trường số tiền rất lớn để tu sửa trang thiết bị, giúp trẻ em nghèo tiếp cận môi trường giáo dục. Giàu đến thế là cùng!
- Ôi nam thần đời em! Min Yoongi, anh ấy sở hữu biệt thự mấy trăm tỷ đó!
- Đẹp trai, tài giỏi, hát hay, vũ đạo tốt, ngoài lạnh trong nóng...còn gì mà chê nữa chứ? Chậc chậc....
- Chưa hết nha, anh ấy còn biết sáng tác nhạc, sản xuất nhạc và người viết lời thiên tài, rap cũng tuyệt nữa.
- Má ôi! Giết tui đi! Chồng tui đó!
- Tầm phào! Nhận ẩu hả con? Tui mới là vợ của Suga nè! E hèm...
- Xạo chó là có thật! Suga là của tao...
Không khí ngày càng nóng lên vì sự phấn khích của đám con gái. Mà không chỉ có họ, đám con trai cũng rất chăm chú lắng nghe, dường như họ cũng vô cùng hứng thú với đề tài này. Chỉ riêng hai người là bình thường, có thể nói thẳng ra là "lạc bầy". Chính cô và Lisa!
Lisa đưa ánh mắt ái ngại qua nhìn cô.
- Ami...thật xin lỗi...
- Sao cậu phải xin lỗi nhỉ? Mình ổn mà. Các bạn đang rất vui, cậu không cần phải phá hỏng nó. Mình đi dạo một chút nha!
Nói xong, Ami đứng lên xách túi ra khỏi quán. Khí trời mát mẻ làm sao! Buổi tối, ngoài sông chắc sẽ còn mát hơn. Chân cô vô thức theo tiếng gọi của một thứ cảm giác kì lạ trong trái tim mà ra ngay bờ cầu. Gió thổi mạnh hơn cô tưởng, mái tóc buông xõa bay bồng bềnh theo hướng ngược lại.
Min Yoongi! Tại sao đi đến đâu cô cũng không thể quên được cái tên ấy chứ? Nó cứ ám ảnh hoài, đã từng cố gắng quên đi thì cuộc sống lại đưa đẩy xui khiến cái tên ấy tiếp tục ẩn hiện. Cô phải làm sao? Quá khứ ấy, cả thanh xuân ấy của cô...
Cô thua anh hai tuổi, là đàn em khóa dưới cùng một trường trung học. Chiều hôm ấy, cái buổi chiều trời mưa đánh dấu mối tình đơn phương kéo dài không lối thoát đến bây giờ, là kí ức mà cô mãi mãi chẳng quên. Cô bị bạn bè đùa giỡn nhốt vào nhà vệ sinh hỏng chốt cửa trong, chỉ bên ngoài mới mở khóa được và bỏ quên. Vì khu nhà vệ sinh hư nên rất trống vắng và cách xa khu học tập chính các khối nên cô không thể kêu cứu được. Mái nhà cũng bị hỏng, gió thổi mạnh hơn và mưa rơi xuống nhấn chìm cô gái yếu ớt vào nỗi sợ hãi run rẩy. Cô nhớ khi đó mình rất lạnh, những tưởng sẽ chết đi. Từ nhỏ cơ thể cô có sức đề kháng yếu hơn người bình thường và cũng yếu bóng vía vào loại bậc nhất. Nên trò đùa tai hại ngày ấy đã đưa cô vào bi kịch tội nghiệp. Cô ngồi gấp hai chân lại, đôi tay khoác qua khuỷu chân, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ đồng phục học sinh lạnh ngắt, chiếc váy ngắn không đủ để giữ ấm khiến khuôn mặt vốn trắng hồng lại chuyển tái xanh. Cô bị áp đảo tinh thần. Trời ngày càng tối dần. Bất thình lình, cánh cửa mở ra. Cô đã thấy được chân dung người cứu cô. Là Lisa! Lisa về đến nhà nhắn tin cho tụi bạn về kế hoạch hoạt động trong tháng thì nghe tụi nó nói về trò chơi lúc chiều. Lisa tức điên máu khi nghe tụi bạn đẩy nhau đoán chắc ai đó đã mở cửa cho Ami ra rồi nên không ai thèm đi kiểm tra, cãi nhau trận nảy lửa xong chúng còn xoay qua biện minh chắc Ami sẽ thoát được thôi, chỗ đó kiểu gì cũng có lao công dọn vệ sinh đi ngang qua. Khi Lisa đến, cô đã dường như mất hết sức lực và mất luôn tỉnh táo. Lisa hỏi gì cô cũng không trả lời, ánh mắt rụt rè, thậm thụt sợ hãi.
Lisa trấn an mãi không được, đầu mới nảy ra một ý.
- Ami, mình sẽ đi lấy đồ cho cậu thay. Ở đây chờ mình nha, mình qua khu nội trú một lát rồi trở lại. Nhớ đó!
Cô lẳng lặng gật đầu. Mưa rơi xối xả hơn, có đi cũng không đi được. Bóng hình nhỏ bé của một bạn nữ vì mình mà chạy vội dưới lộc trời lạnh ngắt, lòng cô thắt lại. Dù cô có mất tỉnh táo thật nhưng cô cũng đủ ý thức biết rằng mình nên nghe lời ân nhân. Tiếng "ào ào" tuôn trên mái tôn hòa vào tai thành một bản nhạc sôi động, không có dấu hiệu chấm dứt, ngược lại như càng nặng hơn. Cô tự nhiên thấy lẻ loi, khóc nức nở tựa y một đứa trẻ.
- Kìa em! Em sao vậy? Giờ này còn chưa về à?
Nghe tiếng gọi, cô ngẩn đầu lên. Chính thời khắc ấy, trái tim cô hẫng đi một nhịp. Đó là một chàng trai rất cao, vẻ đẹp baby với nước da trắng sữa. Anh ấy vô cùng điển trai, cô đoán chắc anh ấy là người khối trên, vì nếu trong khối mà có cậu chàng đẹp thế này hẳn phải nổi tiếng đến tai cô rồi, bởi bạn bè cô hầu hết đều là lũ "hám dai" mà. Thấy nước mắt cô đầm đìa, nụ cười anh tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng.
- Kìa em!
Cô vẫn im lặng. Đẹp trai là cái bẫy, nên phòng bị. Giờ này trễ rồi, tại sao vẫn còn người ở lại trường chứ? Không phải người tốt!
Cô đang rất sợ hãi nên co rúm lại. Chẳng hiểu sao, đầu thì mách bảo người đứng trước mặt là người xấu mà cô vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh ấy trông như trẻ con, đường nét phúc hậu vô cùng.
Nhìn sơ qua người cô, vừa ướt vừa buồn bã, anh thở dài.
- Em gặp chuyện gì phải không? Con gái giờ này ở trường chắc chắn là có lí do.
Cô im lặng.
- Em có số điện thoại người thân không? Anh gọi giúp em nhờ họ đưa em về nhé?
Cô vẫn im lặng. Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt kì quặc xen nghi ngờ trong đó, anh lùi ra sau cô vài bước, quay người 90 độ nhìn ra trời mưa mà rằng.
- Nếu em sợ anh có thể bước xa em hơn một chút, đừng lo nữa cô bé!
Cô ngạc nhiên mở mắt to. Anh không nhìn cô nữa. Cô thể hiện rõ vậy sao? Anh cũng không nói thêm câu gì, cả hai đều trầm ngâm nhìn những giọt nước rơi liên tiếp từ chóp tôn xuống đất.
Cô mải mê ngắm nhìn anh. Anh có một sức hút rất đặc biệt, chỉ đứng yên không làm gì nhưng cô cảm thấy thật quyến rũ. Anh không rời đi, vì sợ cô xảy ra chuyện phải không? Không biết anh có biết cô nhìn anh không, nhưng lại chẳng thấy anh phản ứng gì. Một lát sau, cô đã bình tĩnh lại được, cô nghĩ chắc bản thân đã suy diễn quá nhiều. Cô nhận ra chính anh là người đã giúp cô giải tỏa nỗi sợ và tỉnh táo lại. Cô cần phải cảm ơn.
- Anh...là ai?
Trong đáy mắt anh hiện lên tia ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn không quay đầu lại.
- Lớp trưởng B10.
- Sao anh biết em nhỏ tuổi hơn?
- Hôm nay trường có tổ chức buổi ngoại khóa riêng cho từng khối mà. Mỗi người đều phải mang logo khối riêng để phân biệt tránh nhầm lẫn khu vực. Em đeo logo kìa!
À ra vậy! Anh ấy cũng chú ý quan sát ghê!
- Anh...sao không nhìn...em mà nói?
Một tay đút vào túi, vẫn giọng nhẹ nhàng ấy mà trả lời.
- Chẳng phải em sợ anh sao?
Cô lắc đầu lia lịa vẻ hối lỗi.
- Không...không...em hết sợ rồi! Xin lỗi anh! Khi nãy em không bình tĩnh được...Em..
- Được rồi, đừng nói nữa!
Anh quay sang nhìn cô và mỉm cười. Cô nghe trái tim mình đập thình thịch, thình thịch như trống đánh. Vừa to vừa nhoi nhói. Mặt cô đỏ ửng hơn trái cà chua, miệng tự nhiên đóng băng không nói nổi câu nào.
- Nhưng...
- Yêu cầu một cô gái kể chuyện khủng khiếp vừa xảy ra là không nên chứ nhỉ? Anh cũng không tò mò đến mức ấy.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời cô gặp một người con trai tinh tế đến vậy. Anh luôn toát ra khí chất lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Có ai suy nghĩ giống cô không hay tự cô thấy thế? Và lúc này trong đầu cô hiện lên câu hỏi rất chi là vô duyên mà cô không nghĩ rằng mình có thể nghĩ ra.
"Anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"
Cái gì thế này? Cô giật mình, phải chăng vì lạnh mà mình mất não rồi sao? Cô đập nhẹ lên trán, trấn an mình và trái tim.
"Tỉnh lại nào! Ngừng đập đi! Làm ơn!"
- Em sao thế?
- Dạ kh...kh...ô...
Chưa nói hết câu, cô đã theo phản xạ lùi lại nhưng chẳng kịp trở tay, anh tiến đến gần, môi mấp máy thều thào bên tai làm cơ thể cô nóng ran như cháy rừng rực.
- Ngồi im nào! Không phải sợ!
Anh choàng chiếc áo khoác ngoài anh đang mặc cho cô. Chiếc áo mang theo hơi ấm và mùi hương thơm nam tính anh đang nắm giữ. Trời ơi quyến rũ chết mất! Cô ngồi đơ như khúc gỗ, anh vẫn vô tư cười xòa.
- Chắc vầy đỡ lạnh rồi ha? Chiếc áo của anh che hết tới gần chân luôn nè. Em nhỏ con quá!
- Cảm...cảm ơn anh...
Nụ cười ấy làm cô mê đắm. Nãy giờ ngắm người ta hoài nên cũng ngại, cô chủ động bắt chuyện.
- Mà sao giờ này anh còn ở trường? Khu nội trú chẳng phải rất xa đây sao?
- Anh không ở nội trú. Anh ở lại vì có chuyện phải làm.
Chuyện phải làm? Cô bắt đầu suy nghĩ những chuyện có thể làm của một học sinh. Và buộc miệng...
- Không lẽ...đánh nhau đòi nợ?
Anh lúc này mới quay sang nhìn cô.
- Hả? Bậy bậy! Trông anh giống thể loại như thế lắm sao?
Cô ngượng chín mặt, đoán mò mà nói to quá để anh nghe mất tiêu rồi, vội vàng bào chữa.
- Ơ không...xin lỗi anh...em không có ý đó...
- Anh ở lại để sáng tác nhạc.
- Sáng tác nhạc ư?
Và sau đó, anh kể cho cô nghe câu chuyện của mình. Anh có đam mê nhiệt huyết với âm nhạc, sáng tác nhạc là một trong những chí hướng và tài lẻ hàng đầu của anh. Ước mơ của anh là có thể sống với âm nhạc, tự tay mình tạo ra thế giới âm nhạc cho riêng anh, cống hiến vì sự nghiệp showbiz. Trớ trêu thay, gia đình anh lại ra sức ngăn cản, anh bị cấm làm những điều mình thích. Mỗi ngày anh đều nói dối là mình đi học thêm hay sinh hoạt ngoại khóa để ở lại trường sáng tác trong phòng nhạc. Anh đã cố gắng duy trì nó mấy tháng nay. Đôi lúc anh muốn bỏ đầu tư vào việc khác, nhưng nốt nhạc lại một lần nữa đi sâu vào trong máu, dẫn dắt thu hút anh đến điên cuồng.
- Wow, anh mới sáng tác nhạc rap sao? Đó là lĩnh vực mạnh nhất của anh à?
- Ừ!
Anh cười, thật đẹp trai, manly và quyến rũ.
- Có thể cho em nghe thử không? Em thích nhạc rap lắm! Em sẽ làm khán giả cho anh!
Anh ngạc nhiên.
- Nhưng...chưa ai muốn nghe anh hát cả. Anh rap cũng tệ nữa, sợ sẽ làm em chán.
- Không mà! Em chắc chắn sẽ nghe hết và cho anh góp ý thật lòng.
Anh ngượng ngùng, bắt đầu ho lấy trớn, mở điện thoại bản vừa phối nhạc nền và rap cho cô nghe. Cô bất ngờ, khả năng rap của anh quá ngoài sức tưởng tượng!
Không hề nói quá!
Không hề nói thêm!
Không hề phóng đại!
Giọng vô cùng khỏe, lại cực kì cool ngầu. Lời rap mới hay và mạnh mẽ làm sao! Rất đanh thép, nhưng cũng chất chứa bao nỗi cay đắng, trải đời. Đây cũng là lần đầu tiên, cô thấy có một "nhạc sĩ" viết rap bằng những câu từ thách thức, đậm chất riêng. Đó là sự tuyệt tác tạo nên bằng kĩ thuật lưỡi. Anh đã dùng những uốn lưỡi để bắn ra những câu rap thật đỉnh, tốc độ rap tựa ánh sáng, vượt xa khả năng rap của những nghệ sĩ nổi tiếng bấy giờ. Cho họ rap bài này chưa chắc đã rap nổi. Cô đổ mồ hôi, nhìn anh rap làm điệu uốn lưỡi mà tưởng như tim bay vùn vụt chân trời xa xôi nào luôn. Phải thừa nhận, với khả năng này, anh đúng chuẩn của từ "thiên tài".
Đúng lúc đó, Lisa quay trở lại. Trên tay còn cầm một bộ đồ thay, nhưng bản thân ngạc nhiên mà đứng lặng hình bên cạnh cô. Cô đang phiêu du trong những câu rap của anh, hoàn toàn không hế biết có người vừa chạy đến bên mình. Lisa là một người mê và am hiểu nhạc rap bậc nhất. Vừa đến nơi, quên luôn mục đích chính, Lisa giống cô, cả hai bị cuốn vào thứ âm nhạc mới mẻ, khó tin kia. Hai người con gái ngẩn ngơ đứng dưới trường trong cơn mưa nặng nghe một người con trai rap rõ từng tiếng một. Chỉ có ba người, một người được ngọn lửa đam mê đánh thức, hạnh phúc khi có người chịu lắng nghe sản phẩm mình làm ra, một người rung động canh cánh màu đỏ nóng của miền trái tim bị đánh thức, một người đắm đuối, nể phục thưởng thức âm nhạc "vô tình phát hiện". Như là sức mạnh kì diệu, cơn mưa dần dần nhẹ hơn, khi kết thúc bài là chỉ còn những giọt nước tí tách vương trên lá cây, sân bê tông ướt đẫm, nước theo lối cống chảy xuống, bầu trời xanh hơn, những đám mây đen biến mất và bóng tối đã bủa kín khắp xung quanh. Ánh đèn điện bật lên tỏa sáng cả góc sân trường. Trong nháy mắt các ánh đèn sáng lên đã phản chiếu gương mặt anh thành hai góc khuất mờ ảo, rất bí ẩn và handsome. Cô và Lisa, khen lấy khen để, khuôn mặt vui vẻ cảm ơn của anh lúc đó không biết từ bao giờ khắc sâu vào tâm trí cô đến bây giờ, chẳng thể dứt ra được. Đó là hành động biểu cảm dễ thương của anh duy nhất in vết vào đầu cô, mãi sau nó chẳng hề xuất hiện nữa. Cô rất nhớ, bài rap ấy tên là "Agust D".
......................
Khi về nhà, cô chỉ nghĩ đến anh. Khuya rồi leo lên giường, cô vẫn không ngủ được. Hình ảnh của anh, bóng dáng anh choáng ngợp tâm trí cô. Đầu cô bây giờ chỉ toàn là anh mà thôi. Nhớ lúc anh cười, lúc anh kể chuyện, cô đọc được nỗi niềm thống khổ khi phải đấu tranh với hiện thực và đam mê đang tranh giành trong sự lựa chọn của anh. Nhớ lúc anh rap, cô cảm tưởng mình đang đứng trước một ca sĩ thực thụ, một đứa con của làng nhạc rap đúng nghĩa. Nhớ lúc anh quan tâm, điệu bộ lo lắng mới chân thành, ấm áp đến cỡ nào. Là ông trời đã may mắn cho cô gặp anh, gặp một thiên tài trong thời điểm đó. Trái tim cô sao cứ nghĩ tới anh là đập mãi không ngừng, cô nóng ran cả mặt, dậy rửa nước lạnh liên tục, rồi lại lấy chăn che mặt, thẹn thùng mắc cỡ. Tối hôm đó, cô bị mất ngủ...
Sáng hôm sau, cô tranh thủ giờ ra chơi lén lút tới lớp B10, cô đã được ngắm anh. Ngắm mà phải chen chân vào đống bồn hoa đầy đất khuất sau tấm màn, giày bẩn hết nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Rồi để được gặp anh nhiều hơn, cô đăng kí vào những câu lạc bộ mà có anh tham gia, những sự kiện ban cán sự cần trợ giúp để nuôi hi vọng có thể được gặp anh. Bởi anh là lớp trưởng mà!
Dần dà, cô coi việc ngắm anh, thích anh là một thói quen không bỏ được. Những lần vô tình đi ngang qua thấy anh, anh lại mỉm cười chào cô, cơ thể cô nóng như lửa đốt. Cô chạy trốn khỏi ánh mắt và sự mê hoặc ấy ra gốc cây đầy bóng mát đằng sau trường, cô biết nếu mình mà ở lại khả năng cao sẽ bị anh phát hiện ra tình cảm mà mình giấu kín. Thời gian cũng trôi nhanh hơn, việc cũ đẩy lùi vào quá khứ...
Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày, anh bị cách chức lớp trưởng không hiểu nguyên do, cô cũng ra khỏi những câu lạc bộ luôn. Cô không còn cách gặp anh, cô trở nên lặng lẽ, buồn bã và ít khi cười, trầm tĩnh. Sau mỗi giờ học, cô luôn đứng trước cổng chờ để thấy hình dáng của anh. Nhưng anh hầu như không xuất hiện, không biết vì cô ra trễ hay lớp anh đổi lịch học. Cô thẫn thờ, hay vô thức đến phòng nhạc hồi tưởng hình ảnh của anh rất lâu, đến tối trời thì ra chỗ trước kia mình được anh choàng áo cho mà ôn kí ức. Cô lại khóc, cô khóc rất nhiều, chẳng biết bao lâu mới ngừng. Phải làm sao đây? Cô thật sự rất nhớ anh! Nhớ đến điên dại. Anh đã không còn xuất hiện ở phòng nhạc mỗi lúc tan học, đã không còn dù chỉ một cơ hội hát cho cô nghe nữa. Cô lại nhớ bài rap ấy của anh, tự mỉm cười, tự đờ đẫn như con nhỏ tự kỉ.
Có một hôm, cô may mắn chờ và thấy anh đạp xe về ngay trước cổng. Cô vẫn luôn chực đợi để giữ hi vọng dù là xác suất xảy ra nhỏ nhất. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cô vui muốn nhảy cẫng lên, vội vàng đưa tay lên chào làm dấu nhưng không, anh chạy qua một cách vô tình không dừng lại. Rõ ràng cô biết anh đã nhìn thấy cô, sao anh lại tránh né? Anh quên cô là ai rồi sao? Sau này về nhà, cô mới ngộ nhận ra, chỉ có cô là ngu ngốc mà thôi. Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, đến Lisa cũng không còn quan trọng nữa thì cô vẫn một mực cho là như nó mới xảy ra ngày hôm qua mà giữ cho riêng mình. Anh cũng không ngoại lệ, có thể đã quên rồi! Cô dù gì cũng chỉ là nhân vật chạy thoáng qua cuộc đời anh vỏn vẹn một khắc của buổi tối, sau đó thì biến mất. Có gì đáng để anh nhắc tới hay nhớ đến trong cuộc sống bộn bề này đâu chứ? Khi đã nhận thức ra mọi chuyện một cách rõ ràng hơn, cô học cách quên anh. Nhưng cô không thể từ bỏ những thói quen trước kia, nỗi nhớ không những chẳng thuyên giảm mà ngày càng bùng phát mạnh mẽ hơn. Chỉ cần đang ngủ thôi nhưng nghe bạn bè nhắc đến mang máng cái tên Min Yoongi cô lại bật dậy đi kiếm. Anh bước vào cả những giấc mộng của cô, cô lúc ấy sung sướng chất chứa xúc động, khi tỉnh dậy cô lại đau buồn. Nó ám ảnh cô như một vòng tuần hoàn mãi không dứt.
Cuộc sống của cô một lần nữa đi vào lối cụt. Lisa đã để ý cô từ lâu những biểu hiện thay đổi, thấy ánh mắt cô nhìn chàng trai rap ngày hôm ấy bằng sự ngưỡng mộ yêu thương, Lisa cũng chỉ đoán nhưng đành cho qua. Lisa dường như đã cảm nhận được gì đó. Cô từ bao giờ đã thay đổi đến vậy? Từ một người sạch sẽ không bao giờ để mình bẩn dù chỉ một vết mà lại đồng ý lội đất bồn hoa để ngắm trai, từ một người lười biếng chưa từng chú ý đến công việc của ban cán sự lại vì muốn gặp một người mà tham gia và vui vẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rồi có chuyện gì mà lại bỏ hết mọi thứ, trở nên u sầu ảo não, cũng không còn thấy chàng trai ấy nữa. Ami trở nên như vậy, vì một người tên Min Yoongi. Có vẻ như, suy đoán của Lisa ngày càng chính xác.
Lisa bước đến gần Ami đang đứng nhìn cây đàn piano trong phòng nhạc sau giờ học.
- Nếu có chuyện gì, đừng giữ mãi trong lòng, hãy đến gặp mình chia sẻ, được không?
Ami từ đầu đến cuối nghe không sót từ nào, nhưng vẫn không quay lại, vẫn một biểu cảm khó hiểu.
- Cậu đã biết cái gì rồi?
- Mọi thứ...nhưng chỉ là suy đoán, có trách thì trách cậu đã thể hiện quá rõ.
- Vậy có nghĩa, anh ấy cũng biết rồi?
- Không chắc.
Cuộc trò chuyện kết thúc như thế. Ami hiểu mình vẫn còn đủ mạnh mẽ để vượt qua, cô không cần tựa vào ai cả.
- Cảm giác đó là gì? Không phải tình yêu đúng không?
Cô buột miệng. Câu hỏi mà cô mãi thời gian qua để trong lòng không có câu trả lời.
- Thật ra thì nó đúng là tình...
Ami chợt quát tháo cướp lời.
- Không phải! Tình yêu rất mãnh liệt, bấy nhiêu cảm xúc đó sao có thể là tình yêu chứ? Đúng vậy, nó nhất quyết chỉ là rung động nhất thời. Lisa, hãy nói gì đi chứ!
Cô lắc lắc tay người đối diện, nước mắt đã rơi không kiểm soát. Đôi mắt cô sâu hoắm vì khóc quá nhiều. Lisa im lặng, Lisa biết cô đã mất bình tĩnh.
Cô chạy đi. Lisa từ đằng sau nhìn theo, thầm thì.
"Đến bao giờ cậu mới nhận ra chứ? Tình cảm cậu bỏ ra như thế vẫn chưa đủ mãnh liệt để kết luận nó là tình yêu sao? Cậu đã vì một người con trai mà thay đổi quá nhiều! Ami, mình phải làm gì với cậu đây?"
Tối hôm ấy, cô quyết định không thể cứ để chuyện này tiếp diễn. Cô phải gặp anh và bày tỏ suy nghĩ, mặt đối mặt hỏi anh sao lại tránh né cô, cô sẽ tỏ tình luôn. Cô cứ muốn chối bỏ sự thật, nhưng con tim cô luôn phản ánh sự thật và nó cho cô biết tình cảm của cô dường như đã đi quá giới hạn của từ "thích". Cô biết cô đã yêu anh rồi.
Cô nhắn tin nhờ bạn bè hỏi thử bạn bè của anh ngày mai mấy giờ sẽ tan lớp học. Cô quyết định đi đến đó. Khi đã nắm trong tay thời gian và địa điểm chắc chắn, cả một buổi tối cô thức suốt đêm để lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyện tỏ tình đầu tiên trong đời mình.
"Khi tỏ tình thì cần bông hoa hồng! Ok hoa! Mình cũng nên làm một chút đồ ăn thành cơm hộp cho anh ấy..."
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình ngủ quên từ bao giờ. Cô nhanh chóng thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra. Đầu suy đoán đủ mọi tình huống và tự mình nghĩ ra cách giải quyết sao cho ổn thỏa nhất. Sau khi đã giải quyết 1001 tình huống, cô đến trường. Tan học, cô chờ mọi người trong lớp về hết mới sang lớp anh. Nghe bạn bè cô thao tin kể lại, anh hay ở lại lớp sau giờ tan học làm gì đó rất muộn mới về. Cũng tốt, dễ tỏ tình hơn. Và cũng nghe kể, dạo gần đây anh hay nghỉ học nhưng nay chắc chắn sẽ có mặt vì có đợt kiểm tra quan tọng không thể vắng.
Khi đến nơi, cô vui mừng định bước vào. Chợt nghe tiếng anh nói chuyện, cô biết ngay trong phòng có người khác nữa. Cô lén ngồi ở bồn hoa cũ, lắng tai nghe. Từ chỗ núp nhìn vào, cô thấy một chị đang đứng đối mặt với anh. Trời ơi! Chị ấy đẹp quá! Rất thùy mị, dễ thương. Anh đang nhìn chị ấy vô cùng dịu dàng, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Vẻ đẹp ấy, cô mong ước nhìn thấy và tìm kiếm thời gian qua, vẫn quyến rũ, đẹp trai như cái ngày đó anh dành cho cô.
- Yoongi, mọi chuyện ổn rồi chứ?
- Ok hơn, cảm ơn cậu nhiều! Nhờ có cậu đấy!
- Mình có giúp gì được cho cậu đâu, tất cả là quyết định của cậu mà.
Anh im lặng. Họ đang nói gì cô không thể hiểu nổi. Rồi hai người nói gì đó nữa, âm lượng nhỏ hơn nên cô không thể nghe lén thêm được gì.
Đành vậy thôi, phải chờ cho đến khi chị ta về mới tỏ tình được. Trời bắt đầu tối dần. Tiếng muỗi vo ve xung quanh, chích vào chân và tay của cô. Cô vừa đập, vừa đuổi vừa điều chỉnh những cái cú đập muỗi của mình sao không cho bị lộ. Họ làm gì mà lâu thế nhỉ, mãi chưa về nữa! Cô nóng ruột lắm, nhưng đã quyết tâm hôm nay thì sẽ phải là hôm nay tỏ tình, không thể chùn bước. Cuối cùng cũng thấy anh vác cặp một bên vai, điệu bộ như chuẩn bị ra về. Tay chân cô cũng bắt đầu lạnh cóng, mệt mỏi. Cô như bắt được vàng, hớn hở chuẩn bị cầm hoa và cơm hộp ra, định bụng anh vừa bước ra khỏi lớp cắt đuôi được chị ta một cái là nhảy ra thực hiện kế hoạch liền.
Nhưng anh vừa ra khỏi cửa, chị ấy cầm tay anh níu lại. Cánh tay kia từ đằng sau vòng ra chỗ lưng đưa trước mặt anh.
Là một bó hồng!
Vì là trước cửa nên toàn bộ cảnh ấy thu hết vào tầm mắt cô. Cô như nín thở.
- Yoongi! Ừm, mình thích cậu! Mình biết bây giờ nói ra điều này khá đường đột, nhưng mình nghĩ nó là cơ hội duy nhất và cuối cùng cho mình. Mình...
- Cậu biết mình đang nói gì không?
- Mình biết... Mình đang nói nghiêm túc... - Chị ấy khóc - Mình nói thật, mình thích cậu. Cho mình một cơ hội được không?
Cô chờ đợi phản ứng của anh. Thì ra, cuộc đời lại phũ phàng đến thế! Ngày cô quyết định tỏ tình thì ngày đó cô lại bị buộc làm một khán giả bất đắc dĩ chứng kiến cảnh người khác tỏ tình người mình thương. Anh vẫn cứ đứng yên nhìn chị ấy khóc. Một lát sau, anh đặt tay lên vai chị ấy vỗ vỗ, ý chỉ bảo chị ấy đừng khóc.
Còn cô, trái tim dường như đã nát ra thành từng mảnh. Cô không biết làm gì nữa, bây giờ cô rất rối. Đúng là hiện thực rất khác xa so với những gì mình tưởng tượng, cô đã tự suy đoán vô cùng những tình huống có thể xảy ra nhưng tình huống hiện tại có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. Anh vẫn cứ im lặng, chị ấy ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh. Một khuôn mặt hoàn mĩ đến xao động, một khuôn mặt mà khi khóc người đối diện chứng kiến chỉ muốn ôm vào lòng an ủi, cưng chiều. Anh nhìn sâu vào đôi mắt chị ấy, ánh nhìn khá phức tạp. Khó có thể đoán anh đang nghĩ gì. Cô vẫn kiên trì chờ đợi, chờ đợi hi vọng sẽ đến với mình dù nó mong manh thôi.
Nước mắt của cô rơi xuống cũng là khi anh bước đến gần chị ấy, khoảng cách hai người chỉ có thể tính bằng centimet. Trái tim cô phập phồng, cô đang bị gì thế? Cô đang trông chờ vào một điều viễn vông sao? Kết quả đã dường như quá rõ ràng, tại sao cô cứ bướng bỉnh muốn xác thực để rồi tự mình nhận đau khổ? Chị ấy quá hoàn hảo, có vẻ cũng rất quan trọng đối với anh. Còn được chị ấy chủ động tỏ tình, ai ngu mà từ chối?
Đột nhiên, anh ôm lấy chị ấy. Cô...thật nực cười. Cảnh tình cảm này mới ngưỡng mộ làm sao! Bàn tay chìa bó hồng buông thõng xuống. Anh nhìn xuống bàn tay ấy. Chị ấy theo quán tính nhìn anh, ánh mắt phải nói là cực kỳ trông đợi. Có một chút thỏa mãn trong đó bởi dường như chị ấy biết rằng mình đã thành công được mấy phần rồi. Qua những ngày theo dõi cô biết được anh là một người cực kỳ lạnh lùng không hay thể hiện cảm xúc ra cho người khác thấy nên thậm chí là một tin đồn hẹn hò cũng không có, vậy nên để một người lạnh lùng như vậy mỉm cười nói chuyện thân mật và ôm lấy một người con gái khi cô ấy chủ động tỏ tình là điều gần như không thể xảy ra nếu anh không có tình cảm gì. Thế là cô đã hiểu ra vị trí của mình trong tim anh rồi! Một người dưng không hơn không kém, chỉ là có duyên một chút gặp nhau, sau lại trở nên bình thường như chưa từng gặp trong đời.
Trong tầm mắt mờ ảo nhòe bởi lớp nước mắt, Cô thấy được anh đưa tay ra chuẩn bị nhận bó hoa ấy. Cô cảm thấy tức ngực như muốn vỡ tung ra, biết mình không thể ở lại lâu cô quay lưng bỏ đi, chạy trốn khỏi bi kịch tâm hồn đang len lỏi chỉ chờ chực cơ hội là kéo cô xuống hố đen sâu thẳm của bi ai. Cơ thể đã đông cứng vì lạnh và sưng tấy lên vì bị những vết muỗi chích, nhưng cô đã không còn thấy đau, chỉ thấy nhói nhói ở nơi ngực trái. Cảm giác mình đã mất đi một thứ cực kỳ quan trọng vậy. Cô chạy thẳng về nhà vừa chạy vừa ôm lấy thân thể. Tối hôm ấy cô bị sốt cao.
Lisa sau khi nghe bạn bè kể lại chuyện Ami hỏi thăm về lịch học của lớp anh, Lisa cảm thấy lạ nên nhắn tin cho Ami vì có cảm giác Ami sẽ lại tiếp tục buồn. Cô muốn giúp Ami giải tỏa một chút bằng cách rủ Ami đi chơi. Nhưng thật lạ mỗi ngày khi nhắn tin dù buồn hay vui Ami đều trả lời tin nhắn rất nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay lại không onl facebook và cũng không thèm trả lời điện thoại. Gọi điện cũng không bắt máy nốt. Nghi chuyện gì đó đã xảy ra rất khủng khiếp với Ami, Lisa vội vã ra khỏi cổng đạp xe đến nhà Ami xem thử. Đến nơi, mẹ của Ami ra mở cửa. Bác cho biết Ami bị sốt cao kể từ lúc mới về nhà, không những thế Ami còn không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào mà khóc liên tục, sau đó nhốt mình trong phòng kín không chịu ăn uống. Bác thấy sợ nên cũng không hỏi gì nhiều. Điều bác quan tâm lúc này là sức khỏe và tâm trạng Ami. Lisa chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh nhưng không thể nào biết được là chuyện gì. Trấn an bác gái vài câu, Lisa xin phép lên phòng để gặp Ami.
- Nhờ cháu giúp bác nhé! Cháu là bạn nó dễ nói chuyện hơn.
- Dạ bác đừng lo, cháu sẽ cố gắng!
Khi Lisa vào phòng, Ami vẫn nằm im trên giường. Lisa tiến lại gần đã thấy cô khóc đến sưng hai con mắt, dường như đã đạt đến giới hạn tận cùng của đau khổ. Ami quay sang Lisa ôm Lisa thật mạnh. Cô khóc tức tưởi kể cho Lisa nghe mọi chuyện. Đến lúc này cô đã không còn mạnh mẽ nữa rồi! Lisa chỉ biết lặng thầm lắng nghe, thương thay cho cô bạn có mối tình ngang trái mà không làm gì được.
Về phần anh, sau khi đã kết thúc mọi chuyện thì ra nhà giữ xe định lấy xe về. Anh ngạc nhiên khi ngoài xe của anh và cô bạn cùng lớp còn có một chiếc xe đạp khác. Anh thấy mình là người ra về cuối cùng và cũng không thấy bất cứ ai trong trường.
- Về rồi hả em? - Anh bảo vệ giữ xe thấy anh thì vẫy tay - Hôm nay em về trễ hơn mọi hôm nhỉ?
- Dạ hôm nay em có xíu việc cần giải quyết! Ờ mà anh ơi! Em thấy trong trường không còn ai nữa mà sao vẫn còn một chiếc xe vậy?
- À từ chiều đã thấy chiếc xe này rồi! Là của một cô bé thì phải. Hồi nãy anh thấy có một cô gái ăn mặc dễ thương lắm trên tay còn cầm đủ thứ nào hoa, nào đồ hộp vẻ mặt cười cười còn đứng trước cổng hình như là tập lời thoại, anh nghĩ giờ này mà vào trường ăn mặc kiểu đó chắc chỉ có tỏ tình thôi. Mà giờ đó hình như có em ở lại trường thôi thì phải. Anh tưởng là em được tỏ tình chứ? Cách đây nửa tiếng anh thấy cô bé đó khóc rất nhiều chạy ra khỏi trường mà quên lấy xe luôn. Anh tưởng em từ chối, nhìn con bé mà phát tội! Mà hình như anh gặp con bé đó mỗi ngày thì phải, lúc nào đi kiểm tra các phòng sau giờ tan học anh cũng thấy con bé đứng một mình ở cửa phòng nhạc nhìn không biết là nhìn cái gì. Thời gian đầu thì thấy hình như tìm kiếm ai đó nhưng mà sau này thì không thấy nữa. Con bé liên tục xin anh cho nó một chút thời gian nên thường phòng nhạc là con bé tự ra về mới khóa. Thấy nó lúc nào về cũng khóa cẩn thận nên thấy tội, anh cho nó làm luôn. Ừ mà anh mày nói cái này xíu cho nghe, hình như trước đó em hay ở lại phòng nhạc lắm đúng không? Anh nghĩ cô bé đó thích em nhiều lắm nên mới tìm em! Hồi nãy thấy nó chạy ra anh tưởng là nó tỏ tình thất bại. Ủa chứ không phải là nó tỏ tình em hả?
- Dạ không!
- Thế thì kì thật! Nếu muốn tỏ tình mấy đứa ở khu nội trú thì đi vòng đường bên kia sẽ dễ dàng mà kín đáo hơn chứ? Thôi trễ rồi! Tám chuyện vậy là đủ! Bye bye! Về nhà an toàn nha em.
Đối phương đi rồi, anh lặng người. Thời kỳ trước người biết anh ở lại phòng nhạc sau giờ học chỉ có hai cô bé kia. Hèn gì lúc nãy anh để ý có bóng người ở sau gốc cây ngay cạnh bồn hoa nhưng mà đang mắc phải chuyện quan trọng nên không đi xem tình hình được. Anh nhìn kỹ lại chiếc xe đạp. Nó rất giống với chiếc xe đạp mà trước kia anh đã nhìn thấy cô bé ướt đẫm người yêu cầu anh rap. Anh khẽ thở dài, mi tâm hơi nhíu lại. Anh lắc đầu, khuôn mặt có chút trầm tĩnh. Có vẻ như anh đang kết nối lại sự việc với nhau. Anh đứng đó hồi lâu, lát sau mới đạp xe về.
Một tuần nữa trôi qua, cô đã như đạt đến cảnh giới của lụy tình. Cô bỏ ăn, bỏ uống, bỏ học hành, bỏ vui chơi, suốt ngày buồn rầu ủ rũ và nước mắt không thể rơi được nữa. Cô đã mất đi con người của mình trước kia, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan nghĩ về hình bóng của một chàng trai để làm động lực cố gắng. Lisa cũng hết cách, chỉ có thể luôn ở bên lắng nghe và chia sẻ. Cô từ bỏ hết mọi mối quan hệ bạn bè, xa lánh tất cả những người xung quanh, có xu hướng né xa những thứ phiền phức hay kết nối con người. Và vào một ngày, biết mình không nên tìm kiếm lí do để gặp anh nữa, nhưng cô rất nhớ anh, nhớ đến mệt mỏi, vô phương cứu chữa. Anh đang hạnh phúc trong tình yêu mới, cô có thể nhìn anh xem như để lấy lại chút sức sống. Chỉ cần thấy nụ cười của anh là cô vui lắm rồi. Tuy nhiên, trong đầu cô lại mâu thuẫn dữ dội. Và sự ấp mở này kéo dài đến hết tuần sau. Cô băn khoăn không biết có nên gặp anh hay không.
Kì thi trung học đã đến gần. Xong kì này là anh ra trường rồi! Nghĩ đến việc không được gặp anh nữa, cô quyết tâm thực hiện điều mà mình không dám làm trong nửa tháng qua. Tuy nhiên nếu gặp anh trong thời khắc này, biểu hiện của cô có khả năng sẽ lộ rõ hơn và anh có thể không thi tốt được. Cô quyết định sẽ nán lại đến khi anh thi xong. Dù như thế nào cô cũng không quên được anh, nhưng cứ lụy tình chết dần chết mòn trong tâm như thế này cô thực sự đã không thể trụ nổi. Trước sau gì cũng là cách buông bỏ, vậy thì cô sẽ chọn cách buông bỏ tàn nhẫn nhất. Cô không tự quên được anh, vậy thì cô sẽ nhờ anh khiến cô quên đi anh! Cô quyết định nói ra tình cảm của mình cho anh biết, nếu như cô đoán không nhầm thì chắc chắn anh sẽ từ chối thẳng thừng. Và như thế cô sẽ dễ chấm dứt hơn.
Thời kỳ đợi khối của anh thi xong, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng, thấy hình ảnh của chị ấy, của anh và ký ức ngày hôm đó khi đi tỏ tình hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Cô đã gần như quá lún sâu vào chuyện tình cảm không kết quả này. Cô muốn được giải thoát!
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, sau khi các khối trên thi xong đã lập tức tổ chức rất nhiều hoạt động và hầu như đều là các hoạt động tạm biệt trường lớp. Phòng hội đồng tụ họp ban cán sự liên tục, người phân công làm việc ra vào nhiều như kiến nên cô không thể lén đi gặp anh được vì dễ bị phát hiện. Cô đành phải nén tham vọng. Ngày hội lớn diễn ra, các khối dưới cũng được tham gia chung để tạm biệt các anh chị. Khi cùng bạn bè tán gẫu ở phòng thiết bị dọn những đồ đạc cần thiết, cô mãi mới vui lên được một chút thì trong ánh mắt vô tình lướt qua những người khác, cô bắt gặp chị ấy - một khuôn mặt mà chỉ cần nhìn thoáng qua cả đời cũng không bao giờ quên. Chị ấy nhìn cô một chút, vẻ ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười. Có lẽ đó là nụ cười xã giao nhưng không ai không công nhận rằng nụ cười ấy rất đẹp. Đám bạn bè của cô cũng đã thấy chị ấy.
- Ủa kia không phải là "thiên thần" của trường mình sao? Bây giờ mới gặp cóc ngờ đẹp vậy luôn á tụi bây!
- Đâu đâu?
- Kìa!
- Đù đù! Hot girl nổi tiếng của cả tỉnh luôn đó chứ trường gì? Nghe nói chị ấy từng đi thi và đạt giải nhất trong cuộc thi chụp ảnh và sáng chế ảnh dành cho giới trẻ báo Hoa Học Trò đó!
- Ừ nghe nói tính tình cực dễ thương luôn, nhà giàu nứt đố đổ vách, ngoại hình đã chuẩn rồi mà lực học lại vô cùng giỏi, biết làm nhiều thứ chứ không phải như con nhà giàu mà cái gì cũng vô dụng. Không những thế chị ấy tốt bụng, hòa đồng thân thiện lắm cơ!
- Ù uôi! Tao nghe nói là chị ấy được rất nhiều người theo đuổi nhưng mà chưa để ý ai đó.
- Nói làm gì mày ơi! Mấy loại người mà hoàn hảo quá thì đâu thấy ai xứng với mình! Tao tận mắt chứng kiến hot boy trường mình tỏ tình trước cổng sau giờ học và bị từ chối thẳng thừng luôn đó tụi mày! Tội vãi đạn ra!
- Chời ơi vậy luôn hở? Tao nghe nói nổi tiếng chứ đâu có biết là hoàn hảo đến cỡ đó!
- Ngưỡng mộ ghê!
- Làn da trắng, eo thon, ba vòng chuẩn! Nhìn chân chị ấy kìa, cơ thể cũng ngon quá chứ! Hí hí!
- Bọn con trai chúng mày là một lũ mê gái!
- Nhưng mà phải công nhận là chị ấy đáng để ngắm nhìn thật!
.......................
Cô lúc này chỉ biết lặng im. Lisa lo lắng khều khều cánh tay.
- Ami! Ổn chứ?
Cô cúi thấp mặt, tay siết thành nắm đấm.
- Chị ấy...tuyệt vời đến như vậy sao?
Lisa nheo mắt.
- Ừ! Quá khứ của chị đó là cả một trang màu hồng mà bất cứ ai nhìn vào đều phải thán phục. Chắc cậu không để ý, mình tưởng cậu biết lâu rồi chứ!
Lúc này sự kiềm chế của cô đã lên tới cực điểm, cô vội vàng chạy đi trong nước mắt. Thế là cô đã thua từ đầu cuộc chơi. Đấu với một người hoàn hảo như thế, cô có cửa so sánh sao? Bản thân đã trở thành một trò nực cười cho Lisa rồi. Vậy có nghĩa là Lisa đã biết từ trước những lần an ủi cũng chính là những lần càng khẳng định rõ hơn sự thất bại ấy. Những lời an ủi chính là những lời thương hại! Cô thật quá ngốc! Mà thôi, dù sao thì thất bại cũng đã thất bại rồi, chỉ là sự thất bại này quá định rõ ranh giới mà thôi. Cô vẫn phải tiếp tục thực hiện việc cần làm lúc này, điều quan trọng nhất là phải học cách quên anh. Nó không còn là vấn đề giữa hai tình địch nữa. Cô cố gắng ổn định lại tâm lý rồi chạy trở về khu của lớp mình. Thực sự lúc đó cô đã mong ước anh sẽ xuất hiện cùng chị ấy. Cô đã rất nhớ anh, cô nhớ đến dáng người cao ráo, nụ cười phúc hậu, phong cách rap ngầu và làn da baby trắng nõn. Tất cả đều như là một cuốn phim chậm cứ tua đi tua lại mà không có điểm để dừng.
Ngày hội trôi qua, các lớp đã có kết quả thi. Thông báo về kết quả và xét tuyển các ngành đều được gửi về thông tin cá nhân riêng cho mỗi học sinh nên cô không thể biết được anh thi bao nhiêu điểm và kết quả có như mong ý không. Đối với cô chuyện đó cũng không quan trọng, cô chỉ muốn biết anh định đi theo ngành nào. Cô lắc đầu, cô cần biết làm gì chứ? Anh đâu còn là người mà cô có thể tự tiện theo đuổi được nữa! Cô tự nhủ mình cần tỉnh táo hơn.
Vậy là kết quả thi đã có! Cô hoàn toàn thực hiện được rồi! Nhưng một lần nữa may mắn lại không mỉm cười với cô, lớp anh tổ chức đi chụp kỷ yếu ở một nơi rất xa và đi trong vòng 1 tuần. Anh có nhiều thứ phải lo và nhanh đến mức cô không kịp sắp xếp thời gian để gặp anh. Cơ hội lại một lần nữa tuột khỏi tay. Nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi! Cả một ngày hầu như không một phút nào cô không nghĩ đến anh. Linh hồn của cô, thể xác của cô như đã bị anh chiếm đóng. Tiếp tục cuộc sống của cô trôi qua tràn đầy nước mắt và nhớ nhung. Cô dường như vì đã trải qua quá nhiều đau khổ nên không còn cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc. Khi nghĩ lại cô cũng không biết tại sao mình có thể trải qua nỗi đau ấy được, đó là cả một kỳ tích mà cô không hiểu lý do và cũng không thể giải thích. Ami đã không nhận ra rằng cô mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước.
Nhờ bạn bè tìm hiểu và theo dõi trang Facebook lớp của anh, cô đã có thể nắm được ngày lớp anh trở về. Lần này nhất quyết sẽ không để tuột cơ hội nữa đâu! Ngay khi ngày ấy đến, một ngày sau cô đã lập tức chạy đến lớp anh. Nếu không gặp riêng được thì cô sẽ nói chuyện ở chốn đông người cũng không sao. Đã sắp nghỉ học rồi! Cô cũng đã thi xong và biết kết quả, có buồn thì cũng không ảnh hưởng gì nữa!
Nhưng khi cô chạy đến lớp tìm xung quanh đều không thấy anh đâu. Lại lần 2 cô bắt gặp chị ấy, nhưng không chỉ có duy nhất chị ấy là nhìn cô mà là toàn bộ lớp của anh. Họ nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ vì nghe cô hỏi đến cái tên Min Yoongi. Cũng đúng thôi, trước nay Min Yoongi chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết đến nỗi phải đến lớp tìm với một cô gái nào. Cô lãng tránh những ánh mắt đó, nhẹ nhàng hỏi chị lớp trưởng hiện tại.
- Chị ơi, anh Min Yoongi đâu rồi ạ?
- Em quen Min Yoongi sao? Cậu ấy đã nộp đơn lên thành phố sau hôm đi chơi về rồi! Nghe bảo là bỏ nhà ra đi để thực hiện ước mơ gì đó. Thằng này gan thiệt!
"Đùng" một phát, tai cô ù đi. Những câu sau mà chị lớp trưởng nói cô đã không còn nghe thấy bất cứ từ nào. Anh đã bỏ đi rồi còn cô thì sao đây?
Ngày hôm ấy như là một ngày tận thế, cô lê lết những bước chân nặng nề về nhà.
" Một bước yêu là vạn dặm đau....
Tình khi chia cắt thì liệu có vô sầu?
Anh bước một bước em đuổi theo vạn dặm
Băm vằm mảnh tình đuổi bắt một người đau..."
Min Yoongi! Em không thể quên được anh, dùng mọi cách mà không thể quên đi anh! Tại sao những lúc em cần anh nhất, muốn quên anh nhất anh đều không xuất hiện? Em đã muốn buông bỏ mà lý do vì sao ông trời cứ muốn chà đạp em thế này? Trái tim em đã đau biết bao nhiêu lần rồi, cơ thể em cũng đã quá mệt mỏi, em không muốn tiếp tục như thế nữa. Em không muốn lụy tình ai, em cũng biết rằng lụy tình là vô cùng đau khổ, là vô cùng ngốc nghếch mà bản thân em trước kia đã từng xem thường người khác, nhưng em đã làm mọi cách. Ngay lúc này đây xin anh hãy chỉ cho em em nên làm gì bây giờ?
Cô hét lên trong khoảng không gian vắng lặng, hét đến khàn cổ họng. Tiếng hét mang bao nhiêu nỗi niềm u uẩn chất chứa trong lòng. Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa to, cô ngước mắt nhìn lên, nước mưa tạt vào mặt đau nhói.
"Hay thật! Ngày gặp anh và ngày anh đi lại giống nhau như thế này...!"
Cô ngã xuống đường. Một lát sau, xung quanh đó nghe có tiếng xe cấp cứu...
Cô đã quá mệt mỏi, cô muốn buông mọi thứ. Trong giấc mơ, cô đã nghe thấy tiếng rất nhiều người gọi mình, cả tiếng khóc và tiếng cầu nguyện. Nhưng cô tuyệt nhiên không thể phân biệt được đó là giọng của ai, cô chỉ thấy cảm giác trong giấc mơ này thật thoải mái, mình không bị giày vò. Cô sắp buông xuôi rồi...
Bỗng...
"Ami à!"
Là tiếng của ai đó...
"Ami..."
Cô chợt tỉnh giấc, cô nhận ra rồi!
Đó...đó chính là tiếng của anh! Là anh, giọng nói không lẫn đi đâu được. Cô kêu thất thanh.
- Min Yoongi! Là anh phải không? Anh ở đâu?
Giọng nói ấy không hề trả lời câu hỏi của cô mà chỉ duy nhất vang lên một từ lặp đi lặp lại.
"Ami....!"
"Yoongi em rất nhớ anh!". Cô khóc trong niềm vô vọng. Ngay lúc này đây, cô lại nhớ kỷ niệm ngay ngày mưa anh xuất hiện trong cuộc đời của cô, những thứ đó đẹp đẽ biết bao. Cô bỗng chốc muốn gặp anh, muốn được sống lại. Cô đã không bước tiếp để đi qua cánh cửa ánh sáng kia. Nơi cô đang ở kết nối với bên ngoài qua một chiếc cầu thang và chiếc cầu thang đó dẫn đến một cánh cửa sáng chói. Cô trực tiếp nhảy xuống vực sâu phía dưới cầu thang.
Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng...
Khi lấy lại được ý thức, cô chỉ biết cơ thể như bị liệt chuyển động cực kì yếu, đầu thì nhức như búa bổ. Nhiều người vây quanh cô, tiếng mừng rỡ tiếp nối nhau.
- Hay quá! Ami tỉnh dậy rồi!
- Yoo...Yoongi...anh...anh...ở đâu?
- Lại là Yoongi, cậu điên rồi à? Chết đến nơi còn ở đó mà tơ tưởng. Anh ấy đã đi rồi!
- Không...anh...ấy đã cứu sống mình, là anh ấy kêu mình dậy...TẠI SAO ANH ẤY LẠI BIẾN MẤT ĐƯỢC CHỨ? KHÔNG THỂ NÀO! ANH ẤY MỚI VỪA Ở ĐÂY MÀ...
Mọi người trong bệnh viện nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Cô đã không còn là một người bình thường nữa. Cô rất đáng thương! Cô điên dại kêu tên anh rồi ngủ gục trong vòng tay của Lisa. Những ngày nằm viện, cô như người mất hồn, bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, không phân biệt được cái nào dở cái nào ngon. Chẳng ai khuyên nổi! Khi sức khỏe của cô tạm ổn định, bác sĩ cho xuất viện. Vừa ra viện, cô vô tình gặp lại chị ấy. Hình như có duyên hay sao mà cứ gặp hoài? Cô lẳng lặng đi lướt qua, bỗng nhiên chị ấy níu cánh tay cô lại.
- Nói chuyện chút đi!
- Chúng ta có quen nhau sao, có chuyện gì để nói?
Đúng rồi, là cô đã giả vờ. Cô biết chị ấy chứ chị ấy đâu có biết cô. Thiên kim tiểu thư gặp cô đòi nói chuyện chắc là những vấn đề nhạt nhẽo. Cô cũng đang rất mệt, không có thì giờ để giỡn hay tám chuyện.
- Phiền chị bỏ tay ra cho!
Chị ấy chẳng làm gì có lỗi với cô cả, nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu mỗi khi nhìn vào mặt chị ấy chứ đừng nói là chuyện trò nên cách cô đối xử cũng vô cùng khiếm nhã, lạnh lùng.
- Là chuyện của Yoongi.
Một câu nói thôi nhưng khiến cô phải dừng bước.
Tại gốc cây nơi khuất trước hàng ghế đá của bệnh viện dành cho bệnh nhân đi dạo...
- Tôi đã thấy em gọi tên Yoongi.
- Thì sao? Chị muốn cảnh cáo tôi à? Xin lỗi nhưng tôi không có sở thích làm người thứ ba đâu. Chị không cần lo!
- Em nói gì vậy?
- Lại giả ngu trước mặt tôi à? Tận mắt tôi chứng kiến chị tỏ tình anh ấy vào buổi tối hôm đó, anh ấy cũng đã nhận bó hoa chị tặng. Rốt cuộc chị muốn gì đây?
Khuôn mặt chị ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Hôm đó cậu ấy không hề đồng ý. Cậu ấy đưa tay ra cầm bó hoa, sau đó xin lỗi chị. Nhưng lúc đó chị khóc dữ quá, cậu ấy không dỗ được nên đã nói rằng nếu thích cậu ấy thì chị hãy chờ đợi cho đến khi cậu ấy hiểu rõ tình cảm của mình, sau đó sẽ nói thật cho chị biết. Thời gian trôi qua, chị không đủ kiên nhẫn chờ đợi, điều chị ghét nhất từ trước đến giờ là chờ đợi, vậy nên chị hiểu ra rằng tình cảm của mình chưa lớn mạnh đến chữ "thích" nữa là "yêu" nên bỏ cuộc rồi. Chị từ bỏ chỉ sau 2 ngày.
Cô đứng lặng im nghe chị ta kể lại sự việc. Tức là anh cũng đâu có thích, cô vẫn còn cơ hội.
- Chị nói với tôi điều này làm gì?
- Chỉ là có chút tò mò và hứng thú. Em đến tìm cậu ta suốt, trong cơn mê man còn gọi tên cậu ta, chị nghĩ em chính là cô gái đó.
- Cô gái đó?
- Chị hay nghe cậu ấy nhắc về một cô gái. Cậu ấy nói bóng gió thường xuyên, rằng nhờ một người con gái "ướt sũng" mà bản thân mới có thể sáng tác được những bài hát tình yêu dịu dàng, đằm thắm. Thời kỳ mà chị tỏ tình đó, cậu ấy gặp vô số chuyện gia đình. Ba mẹ cậu ấy đã phát hiện ra việc cậu ấy ở lại phòng nhạc thường xuyên nên cậu ấy đã không thể sáng tác được nữa. Cậu ấy bị theo dõi và cấm túc liên tục. Cậu ấy rơi vào tình cảnh bế tắt, sau đó hỏi chị cậu ấy nên làm thế nào. Chị bảo hãy lắng nghe trái tim và đi theo con đường mình chọn. Cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu và cảm ơn chị, có lẽ vì quyết định đi theo ước mơ mà cậu ấy bỏ nhà lên thành phố. Chị cũng không ngờ cậu ấy mạnh bạo thế. Yoongi không phải loại người dễ gần, nhưng mà nhờ những thành tích học tập xuất sắc đi thi này nọ chung, thời gian gặp nhau nhiều nên tụi chị thân nhanh hơn. Cậu ấy theo chị là một thiên tài cả về mảng học tập lẫn âm nhạc. Chị chưa nghe cậu ấy hát lần nào, nhưng đã có lần lén quan sát cậu ấy. Em nên biết, không phải ai Yoongi cũng hát cho nghe đâu, cậu ấy tôn trọng cá nhân lắm và hầu như bất cần đời. Bởi vậy mới chẳng có ai thèm thích thời trung học. Cậu ấy từng nói mình đang phải tránh né với một thứ rất quan trọng kết nối cậu ấy trở lại với âm nhạc. Một ánh sáng lạ mà khi tiếp xúc cậu ấy chỉ muốn trở về với ước mơ của mình. Nó ẩn hiện dưới "Ướt Sũng". Chị nghe cái tên cậu ấy đặt mà cũng không hiểu, hỏi thì không bao giờ trả lời. Nhưng mà cái tên dễ thương nhỉ? Chị đoán đó là một bạn gái! Nhiều lần thấy cậu ấy nhìn về hướng nào đó, rồi nhiều chuyện xảy ra và thấy lúc nào em cũng có mặt, chị suy đoán đó là em.
Đó là lý do anh tránh né cô sao? "Ướt Sũng" - biệt danh anh đặt cho cô đáng yêu quá! Vậy có lẽ anh cũng chưa từng quên cô, chỉ là anh gặp quá nhiều bi kịch để đến ước mơ của mình. Yoongi, càng tìm hiểu về anh cô càng thích. Anh vẫn chưa có tình cảm với ai, cô có thể tiếp tục yêu anh rồi.
- Chắc sự hứng thú của chị được giải tỏa rồi nhỉ? Em đi đây! Chào chị ạ!
Chị ấy khá ngạc nhiên với sự thay đổi thái độ của cô. Nhưng rồi chị ấy chỉ mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.
"Yoongi, dù cậu có làm gì thì cũng đừng bỏ quên điều quan trọng nhất của mình nhé! Tôi đã hiểu cảm giác ghen là gì rồi!"
Cô chạy ra phía gia đình và bạn bè đang chờ đợi. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, trên môi cô nở một nụ cười mà dường như đã rất lâu rồi cô không thể hiện ra. Sự hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt của một cô gái. Không ai dám hỏi điều gì, có lẽ họ đã hiểu được đôi chút mà không dám thắc mắc, sợ cô lại trở về như xưa.
Ami năn nỉ gia đình cho cô được chuyển trường lên thành phố. Từ đó, ngoài việc học, thời gian còn lại cô đầu tư vào tìm kiếm anh. Dù rất rộng nhưng nghĩ lại giấc mơ cứu sống mình, cô cho rằng đó chính là điềm báo tốt, cô có cơ hội gặp lại anh. Mỗi khi mệt mỏi vì không tìm thấy hay nhớ nhung, cô lại lẩm nhẩm cái tên "Ướt Sũng" rồi tự cười một mình lấy làm động lực. Thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Có một hôm, khi đang trong quán trà sữa họp lớp cùng bạn bè, họ luân phiên nhắc đến cái tên BTS, nghe nói đây là một nhóm nhạc nổi tiếng đã làm nên lịch sử và vừa comeback bài hát mới tên "Fake love". Dù không muốn quan tâm nhưng bạn bè cứ rủ rồi mở điện thoại ra trước mặt cô xem MV. Trong ánh nhìn lướt qua, cô nhận ra hình dáng của người con trai mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay. Thì ra anh đã trở thành một nghệ sĩ, một Idol thành đạt. Làm sao mà cô tìm thấy được chứ?
Cô đã ngừng tìm kiếm anh. Biết tung tích rồi lại chôn vùi than khóc mong mình chưa biết, cô quá sợ hãi thực tại. Cô tìm cách quên đi, người đó không phải là người mà cô có thể theo đuổi. Nhưng ông trời cứ đùa chọc, mỗi lần tụ họp lớp là mỗi lần họ bàn về những thành công của nhóm ấy. Cái tên Yoongi lặp đi lặp lại, và cô cũng không thể quên được nữa.
Cô tham gia vào cộng đồng mạng của BTS. Theo dõi hoạt động của anh, anh đã từng cho ra mắt "Agust D", giọng anh thu lại hình như tốt hơn trước kia, nhưng bản chất cốt vẫn vậy. Lời anh có chỉnh sửa một chút nghe hùng hồn hơn, tôn đẳng cấp hơn. Có thể những điều anh trải qua không đơn giản, anh chắc đã chịu nhiều sóng gió và áp lực.
Có một người từng hỏi anh: " Thời trung học có ai thích anh không?". Anh đã trả lời " Không có ai cả!". Ha! Anh còn không nhận ra mà. Yoongi ơi, em đến bên anh trễ quá chăng? Là chúng ta có duyên nhưng không phận!
Trở về thực tại đứng ngay trên cầu, tự nhiên giọt nước không mời mà cứ rơi xuống ướt đẫm cả má theo những vết thương hồi ức được một dịp khơi nguồn.
- Lại buồn rồi à? Hơn 10 năm rồi!
Cô quay lại, đó là Lisa.
- Ừ! Nhưng không từ bỏ được. Biết làm sao...?
Lisa không trả lời, cô ấy quá hiểu người bạn mình đã trải qua những gì. Những lời trách móc hay khuyên nhủ đều không còn tác dụng từ lâu.
Hai năm sau, giờ đây BTS đã trở thành một huyền thoại. Tình cảm của cô thì vẫn mãi không thay đổi. Theo thói quen hằng năm, buổi chiều Ami tắm rửa chọn đồ rồi đi đến điểm hẹn cũ mà lớp trung học hay tụ họp. Cô đã chuẩn bị trước tâm lý họ sẽ tiếp tục bàn về vấn đề cũ. Khi đến nơi...
- Ô! Lại đi Ami!
Bạn bè vẫy tay gọi cô lại. Cô mỉm cười bước vào ghế trống. Lạ thay! Hôm nay mọi người lại ngồi nói chuyện với nhau mà không bàn về những vấn đề ngoài lề nữa. Buổi gặp mặt rất vui, ai ai cũng ngồi ôn kỷ niệm cũ mà không còn chú ý đến điện thoại. Cô cũng vui lây! Khi mọi người đã say xỉn, cô bạn Lisa với tửu lượng tốt hơn một chút nằm trong số những người còn tỉnh táo. Còn cô mới chưa đầy 3 ly đã nghẽo. May là có Lisa uống phụ, không thì cô chắc về không nổi luôn. Lisa loạng choạng đứng dậy ra quầy trả tiền, bỗng nhiên cô ấy hét lên.
- Ủa...á á á...Sao mà giống Yoongi thế này? Ami ơi....
Lại Yoongi! Uống rượu mà cũng không yên nữa. Cô không quay đầu lại, một người cao quý như anh mà lại đi đến những quán như thế này à? Vô lý! Cô phật tay lên trời ra hiệu.
- Người giống người thôi!
Hình như có tiếng bước chân lại gần bàn của lớp cô. Cô ngồi quay lưng với hướng đó, với lại đang say cũng chả quan tâm. Rồi đột nhiên, bạn bè của cô đang nằm dài trên bàn bỗng đứng lên mắt không hề chớp, vô cùng ngạc nhiên nhìn về hướng đó. Cô thấy lạ nên quay lại thử. Mọi người trong quán ấp úng, hoang mang cực độ. Anh mặc chiếc quần jeans rách gối phối với chiếc áo sơ mi làm toát lên độ phong lưu, hào phóng ngầu lòi sinh ra ở một ca sĩ rap.
- Là...là Suga...Suga BTS...
- Trời ơi! Là sự thật đó!
Còn cô, tay chân cứng đơ. Bao nhiêu men say bay đi đâu hết, cô đứng dậy, đã biết mình đang vô cùng tỉnh táo không hề mơ. Mọi người trong quán lập tức đổ dồn về hai con người đang nhìn nhau mà không nói gì. Người con trai ấy nhìn chằm chằm vào cô gái, người con gái ngạc nhiên đáp trả, nước mắt chực rơi ra. Họ nghe chàng trai đó gọi hai từ tràn đầy yêu thương.
- Ướt Sũng!
Cô như dồn nén quá nhiều đau thương, ngực tức lên nghẹn ngào liên hồi. Anh chủ động tới gần ôm lấy cô, khóe mi giật giật, rồi từng giọt nước nối đuôi nhau rơi xuống.
- Nhờ có em ngày đó mà anh đã đi đến được ngày hôm nay. Xin lỗi...đến bây giờ anh mới làm rõ được tình cảm của mình...Anh không thể quên em...Anh đã chủ động gọi cho Lisa hỏi thăm, em chờ anh đến bây giờ sao? Đồ ngốc! Sao lại đau khổ đến như vậy?...Đồ ngốc...mắng chửi anh đi...
Giọng nói của anh ngày càng mất tiếng, tim anh đang ngập tràn đau khổ, xót thương lẫn hối hận. Lực ôm ngày càng mạnh, cơ thể cô càng chặt anh hơn. Mùi cơ thể dễ chịu quá, còn thoang thoảng mùi nước hoa loại tương tự cỏ tự nhiên. Thế giới dường như thu hẹp lại chỉ có hai người, bất chấp tất cả mọi người đứng xem đều rơi nước mắt.
- Hãy... buông em ra... ngày mai sẽ có tin xấu, anh sẽ bị đồn đại...
- Ami... xin em đừng cao thượng nữa... cảm giác tội lỗi trong anh đã nặng lắm rồi! Anh thân mật với bạn gái của mình thì có gì sai? Họ nói gì mặc họ, anh không quan tâm!
Cô mỉm cười ôm người con trai đang khóc ấy. Cô đang chìm đắm trong tình yêu mà mình đã chờ đợi hơn mười năm này. Không có gì hối hận!
Quả nhiên ngày hôm sau, tin tức ngập tràn mạng xã hội. Vẫn tính cách swag thường ngày, anh công khai luôn bạn gái. Ai cũng biết vì ARMY mà BTS đã mất luôn cả thanh xuân đầu tư vào âm nhạc, giờ đây nghe tin anh có bạn gái hầu hết ai cũng ủng hộ.
Mùa xuân năm sau, cô vui vẻ háo hức trằn trọc suốt đêm để ngày mai chuẩn bị đi thử váy cưới. Người cô yêu đã cầu hôn cô rồi! Và dưới bầu trời ấy, một chàng trai đang uống bữa tiệc chia tay anh em. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc, nhớ đến nhau mãi mãi không xa rời.
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro