(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường màu trắng kia, một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết, nhân hậu đang say trong giấc ngủ. Sự nhợt nhạt, da dẻ thiếu sắc cho dấu hiệu hôn mê có khả năng mãi không thể tỉnh lại.
Cặp vợ chồng ngồi buồn bã bên cạnh, người gọt trái cây người lau tay chân. Họ phát bệnh với nỗi đau chăm sóc đứa con gái họ hết mực yêu thương bằng cả cuộc đời.
Ba tháng, thời gian đủ cho tâm của bậc làm mẹ chết đi, chôn vùi sâu trong nỗi nhớ, sợ hãi. Nếp nhăn trên trán, mắt và má đã lấy đi trẻ trung, nét dịu dàng vốn có.
Sự cầu nguyện kia cũng đã làm bao nhiêu lần, mà kết quả thì chỉ có một. Hi vọng cũng ngày càng bị dập tắt. Mái tóc dài của cô gái vẫn cứ thế, ngày càng đen hơn, dài hơn là thứ nhận biết duy nhất người con gái ấy còn sống.
Ánh nắng đã chói chang chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu. Không khí trong phòng nặng mùi thuốc sát trùng, hơi lạnh lẽo bao vây xung quanh. Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
- Tới giờ khám bệnh, uống thuốc rồi!
Hai vợ chồng nghe tự động né sang một bên. Vị bác sĩ này cũng đã quá quen với những khuôn mặt mà một thời gian dài họ ngồi đây mãi chăm sóc cho đứa con gái. Phải nói khát khao duy nhất của họ bây giờ là đứa con ấy tỉnh lại nhưng tình hình không khả quan là mấy.
Một tháng trôi đằng đẳng nữa qua nhẹ nhàng. Họ vẫn cứ kiên nhẫn đi đi về về, bệnh viện quen thuộc đến mức hơn cả ngôi nhà sống. Cứ mỗi đêm lần lượt vợ chồng thay phiên nhau ngồi nói chuyện với con gái. Bởi bác sĩ dặn rằng nếu thường xuyên giao tiếp thì có khả năng bệnh nhân sẽ cảm nhận được mà tỉnh dậy. Cũng đã từ thời gian rất lâu họ quen với phong cách nói chuyện một mình, độc thoại và ngồi khóc. Nước mắt cũng đâu còn mà rơi nổi nữa. Tất cả như xa rời hạnh phúc, thế giới nhuốm màu đau thương, loạn lạc.
Một buổi sáng, bà vợ vừa đi mua cháo về cho con xong, bà nắm tay con mà rằng.
- Con ơi... có nghe mẹ nói không? Con gái của mẹ thật là khổ... đã bị hãm hiếp khi tuổi xuân đang trong thời kỳ đẹp nhất mà còn bị thua kiện vu oan... ba mẹ không có cách nào để đòi lại công bằng cho con... Đó là một thằng khốn nạn...
Bà nấc những tiếng nghẹn ngào, đôi mắt đẹp khi xưa từ bao giờ lại dâng trào nỗi buồn, sâu hoắm. Bà khẽ đưa tay lên vò vải áo lau nước mắt, tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Mẹ xin lỗi... ba mẹ vô dụng quá... không cho con một cuộc sống đàng hoàng, an toàn như những đứa khác... con hận ba mẹ lắm đúng không? Con gái đáng yêu, hay cười của mẹ...hức... con đã bị tai nạn và nhập viện rất lâu rồi... tỉnh dậy đi con...mẹ xin con đấy... con còn rất nhiều ước mơ cần phải thực hiện mà...
Bàn tay bà đang nắm bỗng nhiên khẽ động đậy, dù rất nhỏ thôi nhưng bà đã phải trợn tròn mắt cố gắng lấy lại tĩnh tâm để cảm nhận cho đúng.
Là thật rồi!
Bà vội chạy ra ngoài như một người điên cuồng kêu bác sĩ. Bác sĩ bảo có khả năng phục hồi, hiện tại dấu hiệu như thế này là cực tốt. Bà nhanh chóng với điện thoại gọi chồng về. Ông thì chẳng cảm xúc tột độ gì lắm. Đối với ông, mọi thứ đều là duyên phận, đều là trời sắp đặt thì trời bảo sao mình nghe vậy thôi.
Đơn giản, mất con không là điều gì quá bất ngờ. Ông từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những bất trắc xấu nhất xảy ra.
Vậy mà hơn cả 4 tuần sau, cô mới dần tỉnh.
Chiều ngày mười ba tháng sáu, cô mở mắt được.
Cơ thể của cô đã có thể cử động và linh hoạt như người bình thường.
- Ôi con tôi...
Bà mẹ khóc ròng vui mừng. Thật lâu quá mới hiếm thấy bà cười sau tháng ngày đau khổ. Bà chạy lại ôm lấy con.
Đôi mắt cô gái thẫn thờ, vô hồn.
Cô ấy giật mình, hoảng hốt dùng sức đẩy bà ra.
- Cút đi! Các người là ai? Đúng rồi là người xấu...trinh tiết của tôi...tất cả các người đã hãm hại tôi...á á á....
Kí ức đêm đó lập tức ùa về. Bà mẹ mất đà ngã ra sàn. Đôi mắt mới vui được chưa đầy năm giây đổi sang ngạc nhiên đến tội nghiệp.
Bà tính lại gần, nhưng nhìn ánh mắt hoảng sợ từ con gái, bà đứng từ xa dỗ dành.
- Con à...mẹ đây...con không nhận ra mẹ sao?
- Biến...độc ác máu lạnh...tôi đã đau đến chết các người có biết không...các người là một lũ tàn nhẫn....
Nghe cô nói, bà quay đi khóc như mưa.
Là bà không hề nghĩ rằng con bà lại chịu đựng đến mức này.
Bác sĩ ùa vào một dàn người cao ráo, tính tiếp cận chích thuốc an thần nhưng cô gái dùng tất cả sức chống cự, ném đồ liên thuyên vào đám đông trước mặt.
- Á á...đừng qua đây...cầu xin...
Không ai dám nhúc nhích.
Cô đã không còn tỉnh táo. Bác sĩ bắt đầu bàn nhau sử dụng biện pháp mạnh. Họ đứng thành vòng tròn vây kín giường bệnh.
Nỗi sợ tột cùng lên đỉnh điểm. Bà vội chạy tới chắn cho con.
- Các người tránh ra! Không được làm tổn thương con bé!
Lúc này thân ảnh nhỏ nhắn kia trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô vừa la hét thấy có người ôm mình vào lòng rồi bảo vệ, cô vô thức siết chặt áo người đó, gục đầu vô mùi hương ấm áp quen thuộc đâu đây.
Không thể nhớ ra, chỉ biết nó gần gũi thân thương lắm! Đã tiếp xúc khi nào rồi...
Các bác sĩ định tiến lại lôi bà ra thì cô lại càng nép sát hơn, miệng lẩm bẩm.
- Cứu tôi...cứu tôi...hãy cứu tôi...giết...người đó...
Bà nghe con nói thế, lớn tiếng.
- Dừng lại ngay, các người bước tới nữa tôi tự tử tại đây ngay! Không ai có quyền làm gì con tôi hết...
Bà lấy con dao gọt trái cây kề vào cổ. Các bác sĩ hốt hoảng lùi lại. Cổ bà đã ứa máu.
Bác sĩ tâm lí được mời đến yêu cầu mọi người ra ngoài hết. Nghe cô ta nói, đây là triệu chứng ám ảnh do cú sốc lớn, dễ gây tổn thương và càng mất bình tĩnh hơn khi thấy đông người nhìn mình, họ sẽ lầm tưởng tất cả những người đó có ý hại mình và ngày càng điên loạn hơn.
Sau đó, phút chốc chỉ còn lại bà và ông ở trong phòng bệnh. Cô gái cũng dần bình tĩnh.
- Con an tâm nhé! Mẹ đuổi họ đi rồi!
Cô không trả lời, ngồi im cho bà vuốt tóc.
- Con...nhớ mẹ không?
Đột nhiên cô gái mỉm cười, nụ cười đẹp nhân hậu, chân tiên.
- Min Yoongi...
Cô vô thức nói ra cái tên ấy, biểu cảm khuôn mặt hạnh phúc tột độ. Đó là cái tên duy nhất cô còn nhớ.
Bà mẹ ngạc nhiên. Min Yoongi ư? Bà có nghe lầm không?
Ông chồng thoáng sửng sốt.
- Nó vừa gọi tên thằng nào vậy?
Bà sợ hãi khẽ run rẩy. Nói sao đây? Ông là người khó tính, sẽ chẳng chấp nhận được.
- Tôi hỏi bà điếc à? Thứ con gái lăng loàn cha mẹ không nhớ đi nhớ tên thằng khác.
- Là...ừm...tôi...
- Chắc chắn bà biết. Nói mau!
- Là...thần tượng của nó...
Ông nhếch môi, ánh mắt nhìn cô khinh khỉnh, phỉ nhổ.
- Bỏ nó đi! Đụ mẹ cái thứ hư đốn. Cha mẹ ăn đi làm trầy lưng nuôi nó học hành, chăm lo không đi nhớ lại đi tương tư thằng ảo tưởng son phấn giả tạo trên mạng.
Thấy sự tàn nhẫn, khó chịu trên mặt người đàn ông, nụ cười của cô tắt ngúm. Miệng cô vô thức cứ bật ra cái tên ấy như cách để ngăn chặn nỗi sợ.
- Hư...hức...Min Yoongi...Yoongi...
- Tao đánh cho mày chết...
Từng câu nói từ cô phát ra như ngấm sâu kích thích thú tính của ông, ông hung hăng tiến lại. Bà vội vàng đứng ra ngăn cản.
- Huhu...hức...Yoongi...cứu em...
- Dừng lại...tôi nói ông dừng lại...
Từng mạch máu hằn sâu lên tròng ngươi, đỏ ngầu đáng sợ dùng lực vươn tay tát cái "chát" vào khuôn mặt trắng hồng ngu ngơ. Căn phòng vang lên tiếng hét và khóc dữ dội.
- Dừng lại ngay...chính ông lúc nào cũng như vậy nên con nó không thể nào lấy ông ra để cho nó dựa vào khi nó gặp chuyện gì...phải nhờ vào cái thứ ảo tưởng mà ông nói trên mạng đấy...nó còn đáng giá hơn ông...
Ông trong cơn giận thấu xương ngừng bàn tay lại. Cô bắt đầu gào to, thét lớn.
- Cút đi! Ai cho ông chạm vào bà ấy...ông là kẻ xấu...huhu...
Nước mắt giải phóng trên má hai người phụ nữ. Còn người gọi là cha kia đùng đùng ra ngoài đóng sập cửa cái "rầm" tưởng đang lấy để thứ giải tỏa nỗi giận.
Bà ôm con, hôn lên má con chỗ vừa bị tát. Bà hiểu chứ, con bà ngày nào cũng lôi Min Yoongi ra để kể cho bà nghe những thành tựu, nhân cách cũng như nghị lực mà cô có được từ anh để tiếp tục sống. Cô không có gia đình hạnh phúc, một mình mẹ đảm nhiệm hai vai trò, vừa nội trợ vừa trụ cột. Có cha cũng như không, lười biếng chẳng chịu làm ăn còn rước nợ, mất uy tín đổ cho gia đình. Cô nhạy cảm, và mọi nguồn sống của cô là âm nhạc, thần tượng. Cô yêu không nhanh chóng, vội vàng hay quá giới hạn, thiên về sâu sắc nhiều hơn. Đối với những người thiếu thốn tình cảm và mất phương hướng, người soi sáng cho cuộc đời tăm tối ấy lại vô tình đi sâu trong tiềm thức hơn cả những gì họ cảm tưởng về gia đình. Bà không trách cô nhớ anh mà không nhớ bà, vì bà không ở bên cô mỗi khi cô cần đến. Cô mất niềm tin, dĩ nhiên sẽ chọn cho mình một nơi an toàn, một người biết lắng nghe và im lặng với những câu chuyện bí mật thầm kín cô kể. Cô đã phải chịu khổ quá nhiều!
Những ngày sau, cô cũng chỉ nhớ được mỗi anh. Bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi và chăm sóc cho con, thoải mái dễ chịu, không để cô thiếu thứ gì.
Ông xuất hiện sau nhiều ngày vắng mặt. Bà cũng rất mệt mỏi, chẳng muốn hỏi ông đi đâu. Điều bà quan tâm lúc này chỉ có con bà mà thôi.
Ông lôi bà ra ban công.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ, Ami nó không còn là con người bình thường, mất tỉnh táo nếu như không nói là kẻ điên. Theo tôi, chúng ta nên đưa nó vào bệnh viện tâm thần. Ở đó...
- Ông...vừa nói gì?
- Tôi nói thật. Chúng ta...
- Câm ngay! Mày có phải con người không? Con bé mới chỉ là tạm thời bị rối loạn vì đánh động tâm lí, một người cha sao có thể nói ra câu đó? Mày không nuôi thì tao nuôi.
Ông bất ngờ trước cách thay đổi xưng hô, điều mà cả đời bà có ăn gan báo cũng không dám nói.
- Bà...
Ông tức giận trợn tròn mắt, nhưng nó vô hiệu. Ánh mắt bà lúc này chảy giọt nước mắt, nó không đau khổ nữa mà là mạnh mẽ. Bà phán thẳng mặt chẳng nể nang.
- Nó là con tao. Mày dám làm gì con tao tao liều mạng với mày. Sống không nổi, không muốn chịu thêm bất cứ trách nhiệm nào nữa thì li hôn đi. Tao kí.
Bà bỏ đi. Bà không thể tha thứ nữa. Có những lỗi lầm của người khác khi bản thân mình đối mặt lại không dám quyết định. Nhưng khi chạm vào người mình yêu thương, mình không ngần ngại kết thúc.
Bà quay trở lại phòng bệnh. Đứa con tội nghiệp của bà đang ôm cái gối. Thấy bà đi tới, cô vui mừng cười đón chờ. Bà quệt nước mắt, nhìn con âu yếm.
- Còn đau không con? Muốn ăn gì không con?
Cô ôm lấy bà, thật an toàn và bình yên.
- Đừng lo...mẹ sẽ không để ai làm gì con hay mang con đi...
Cô chỉ nhìn bà khóc nhưng cũng chả quan tâm gì. Bà biết ý thức con bà bây giờ cũng không phải của một cô gái mới lớn nữa. Nó chỉ là bộ não của đứa trẻ lên ba mà thôi.
Ông từ đâu đập cửa chỉ thẳng mặt mà chửi.
- Rồi mày sẽ phải hối hận.
Từ đó, căn nhà chỉ còn lại hai người. Bà không hối hận, bà mỉm cười đón nhận sự ra đi kia, chẳng chút luyến tiếc.
Mà bà cũng phát hiện ra rằng, cô thích cái cậu Yoongi kia lắm cơ. Mỗi ngày đều mở điện thoại cho cô ngắm anh chàng, cô ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, rồi hôn lên màn hình. Đó là thứ tình cảm khờ dại, đáng quý.
Dần dần cô không còn lên cơn nữa.
Một buổi chiều, bà đi mua đồ ăn tối. Vừa vào đến cửa, bà thấy đứa con của mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố và bầu trời. Ánh nhìn thật xa xăm, nhíu mi tâm dè dặt.
Nghe tiếng động, cô quay lại.
Khuôn mặt cô thoáng có chút thay đổi.
- Mẹ...
Một chữ thôi, nhưng từ miệng cô chủ động phát ra làm bà chết trân không vui sao cho hết. Nước mắt bà lại rơi, bà chạy đến bên ôm đứa con là cả mạng sống của bà.
Có nhiều thứ, đừng quá tham lam mà muốn mình trở thành tuyệt đối trong ai kia. Chỉ cần để tự nhiên, rồi khi cảm nhận được, họ tự động tìm tới. Cũng có nhiều ngóc ngách sâu lắng trong con tim với mối quan hệ khó hiểu mà đối với chính chủ chiếm vị trí cực kì quan trọng. Nên quay đầu tôn trọng tình cảm của họ, phải có lí do họ mới yêu đến thế. Và cũng có những mối quan hệ nên kết thúc từ sớm để giải thoát cho bản thân. Bản chất bộc lộ khi con người dồn vào thế bí và sẽ tỏa sáng khi đúng con đường.
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro