(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi! Huhu em sợ quá, mai em thi trung học phổ thông quốc gia rồi.
- Đừng lo! Em ôn kĩ rồi mà.
- Hic! Đâu có. Em chưa ôn hết.
- Mai thi rồi mà em còn nói là chưa học hết à? Một tháng ở nhà ôn thi làm gì?
- Hì! Một tháng thì em cúp hết 27 ngày rồi anh ơi!
Khuôn mặt anh bất lực, nhìn tôi. Chúng tôi dự định cưới nhau sau tốt nghiệp.
- Giờ làm sao đây anh?
Con người tôi thuộc kiểu nước tới chân mới nhảy. Ngày ra xử trảm gần kề mà tôi nhởn nhơ vô lo tựa đứa trẻ, đao sắp đụng đầu đến nơi là tất bật chạy kế tìm cách thoát.
Ai cứu tôi với!
Mồ hôi túa ra như mưa, tôi lắc lắc tay anh để tìm chút bình yên, hỗ trợ xa xỉ.
- Anh ơi! Em phải làm sao đây?
- Tự làm tự chịu! Ai bảo em...
- Huhu anh đừng quá đáng. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để phũ vô tâm đâu. Xin anh!
Anh không trả lời.
Tôi tức giận lên bàn nuốt văn bản lớp 12, được chữ nào hay chữ đó, gần khuya ngủ quên luôn dưới ghế. Tôi hối hận sao mình không học từ sớm hơn? Độ quan trọng cuộc đời bây giờ thật chiêm nghiệm thấm thía. Càng già gừng càng cay có khác!
Hôm sau tôi nghe báo thức tỉnh dậy, xuống vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng nhanh. Tôi giận anh, không thèm nói câu nào đến trường luôn.
Khi sắp vào phòng thi, tay tôi đột nhiên lạnh ngắt, run cầm cập, vô thức đút vào túi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy gì đó gồ ghề. Là một mảnh giấy.
"Hãy bình tĩnh và thi hết sức nhé cô bé của anh! Trình độ ghi nhớ của em anh tin tưởng, anh mong em sẽ chiến thắng. Còn nếu không biết thì chọn đáp án số 3 nha😁"
Tôi nở nụ cười. Lòng ấm áp hẳn ra.
Anh luôn biết cách trấn an tôi như thế!
Nhưng mà tôi làm theo anh thật. Câu nào không biết tôi đều tô đáp án số 3.
Bạn biết không? Tôi đúng 60% tổng tất cả câu lụi đó!
Tôi đã không biết rằng, ngày tôi thi chính anh âm thầm đặt báo thức cho tôi, nấu cho tôi bữa sáng. Anh cũng tự động tránh tôi để sáng đó tôi không khó chịu ảnh hưởng đến tâm trạng làm bài.
Người yêu của tôi, rất dịu dàng, chân thành, quan tâm với vẻ lạnh lùng đặc trưng. Anh còn là một nhà tiên tri bất đắc dĩ hoàn hảo.
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro