(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày anh thường về trước cô mười phút. Hôm nay cũng thế, anh đeo túi đạo cụ dùng để viết nhạc cất lên bàn xong xuống bếp nấu đồ ăn tối.
Có tiếng mở cổng. Cô đã về, bực bội chạy đi tìm anh. Thấy anh xào rau, chiên cá, bóng hình ấy làm cô thoáng nổi lên cảm giác chiếm hữu đôi chút.
- Anh à! Em tức quá!
Anh vẫn im lặng. Bình thường luôn thế, người mở đầu câu chuyện và kết thúc luôn là cô, anh như không quan tâm, âm thầm lắng nghe. Vậy mà cô cứ giống bị điều khiển, nhận ra điều đó thậm chí giận nhưng hôm sau có chuyện gì xảy ra với mình đều lôi anh kể lể tất.
Cô tiếp tục câu nói dở dang.
- Cô giáo lớp em dạy bữa nay nói không hiểu lí do vì sao nhưng qua kinh nghiệm làm giảng viên mười năm cô rút được bài học lạ đời, đó là thường người đẹp thì học dốt, người xấu thì học rất giỏi. Anh nói xem, em đứng đầu lớp cô nói thế ý bảo em xấu cơ đấy.
Anh vẫn chú tâm vào cái nồi trên bếp, không trả lời.
- Min Yoongi! Anh thấy em có đẹp không? Anh nói gì đi chứ?
- Em đừng quậy nữa. Đi tắm mau!
Khuôn mặt trắng bóc bánh bao đó khó chịu, hơi lớn tiếng. Cô không buồn vì mình bị giáo viên nói thế, cô buồn vì anh cứ lạnh lùng với cô, cảm giác thật xa lạ. Từ lúc cưới nhau anh đã vậy, tình cảm hai người rốt cuộc đến giới hạn tệ nào rồi?
- Anh phải trả lời em mới đi tắm, em đẹp không?
- Không đẹp! Được chưa?
- Anh đùa với em à?
Mặt cô đã hơi đỏ.
- Em nghĩ anh biết đùa sao? Ai chả hiểu tính em, hỏi mà anh trả lời theo sự thật là em nổi nóng vô cớ. Thật phiền chết! Bản thân em không nhận ra mình đẹp hay xấu sao mà hỏi anh?
- Yoon...gi...
Chuyện không có gì mà cô rơi nước mắt rồi. Cô để những giọt nước đó lăn dài trên má. Cô hét lên.
- Min Yoongi, tên xấu xa! Anh không thể một lần ấm áp với em được sao? Khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, lạnh như nước đá, đều chả để ý gì tới em. Em có phải vợ anh không?
Cô ôm mặt chạy vào phòng ngủ. Ném túi xách qua một bên, cô gục đầu xuống giường khóc thảm thiết.
- Đồ khốn! Em cũng cần được cưng chiều chứ Min Yoongi, anh vô cảm vậy ư? Sao mình có thể yêu và quyết định cưới "cục đá" đáng ghét đó chứ?
Cô bỏ luôn bữa tối. Cô chả cần thiết khóa cửa làm gì, có bao giờ giận nhau anh vào năn nỉ cô đâu. Cuộc hôn nhân chỉ có một mình cô nhường nhịn.
Đêm hôm đó, anh mở cửa vào phòng. Cô đã mê man nhưng trong giấc mơ vẫn trách anh, nước mắt cô rơi như mưa. Anh lau bờ má ướt đẫm ấy.
- Ami, em làm tất cả chỉ muốn anh khẳng định tình cảm với em. Em nên hiểu rằng, anh yêu em không vì ngoại hình của em, mà là sâu bên trong em.
Anh đi lấy khăn thấm mồ hôi, vắt qua nước ấm vệ sinh kĩ cơ thể rồi thay đồ cho cô.
Có thể em không biết, anh chẳng giỏi giả ngọt cho em vui, cũng không biết cách ăn nói dịu dàng.
Sau mỗi lần em giận, anh đều âm thầm làm mọi thứ để chuộc lỗi với em mà em không nhận ra.
Chính bản thân anh cũng không biết tại sao em có thể yêu được anh, một con người tẻ nhạt, lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc.
Nhưng thật sự, anh rất sợ mất em.
Anh đã viết cực nhiều bài hát về em, nghĩ tới em là anh như ôm trọn thế giới, em ví tựa nguồn động lực, ý nghĩa tồn tại vô tận thúc đẩy anh cố gắng từng ngày.
Đó là lí do, em hiểu anh nên chịu đựng mà không nói ra lời chia tay. Anh biết ơn em, yêu em, sẵn sàng vì em mà từ bỏ bất cứ cái gì!
Hôm nay anh ôm em ngủ, anh thề sẽ không bao giờ buông em ra, giữ em mãi vị trí này điều chỉnh hạnh phúc cho em suốt đời.
Không có em, sẽ chẳng có ai trên trái đất này hiểu và yêu anh như em.
Hôm sau, cô tỉnh dậy. Khuôn mặt đẹp trai, hảo soái hiện lên. Cô đưa tay ra định chạm vào mặt anh, nhưng rồi lại giận, rơi nước mắt tính xoay người đi.
Nhưng không, một lực cản lại bắt cô nằm im ở thế cũ, mặt cô úp lên bờ ngực săn chắc ấy.
- Anh xin lỗi!
Nghe câu nói của anh, cô chực trào khóc to. Cô muốn nghe câu nói ấy lắm rồi. Bàn tay anh, vẫn tĩnh lặng ôm lấy cô.
- Đối với anh, em luôn đẹp nhất.
Cô đẩy anh ra, anh càng ôm chặt.
Cô không biết, anh đang rơi nước mắt phía trên đầu mình.
Thì ra, không chỉ có cô giữ gìn cuộc hôn nhân này. Cũng có người biết trân trọng, vẫn có người chịu khó học cách yêu thương.
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro