(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu anh và bạn mới có chuyến du lịch trong nước vui và mĩ mãn thế. Cũng đã một năm hai người không gần gũi nhau nhiều, anh thì lịch trình quay phim dày đặc, bạn thì ở nhà ngóng trông ổn định với chức vụ giám đốc công ty sản xuất nước tương top hàng đầu thị trường Châu Âu.
Tuy nhiên, chỉ cần hai vợ chồng sáp lại là vô cùng ấm áp, mùi hương hạnh phúc một lần nữa khơi dậy hâm nóng mối tình chân chính, trân quý này. Anh thuộc kiểu người khá lạnh lùng, ít nói nhưng rất biết cách sống khôn khéo đến từng hành động.
Hai vợ chồng chỉ cần đón hai chuyến xe buýt là về tới nhà. Chuyến thứ nhất dừng lại bến cuối. Mười phút sau chuyến thứ hai sẽ khởi hành nên có đủ thời gian để nghỉ mệt. Bạn mắc chứng say xe từ nhỏ, bởi vậy thể chất vô cùng yếu. Mục đích đi xe buýt cũng là để bớt mùi xe hơn chứ lúc đầu anh có đưa ra đề nghị đi xe riêng cho thoải mái. Nhà này cái gì cũng thiếu trừ điều kiện, bạn không chịu anh đành chiều.
Anh và bạn đứng gần quán nước ngay chỗ mát. Cũng thật lạ, cái bến xe gì mà thưa thớt nằm chỗ hẻo lánh, mỗi nơi bán nước mới có bóng râm nên ai cũng tập trung tại đây. Lúc ấy là xế chiều, khách bắt đầu vãn dần, không gian cũng im lặng dưỡng sức cố chịu đựng vượt qua cái khí hậu nóng hừng hực khô khan. Nắng chiếu mỗi lúc một mạnh, khó chịu cực.
Và từ xa xa, cách hai vợ chồng bạn tầm chục bước, có người vợ ăn mặc quê mùa, kế bên là đứa con gái rất đen, choàng bộ váy cũ kĩ đã sờn màu, ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn ba nó và thương cảm cho mẹ nó. Cô bé tầm mười tuổi.
- Mày nghe không?
Ông ta đứng cạnh chiếc xe máy hỏng gần như tất cả các bộ phận, mang cái áo xanh dương như có vẻ là nhân viên của công ty di chuyển. Con ngươi mở rộng, tức giận nhìn chị ta một cách đáng sợ, gằn từng từ. Mọi người xung quanh nghe tiếng quát đổ dồn chú ý về cặp vợ chồng đó. Ông ta trông có vẻ rất vũ phu, thái độ sắp đánh chị ấy đến nơi. Chị ấy nhìn già hơn tuổi, qua vẻ ngoài đã rõ cả đời không biết tới từ làm đẹp.
- Đụ mẹ con này! Mày nghe tao nói gì không?
Chị ấy cúi đầu buồn bã lưỡng lự. Trên vai còn mang hành lí hình như là tính bỏ đi đâu nhưng bị bắt được. Con bé nhỏ vã hết mồ hôi, nhìn mẹ mình hoảng hốt đợi chờ kết quả.
Rồi chị ấy đứng dậy. Ông chồng quay xe, nạt bắt chị ấy lên ông ta chở về.
Một nỗi khổ đau đớn tiềm ẩn thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ xấu số đó.
- Đồ độc ác! Thứ gia trưởng đáng khinh!
Anh nghe bạn mắng, chỉ im lặng. Làm sao đây? Trên đời này còn quá nhiều người khổ. Đến bao giờ con người mới nhận ra phụ nữ quan trọng như thế nào?
Cô khẽ rơi nước mắt.
- Đồ khốn...
Anh nghe tiếng nấc của bạn, cúi xuống xem tình hình. Bạn đã mất bình tĩnh, không tự chủ được, nước mắt nối nhau rơi liên tiếp trên khuôn mặt mềm mịn. Đôi mắt anh dần trở nên đáng sợ, mất kiểm soát mạnh mẽ, ngón tay đưa lên lau nước mắt cho bạn.
- Không phải đồ khốn, mà là súc sinh!
Bạn ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn anh. Anh thường sẽ chẳng bao giờ để tâm đến chuyện thiên hạ, càng chẳng bao giờ bình luận sự việc.
- Em biết là đến anh cũng không chịu nổi mà.
- Anh không hề mắng ông ta vì chuyện đó.
- Hả?
- Mà là hắn đã để vợ anh khóc.
Bạn như mơn trớn ôm anh khóc dữ dội hơn.
- Yoongi, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế đâu đúng chứ? Em sợ một ngày anh thay đổi, em chết mất...
Anh vòng tay qua ôm bạn, vỗ vỗ lưng âu yếm.
- Phụ nữ hơn nhau ở cái tấm chồng...hức hức...có những người quá tội nghiệp...
Bạn lắc đầu, cứ thế nổi lên cảm giác xót thương, sợ hãi.
- Ami, người ta nói hạnh phúc của phụ nữ đều do người đàn ông của cô ấy. Nhưng anh thì không sống theo định nghĩa đó.
- Em không hiểu?
- Đối với anh, hạnh phúc anh có được đều phụ thuộc vào em. Anh sẽ không phá hủy hạnh phúc của chính mình. Em đừng hòng thoát khỏi tay anh. Em càng bước, anh càng đuổi theo giành em về. Nghe chưa?
Cô gật đầu. Min Yoongi luôn là người đứng đằng sau lắng nghe chứ ít khi phát biểu, nhưng đã nói ra câu nào là tinh tế câu đó, trình bày vô cùng ngắn gọn, súc tích, lại chỉ nói khi cực kì quan trọng.
Cô thật may mắn, yêu được một người con trai hoàn hảo về tính tình lẫn nhân cách.
Đặt tay lên trái tim anh, cô vùi đầu lắng nghe nhịp đập. Bóng đổ dài ra mặt đất, hình ảnh cao ráo của người đàn ông che lấp người phụ nữ.
- Nè hai đứa! Tính lãng mạn tới bao giờ? Lên xe hông?
Giật mình hai thân thể buông ra. Bị chọc quê thấy mồ!
Hình dáng ngại ngùng đã vô tình gợi lên sự ghen tỵ, ngưỡng mộ của bác tài xế. Ông trầm ngâm.
Ngày hôm đó, ông đã tự tay về nhà nấu ăn cho vợ mình bữa ăn đầu tiên suốt chục cái xuân lấy nhau chôn vùi bà ấy trong trách nhiệm.
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro