(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vội về nhà với đống nguyên liệu mới rinh từ siêu thị xong quẹt cháy hết cái thẻ ba tháng lương, Ami nhanh chóng cởi dép, hớt ha hớt hải xuống bếp nấu ăn. Phía nhà trên đang là nơi nhậu nhẹt của bảy người đàn ông chết tiệt, trong đó có cả chồng cô.
Thật là, nổi hứng uống rượu rồi làm khổ vợ!
Nhưng bù lại, ngắm nhìn tận mắt khuôn mặt "dàn mỹ nam" BTS, chịu khổ tí ráng nhẫn nhịn cho yên.
Sức ăn của họ nằm ngoài tầm kiểm soát của người nội trợ giỏi tính toán như cô, đến khi giật mình nhận ra hết mồi nhậu mới chạy như vịt về làm tiếp. Cô không thể để chồng bẽ mặt...
Anh cười tươi chung rượu cùng anh em. Cách họ ăn mừng sau đêm diễn thành công cũng rất khác thường, lịch sự khiêm tốn khó mà cưỡng lại nét quyến rũ.
Khuôn mặt ai nấy dần đỏ lên, em út bắt đầu nói chuyện loạn xạ.
Rồi bữa tiệc cũng tàn. Cô thu dọn bãi chiến trường.
Anh lúc này thật khó đoán, làn da trắng mịn, đôi mắt chớp chớp mất tỉnh táo. Họ nhậu từ chiều đến khuya bảo sao không phải thánh mà gục đổ.
Loạng choạng bước từng bước nặng nhọc, anh mất đà đẩy cô nằm xuống sofa.
- Vợ...
Anh mở miệng gọi. Tửu lượng của anh cũng cho là tốt nên chưa ngất đi là khỏe và may mắn rồi.
Anh cúi xuống hít hà mùi thơm trên cổ cô.
- Em đẹp quá...
- Yoongi, mùi rượu nồng nặc! Tránh ra..
Anh hôn vào đôi môi hư hỏng muốn kháng cự ấy.
- Sao thế? Mọi hôm..ực...em đâu có xa lánh anh? Em hết yêu anh rồi hả? Đâu có được...anh không cho phép...
Anh tiếp tục chơi đùa với khuôn miệng nhỏ xinh kia. Luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo mạnh mẽ. Cơ thể anh đè lên người cô, sức nặng như tăng lên gấp bội.
Anh nắm giữ hai tay cô hai bên, hôn cuồng nhiệt. Cô lúc đầu còn vùng vẫy, về sau nhận thấy càng như vậy mình càng rơi vào thế kiệt sức, bị động nhiều hơn, cô ngừng cử động, để anh mặc sức làm gì mình thích.
- Ưm...
Anh buông môi cô ra khi thấy bảo bối bên dưới có dấu hiệu hết hơi.
- Anh tắm đi Yoongi...em...
- Ami...trả lời đi...trước kia theo đuổi anh em đâu có chê bai anh? Bây giờ em ỷ em có được trái tim anh rồi thì phủi áo ư?
- Anh nói gì vậy? Em chỉ...
Cô cử động, anh càng cố định tay chặt hơn. Đau quá!
- Bảo bối, nếu cơ thể anh ngập trong rượu em sẽ không chạm vào anh đúng chứ? Anh thì khác, nếu một ngày em ngập trong rượu, anh sẽ ăn em đến chán thì thôi...anh không rời bỏ em đâu...
- Yoongi, anh nói nhăng cuội gì thế hả? Anh say rồi, tắm xong đi ngủ ngay cho em!
- Ami, yêu em anh chưa từng hối hận...anh yêu em lắm...
Nghe câu nói này phát ra từ miệng anh, cô khá bất ngờ. Từ khi cưới nhau anh tốt với cô cực kì, nhưng anh thuộc tuýt người làm nhiều hơn nói nên cô chỉ cảm nhận được tình yêu từ anh qua những cử chỉ giản dị, nhỏ nhặt nhất. Anh ngại thể hiện cảm xúc, cứ rõ ràng là thương là nhớ mà chối hoài, giữ trong lòng xong sử dụng vẻ lạnh lùng để che giấu nội tâm.
Nhưng không sao, cô yêu anh từ chính những thứ đó.
Không cần người đàn ông dẻo miệng, cô cần người đàn ông chân thành.
Tay anh vì xúc động mà siết cô mạnh hơn.
- A...a...
Cô phát ra tiếng kêu khe khẽ. Anh vội vàng buông ngay. Vết giữ nãy giờ đỏ tấy lên, dù đang rất say nhưng anh lại đau lòng khi thấy bảo bối đau đớn.
Anh ngã người qua bên phải, khóc. Từng giọt nước rơi xuống khuôn mặt thiên thần sáng trắng. Anh chưa bao giờ khóc, anh mạnh mẽ lắm mà?
Cô sửng sốt.
- Yoongi...
Có chuyện gì với anh rồi chăng?
- Ami...anh phải làm sao đây?
Anh nói mớ trong cơn mộng mị, gào thét.
Cô đột nhiên rơi nước mắt theo.
- Yoongi...bình tĩnh đi anh...có em bên anh này...em có bỏ anh đâu...đừng làm em sợ...
Anh mở mắt ra, nhìn anh thật quá đẹp, quá quyến rũ, cái nhìn chằm chằm ấy làm cô hoang mang, bị hấp dẫn ngay lập tức.
Anh bật dậy nắm chặt hai vai cô.
- Ami...em hả? Phải em không?
- Là em...là Ami đây...
- Ami...
Rồi anh nở nụ cười an lòng, nụ cười hạnh phúc lẫn sợ hãi. Anh vừa vén tóc cô vừa bảo.
- Ami...em biết không? Anh đau lắm...anh không muốn em cười vui vẻ với D.O đâu...anh ta mang lại cho em nụ cười đẹp lắm...em chưa từng cười như thế khi ở bên anh...đừng hết yêu anh...Ami...anh không muốn...
Cô thoáng nhớ lại khi nghe anh nói. Cách đây một tuần, anh và cô đi dự tiệc gặp D.O là bạn đồng nghiệp của anh. Anh ta nói chuyện rất hay lại hài hước, quả là cô đã lắng nghe rất nhiệt tình. Lúc sau mới để ý anh nhìn mình, cô xấu hổ vô cùng. Qua biểu cảm khắc biết, chắc anh cố tình đợi xem cô sẽ quay trở lại bên anh trong bao lâu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, cô mong anh tức giận đến kéo cô lại. Bởi vì cô chưa từng thấy anh ghen, anh chưa từng thể hiện ra bản thân có tính chiếm hữu.
Sai lầm của cô, cộng thêm anh là người nổi tiếng chỉ cần chút sơ sót là lên báo ngay, đủ để anh cảm thấy tức giận. Nhưng không, anh bình thường lắm. Sự hụt hẫng và niềm hi vọng chẳng được đáp trả đã khiến cô giận anh, suốt một tuần vờ hờn dỗi, tránh né sự quan tâm của anh. Anh không nói gì, không hỏi han, không giải quyết.
Cô buồn chứ.
Hôm nay thấy anh thế này, cô hạnh phúc quá! Thì ra anh cũng biết ghen, cũng biết đau, cũng rất sợ mất người con gái thuộc sở hữu riêng
mình.
Là anh rất đau, nhưng con người anh là thế, che giấu tổn thương trong lòng âm thầm chịu đựng.
- Ami...anh không giỏi như anh ta...không làm em cười nhiều được...chính anh cũng chẳng biết em thích anh vì điều gì...
- Min tổng, anh không được nói thế! Anh quên rồi sao, Min Yoongi chỉ có hai từ để diễn tả: "thiên tài". Chồng em là nhất, không ai có thể so sánh được.
Anh nghe câu nói của cô, có hơi phần tỉnh táo. Anh ôm cô vào lòng.
- Anh không cho em hết yêu anh...có hết yêu cũng hãy giả vờ nhé?...Đừng bỏ anh....anh sẽ tắm ngay...đừng mà Ami...
Anh vội đứng dậy vào phòng tắm. Cô khóc vì tình cảm của anh dành cho mình nhiều thế này mà mình không nhận ra, còn giận hờn vu vơ làm anh tổn thương.
Cô níu tay anh lại.
- Đi theo em!
Cô dìu anh xuống giường.
Cô nằm lên người anh, anh khá bất ngờ.
- Yoongi, D.O rất tốt...
- Ami...em...
- Nhưng rất tiếc, người em yêu là anh!
Cô cúi xuống hôn anh. Tay lần mò cởi nút áo của anh ra.
- Ami...
Sự chủ động của cô làm anh rất ngạc nhiên.
- Ở bên anh, em hạnh phúc và cười nhiều lắm, do anh không thấy thôi.
Cô vừa nói vừa trườn xuống cổ anh.
Mùi hương rượu lúc này trên cơ thể anh thật kích thích.
Phút chốc mắt anh hiện lên tia vui vẻ vì câu nói khẳng định chắc nịch của cô.
- Ngoan, đợi anh đi tắm.
Anh cố kìm nén dục vọng vuốt tóc cô dỗ dành. Anh không muốn cô gượng ép.
Anh định ngồi dậy cô lại đẩy xuống.
- Ai cho anh đi? Khỏi tắm, em không ngại.
Rồi cô thoát y cho mình. Anh hết chịu nổi, lật cô lại giành thế chủ động. Hai người đã trải qua một đêm ngọt ngào, kịch tính đủ để chứng minh tình cảm cho nhau.
Sáng hôm sau, anh dậy trước. Anh ngắm nhìn cô ngủ, trông mới dễ thương làm sao! Khẽ chạm vào môi và cơ thể mình, đây là lần đầu cô chủ động. Anh không muốn tắm để lau vết ấy đi, phân vân có nên chụp hình làm kỉ niệm không.
Cô cảm thấy ai đó nhìn mình, cũng mở mắt tỉnh giấc.
Anh ôm cô, hôn lên mái tóc cô.
- Cảm ơn em, Ami! Anh yêu em!
Cô quàng tay ngang cổ anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy.
- Em xin lỗi Yoongi, em cũng yêu anh!
Có những chuyện tình yêu, không phải không cười là không hạnh phúc, có thể là do quá hạnh phúc nên đối phương không nhận ra.
Và cũng có những chuyện tình yêu vượt cả ranh giới cản đường, họ bất chấp nguyện vì người kia đón nhận rào cản một cách nồng say, mê đắm.
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro