ĐÁNH ĐỔI (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm về, ném balo cũ lên sofa, Ami lười biếng thả mình xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cuộc đời thật trớ trêu, thật mệt mỏi. Cha mẹ thì không chu cấp tiền bạc nữa, quên đứa con này rồi. Phải thôi! Chị cả của cô kiếm ra tiền tỉ, cần gì quan tâm một đứa nghèo mạt rảnh rỗi trải đời sớm như cô chứ?
Rồi bạn bè, thầy cô, thế giới ngoài kia quá lạ lẫm. Cứ mở lòng ra hoài mà thứ nhận lại chỉ toàn toan tính, trái ngang. Tâm địa con người là điểm mấu đáng sợ bậc nhất, càng tiếp xúc càng hủy hoại dần đi niềm tin.
Người yêu? Một mối tình giải tỏa sự thiếu thốn? Cũng đi rồi. Tất nhiên là người đó chủ động.
Đã từng một thời, anh là cả thế giới.
Bây giờ cũng thế, nhưng là thế giới không trọn vẹn.
Tương lai thật đổ vỡ. Còn gì để níu kéo cô sống nữa?
Cảm giác nóng bức rứt, chân tay tựa hồ không muốn ngồi yên một chỗ, cô thở dài khoác áo ra ngoài, định bụng mua chút cà phê. Cà phê là loại nước uống mà nếu nó không xuất hiện cô cũng chả lưu luyến. Lúc nhỏ gia đình không cho cô uống giống những bạn cùng trang lứa vì sợ bị nghiện, với lại không tốt cho sức khỏe. Họ cũng chả phải có ý nhân hậu gì, muốn cô học hành thật giỏi để mình được hưởng sớm. Lớn lên tiếp xúc với nó, cũng trải qua độ tuổi đua đòi thèm thuồng ăn uống, cô không chê nhưng cũng không thích cái vị đắng nghét pha chút béo ngậy sữa đặc mang lại từ ly thủy tinh nóng ấm.
Một thói quen và thú vui của nhiều người, nhưng nó chả áp dụng cho cô. Hôm nay giống thường lệ thôi, rảnh thì uống.
Cô thích cảm giác làm gì đó một mình, khó hòa nhập với sự đông đúc và ồn ào. Nên uống cà phê cũng phải mua về tự pha mà dùng, dù có hơi cực một chút.
Cửa tiệm rộng rãi, mát mẻ đầy thức ăn đóng hộp.
Đi về với túi xách trên tay, thật ra bên trong không chỉ có mỗi cà phê. Cái tật xấu tham lam nhìn thuận mắt, ngon lành là mua cho hết vẫn chưa thể bỏ.
Cảm giác lúc này rất chán nản, rất tuyệt vọng.
Tới phần đường hẻm chưa được lắp đèn, cô tự tin tiến vào sâu hơn. Nơi này rất ít nhà và người, nên tiền thuê mới rẻ đủ sống.
Bỗng nhiên cô chú ý đến một cái bảng quảng cáo. Mới chuyển đến nên cô cũng không biết là nơi này cũng có người chịu kinh doanh.
"Nơi đánh đổi bản thân ngang với giá trị của bạn...
Không có cơ hội lấy lại khi mất đi...
Cho những người không còn lí do sống, buồn đời."
Nghe thú vị nhỉ?
Tò mò mở thử. Bất ngờ thay! Cửa không khóa.
Bên trong tối đen như mực.
Cô chưa kịp lên tiếng thì có tiếng nói vang lại trong đêm tối mà hết hồn.
"Cô đến đây làm gì?"
- Bán thân lấy lại một thứ ngang với giá trị của mình.
Nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng người. Cô cũng rất gan dạ nên dù gặp chuyện như thế này vẫn không quá sợ hãi, mạnh miệng lên tiếng. Đó lẽ đây là cách tốt để giải quyết vấn đề cô đang không biết cách đối mặt.
Lại giọng nói ấy. Chất tông nam giới!
"Không hối hận chứ?"
- Không!
"Giao dịch hoàn thành."
Vừa chưa kịp định hình thì cô bị một lực kéo rất mạnh về phía trước.
Người đó dẫn cô đi lên lầu, ánh sáng lúc này mới xuất hiện một chút. Đến nơi, không gian rộng rãi chỉ có duy nhất hai ngọn nến le lói he hắt.
Khuôn mặt người đàn ông ấy hiện ra.
- Yoon...Yoongi...sao lại là anh?
Chính là bạn trai cũ của cô. Người đã chủ động nói câu chia tay.
"Em làm tôi buồn vì không nhận ra giọng tôi đấy. Chờ mãi cuối cùng em cũng xuất hiện".
Anh mặc một chiếc áo sơ mi hở hang, trên có những họa tiết ong bướm choáng mắt. Nhưng vô tình nó gợi lên cái cảm giác đào hoa quyến rũ toát ra từ chí chất cool ngầu này.
Anh ép cô vào một góc. Khoảng cách đang rất gần nhau.
- Tránh ra...anh làm gì vậy? Chúng ta chia tay rồi.
- Em đã bán em cho tôi. Quên sao?
- Nhưng...tôi không hề biết đó là anh..
- Không biết nhưng đã bán rồi thì chịu.
- Tôi rút.
Cô vội vàng thoát khỏi sự dồn ép của anh, chạy về phía cửa.
"Cạch cạch..."
Không mở được!
Vừa cố vặn khóa vừa nhìn phía sau, anh đang cực kì ung dung nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần.
- Em không đọc bảng quảng cáo trước cửa sao? Không có cơ hội lấy lại khi mất đi.
- Đừng lại gần tôi...
Cô hoảng sợ bỏ chạy. Anh vẫn cứ bước theo, miệng cười mỉm rất ma mị, nguy hiểm.
Cuối cùng cô bị anh túm được, quật mạnh xuống sàn.
Anh cố định tay cô, đè sang hai bên. Từ từ mở cúc áo. Cô vùng vẫy nhưng không thể làm gì.
- Đừng...đừng...
Không khí thật sự rất nóng và đáng sợ.
Dưới ánh sáng mập mờ, hai thân thể quấn chặt nhau. Người đàn ông điều khiển mọi thứ, cưỡng bức bằng tất cả sức lực.
Tiếng thét vang lên rất lớn. Tiếng gầm bao phủ xung quanh.
- Á á á á...hứm...ưm...hức...ứm...á á... aiiiiii... g... rưm....
- Mở rộng chân...ra...hự hự...
- Á á...đừng...huhu....hức...á á.. hức... ứm... nhẹ...á á... chậm... hức... chậm... lại...làm ơn...
- Dám không nghe?
Lại một trận sụt sôi khám phá.
- Mở chưa? Mở ra nhanh! Không mở này...hự hự...tôi cưỡi em chết...
- Á á á...tôi...mở...hết...cỡ...rồi...á á á...Yoongi... đau... quá...
Anh banh chân cô ra, đổi tư thế đâm cực lực. Sự sung sướng đã bao phủ tâm trí.
Cả một buổi tối, căn nhà ấy rạo rực tiếng hét, đau đớn và rên rỉ không thể nào ghê rợn hơn.
- Tôi...ưm..đánh...đổi...được...gì?
Anh ra vào liên tục, liếm những giọt mồ hôi trên trán cô.
- Nghe đây...em là người tình của tôi...phải làm tình với tôi cả đời...
Cô chợt bật ra giọt nước mắt tủi nhục. Giá trị của cô chỉ tới đó thôi?
Cô không hề biết, trong lòng anh cô đã có vị trí mới. Thứ cô đánh đổi bằng thân thể là tình cảm của anh và có được quyền làm chủ số tài sản khủng anh có. Nếu nó được giao dịch từ người khác, thì mãi mãi giá trị của cô là kẻ ấm giường.
Chỉ có anh mới có tư cách thay đổi quy luật đó.
Người đàn ông ấy càng luân động mạnh mẽ, lặp đi lặp lại một câu nói trong cơn say dục vọng.
- Mãi nhớ cho tôi...em chỉ có thể làm tình với tôi...em không được thoát... phải làm tình...nằm dưới mà rên rỉ...phải để tôi lấp đầy...khốn...sướng quá...
Tiếng hét vẫn theo chu kì mà to hơn. Sự tủi nhục của cô gái đó cũng một nấc lên đỉnh điểm.
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro