REACTION "CÔ DÂU THỦY THẦN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã cày hết trọn 16 tập của bộ phim "Cô Dâu Thủy Thần". Một khoảng thời gian dài bận rộn vào công việc đến nỗi nhìn lại thời gian dành cho bản thân quá ít ỏi, trung thực mà nói không phải là không có thời gian mà là khi có thời gian rảnh cũng chỉ có thể nghỉ ngơi lấy sức làm việc tiếp, tâm trí đâu mà nói đến các công việc vui chơi xả láng?
Thú thật, lúc đầu coi mấy tập đầu thấy nó hơi chán, thậm chí là nhảm nữa. Tôi tìm kiếm bộ phim này vì trong một lần tình cờ mở ti vi lên coi thì xuất hiện nhạc phim trên một kênh truyền hình. Ừ thì lúc đó thấy nam chính đẹp trai lại là một nam diễn viên mà trước kia đóng trong một bộ phim học đường mình rất thích thế là lên mạng search coi luôn. Thời điểm ấy, có lẽ đối với độ hot của bộ phim và so với thời gian công chiếu thì tôi dường như là một kẻ tối cổ. Hình ảnh phim thấy đẹp sắc nét kinh khủng, trong lúc hào hứng mới quay sang nói với chị: "Chị ơi xem bộ phim này đi, hay và đẹp lắm!". Vẫn nhớ chị hờ hững nhìn cái tên bộ phim rồi lắc đầu: "Hời ơi! Nó ra từ 2017 rồi mà, ai chả biết!". Tôi cũng đã quên mất năm ấy là năm 2017 hay 2018 rồi. Vì đã rất lâu!
Tôi không phải là một con người sống như những học sinh bình thường, cuộc sống của tôi đầy vẻ nội tâm. Cũng là một người ít tiếp xúc với công nghệ thông tin, cũng chả phải dạng người thích đu trend để tìm mò, khám phá. Chỉ có học và học, rảnh rỗi thì sáng tác hoặc nghe nhạc.
Hết!
À không! Còn ưa ngủ nữa. Dường như là số phận, tôi thuộc tuýp người chỉ cần thức khuya một chút là mắt thâm rõ rệt ra. Vốn tập làm quen với việc thức khuya để học từ lâu, mấy năm rồi tôi luôn mang trên khuôn mặt một đôi mắt đen thui như gấu trúc.
Mờ nhạt, chán ngấy tận cổ. Nghe đến một con người có cuộc sống như thế chắc hẳn ai cũng sẽ đánh giá vậy. Nhưng không, đối với tôi, được sống là chính mình và được sống với đam mê sáng tác truyện thì hạnh phúc không gì so sánh được. Chỉ cần có thời gian rảnh và không gian yên bình, đón nhận cảm hứng đến, viết ra thành những cốt truyện cũng là một cách để trải nghiệm cuộc sống vô cùng quý báu. Phải đến nay chưa có một lúc nào tôi hối hận về niềm đam mê mình bỏ ra khá là nhiều thời gian này.
Nhưng con người mà, không phải lúc nào cũng đối đầu với những đam mê bằng một cách, tôi dĩ nhiên chẳng là ngoại lệ. Sẽ có những lúc, cảm giác mình bị bí ý tưởng hoặc chai lì đi yêu thương, tôi sẽ tìm đến những thú vui mới lạ để khơi dậy lại cảm xúc. Có thể là học cách edit video, hay công thức món bánh rán Doraemon thơm lựng mà không biết làm, hay nghe những bài nhạc yêu thích. Và thời điểm tôi biết đến bộ phim "Cô Dâu Thủy Thần" chính là lúc tôi khá là mệt mỏi với những đống bài vở chất thành núi, áp lực đè nặng lên vai. Đưa đẩy làm sao tôi đã tìm đến một thú vui mới chính là cái bộ phim có ấn tượng tốt này.
Bộ phim có tổng cộng 16 tập, mỗi tập tầm trung bình 1 tiếng 5 phút mấy. Bộ phim kể về chuyện tình của một cặp đôi khác người bình thường, nam chính là vua sắp lên ngôi của Thủy Quốc. Anh là một vị thần sở hữu sức mạnh tối cao, sắc đẹp mê hồn. Ở thế giới thần linh, con người được xem là nô lệ của thần, và thần chính là sản sinh ra từ tự nhiên. Họ biết hết tất cả những gì về con người, tuy nhiên Habaek - tên của nam chính lại thắc mắc thần sinh ra từ đâu. Anh hỏi quan tư thế - một vị thần đã lớn tuổi có kiến thức uyên bác và tầm nhìn sâu rộng. Ông đưa ra nhiệm vụ Habaek phải đến thế giới của con người để tìm câu trả lời của câu hỏi: rốt cuộc con người và thần giống nhau ở điểm nào? Hơn nữa đây cũng chính là điều kiện để Habaek lên ngôi trở thành vị vua của Thủy Quốc.
Anh được đưa tới thế giới của con người, nhưng xui xẻo thay không hiểu vì lý do gì mà mất hết thần lực, trở thành một con người bình thường không biết gì về xã hội của con người. Tại đây anh đã gặp nữ chính, cô là một người con gái có số phận bất hạnh, bị cha mẹ bỏ rơi và phải tự mình bươn chải kiếm sống. Cuộc sống của cô từ bao giờ chỉ lo mỗi về tiền bạc. Cái thiếu thốn nghèo nàn trở thành kẻ thù cháy bỏng từ tận sâu đáy tim. Trước mặt người khác, cô thể hiện ra mình là một tên tham lam, thông minh và mạnh mẽ. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy chính là hiện thân của một cô gái nhạy cảm, dễ bị tổn thương, yếu đuối với ký ức tuổi thơ luôn phải ngập trong cảnh sợ hãi nhìn cha mẹ cãi nhau mà không biết làm gì. Rồi một ngày ba cô bỏ mẹ con cô đi, mẹ cô vì không có chỗ trút giận nên suốt ngày uống rượu, lấy cô ra để mắng chửi, gieo vào đầu óc cô sự hận thù của bà và nuôi dưỡng trong cô lòng hận thù với cha mình.
Không bao lâu sau, mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư gan. Cô nhớ, mẹ mình sống mà chỉ biết uống rượu, uống rượu thay cơm, uống suốt ngày. Ngồi cạnh bên mộ mẹ, tôi đã nhớ một đoạn độc thoại vừa nói vừa khóc của nữ chính.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại như vậy? Dưới đó làm gì có rượu đâu, mẹ thích uống rượu lắm mà, sao lại xuống dưới đó làm gì? Mẹ cũng chưa ăn gì cả, đáng lẽ phải ăn cơm rồi mới được đi chứ. À quên, bụng mẹ từ lâu đâu còn chỗ để chứa cơm nữa, toàn là rượu thôi..."
Giọt nước mắt và biểu cảm đau khổ la hét của nữ chính trong phân cảnh đó đã khiến cho trái tim tôi như có một luồng điện chạy qua, rất đồng cảm, cũng rất là thán phục về khả năng diễn xuất.
Ngày hôm đó, cô đứng trên cây cầu gọi điện thoại cho ba. Cô đã có một suy nghĩ rằng, nếu như ba bắt máy chính là tia hi vọng cuối cùng của mình. Máy vang lên tiếng "tút tút tút..." rất êm đềm, tĩnh mịch, cô không còn sức lực mà ném đi chiếc điện thoại xuống dưới dòng sông. Và ngay lúc ấy, một suy nghĩ sai lầm hiện lên trong đầu óc.
" Tôi sẽ khiến các người hối hận..."
Cô mở to mắt nói câu đó, xong gieo mình xuống dòng sông rộng lớn tưởng chừng như không đáy kia. Bản thân cô nhận biết rằng, lúc ấy trong đầu óc của mình khi tiếp xúc với dòng nước rồi chỉ có cảm giác rất lạnh vì hiện tại đang là mùa đông. Thân thể càng chìm sâu cái lạnh càng vây lấy rõ ràng hơn. Tự nhiên bản thân trên đà vực cái chết cô lại chỉ có suy nghĩ mình phải nhanh chóng thoát khỏi dòng nước lạnh đó nên đã vận dụng hết tất cả bài tập học bơi thời tiểu học để ngoi lên mặt nước. Cô thoát chết, nhưng sau này không thể nào bơi được nữa. Chỉ cần tiếp xúc với nước là cô sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, ám ảnh cực kì.
Mấy tập đầu chính là nói về cảnh Habaek đến thế giới con người và quen với lối sống mình là vua ở Thủy Quốc nên làm lớn làm láo, nhiều người trong đó có cả cô cho rằng anh chính là kẻ bị tâm thần vì bản thân cô là một bác sĩ khoa thần kinh. Chính vì có những chi tiết đó nên bộ phim dường như khá là giải trí, xem hoài cũng đâm ra chán. Tôi đã muốn bỏ bộ phim rồi, coi tầm bốn tập tự nhiên mất hết động lực, cộng thêm bài vở ngày càng nhiều, thời gian không cho phép vui vẻ quá lâu nên tôi đã từ bỏ và tiếp tục xoay vào vòng xoáy tham vọng.
Mấy năm trôi qua, bộ phim đó như đi vào quên lãng. Thời gian gần đây, tôi lại rơi vào tình trạng như đợt trước. Lại cũng vô tình vào một lần, tôi mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra để lưu một số thông tin quan trọng, đập vào mắt là mục tiêu đề nhắc nhở những việc cần làm, nó được lưu khá là lâu rồi mà tôi không chú ý. Mở mục ấy ra chỉ có duy nhất 4 chữ: " Cô Dâu Thủy Thần". Khi đó tôi mới nhớ ra rằng trước kia vì không có thời gian nên đã lưu lại để nhắc nhở sau này mình phải cày cho hết bộ phim này. Chẳng hiểu sao bản thân cảm giác chán nhưng lại vẫn muốn xem tiếp để biết kết quả của bộ phim. Một số cuốn hút không thể lí giải, đúng không?
Và trong vòng 3 ngày, tôi vứt đống sách vở qua một bên, thực sự bây giờ tôi rất cần thư giãn. Tôi mở lại bộ phim ấy xem. Có lẽ bạn không thể tưởng tượng được rằng, tôi đã chẳng cảm thấy hối hận vì bỏ thời gian ra cày hết bộ phim cũng như là reaction nó. Coi mà cảm giác mình hơi bị tâm trạng!
Lược bỏ những vấn đề về diễn viên phụ cũng như hoàn cảnh của nữ chính, tôi ấn tượng bởi tình yêu của cặp đôi này là trên cùng. Vốn là một tác giả viết nên cả chục cốt truyện ngôn tình, thậm chí gần như chả còn tí chút rung động gì với những những cuốn truyện hay của biết bao nhiêu author nổi tiếng chao đảo mạng xã hội. Vậy mà coi bộ phim này chẳng bằng lời văn, chẳng bằng miêu tả cũng đủ cho tôi bị đánh đổ, ngưỡng mộ bởi cách họ yêu nhau và tôn trọng nhau. Habaek chính là thần và nữ chính Soah chính là con cháu đời sau của dòng tộc phạm trọng tội. Tội ấy đến đời con cháu đều phải trả, và tổ tiên của nữ chính trước kia là một cô gái rất xinh đẹp, hiền hậu, tuy bản thân con người nhưng vô tình đem lòng yêu thần. Habaek cũng yêu cô gái ấy, nhưng khi cô gái ấy bị trừng phạt bằng cái chết thì Habaek đã không làm gì.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên anh gặp con người nên hứng thú. Chẳng phải tình yêu! Sau này gặp Soah, chính cô chẳng đòi hỏi mà tự nhiên cũng gợi được trong anh cảm giác muốn bảo vệ, chở che, giúp đỡ. Anh tự thấy mình vô dụng, mất đi thần lực chả làm gì được cho cô, anh có tư cách gì nhận mình thần? Có tư cách gì làm vua của Thủy Quốc?
Bộ phim chính là một phiên bản ca ngợi đậm chất sự cao cả của tình yêu, vĩ đại đến từng góc độ. Tôi như được mở mang hơn, thấm nhuần cái tư tưởng tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, không phân biệt hoàn cảnh. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một tình yêu mà không phải có tiền mới hạnh phúc, hạnh phúc không phải được tạo nên từ những điều lớn lao mà chính là sự san sẻ, thấu hiểu ở những điều nhỏ nhất. Nhiều lúc chỉ cần một bữa ăn đạm bạc do chính tay người yêu làm, cùng lên kế hoạch dẫn nhau đi chơi, mua sắm, ăn một thứ gì đó ngon ngon, hay ngắm hoàng hôn, bình minh trên bãi biển là cũng đủ ấm áp rồi.
Thần thì mãi mãi bất tử, chỉ con người mới có vòng đời, sinh lão bệnh tử là điều không thể nào tránh khỏi. Chẳng phải tham lam, nhưng kỳ thật tôi đã từng muốn trở thành một vị thần để được bất tử, sống mãi mãi không bao giờ chết đi. Sau này coi hết bộ phim mới suy ngẫm lại, bất tử có cái giá của bất tử, ở thế giới của con người và thần linh có những quan điểm sống rất khác nhau. Nhìn lại, hạnh phúc của con người có thể hoàn toàn được tìm thấy ở những điều nhỏ nhất, thậm chí chỉ là một vật dụng hay một món ăn nào đó mà khi tiếp xúc khiến họ cảm thấy vui vẻ, tức là họ đã hạnh phúc. Cả một cuộc đời của nữ chính, cô ấy đi tìm hạnh phúc, thèm khát hạnh phúc đến đói khổ. Từ lúc gặp nam chính thì hạnh phúc ấy mới được bùng cháy lên mạnh mẽ. Thần được bất tử, nhưng họ không có những thú vui như con người. Mỗi ngày đều phải sống trong những nhiệm vụ đặt nặng trên vai, họ trở thành những con người quyền năng chứ chưa thực sự là chính mình. Tồn tại không phải bản thân thì làm gì có hạnh phúc?
Cũng nhớ một đoạn phim mà tôi cực kì ấn tượng, nó chính là nhân tố tạo động lực để tôi viết nên bài reaction này chính là cảnh khi nữ chính vô tình hỏi Habaek về luật kết hôn ở thế giới thần. Khá là ngạc nhiên khi biết được ở thế giới của thần không hề có một chút gì ràng buộc nhau trong hôn nhân cả, họ vô cùng thoải mái. Có thần đa thê và cũng có cả nữ thần đa phu, Soah cực kì sốc. Hỏi tại sao thì Habaek trả lời vô cùng tự nhiên.
"Anh tưởng em biết rồi chứ? Chính vì sống bất tử thì làm sao có thể yêu mãi một người được?"
"Cái gì cơ? Còn anh thì sao? Rốt cuộc anh đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi?"
"Em thật là... Anh đã nói là anh chưa kết hôn rồi mà!"
"Không tin! Một người sống 2.800 năm thì làm gì có chuyện chưa có người phụ nữ nào hả?"
"Anh chưa kết hôn đó là sự thật."
Một cuộc trò chuyện khá là dễ thương nhỉ? Nhưng nếu bạn là nữ chính, bạn chắc chắn không thể nào mỉm cười được. Bởi...bạn sợ mất anh ấy. Vì tình yêu ở thế giới con người là duy nhất, là chung thủy, là mãi mãi thuộc về nhau. Làm sao có thể chấp nhận người đàn ông chưa tiến tới hôn nhân với mình mà hoàn toàn có thể đoán ra sau này người đàn ông này sẽ nắm tay với nhiều người con gái khác nữa?
Chuyển cảnh chính là hai người họ cùng nhau xem tivi. Hai người nói chuyện với nhau, cô nằm lên đùi anh. Nói rất nhiều nhưng câu mà tôi tâm đắc sâu sắc nhất chính là: "Liệu anh có thể cho phép em ích kỉ một lần không? Biết rằng em không phải là người phụ nữ duy nhất nhưng mong anh hãy mãi lưu giữ hình ảnh của em trong tâm trí thật là lâu..."
Cô nhắm mắt lại, anh thì nhìn cô và hôn lên vầng trán nhỏ bé...
Phần sau này là giải đáp về nơi mà người cha đã ở và bí mật ngày cô tự sát nhảy xuống sông. Đó cũng là một hình ảnh rất đẹp nhưng tôi không muốn nhắc đến, nếu bạn muốn biết rõ hơn thì hãy xem phim để cảm nhận hết cho trọn vẹn.
Phần cuối cùng của phim, Habaek đã tìm được đáp án cho câu hỏi nhiệm vụ của mình khi tới thế giới loài người. Anh đã hi sinh thần lực của mình để cho cô gặp ba, chấp nhận việc bản thân sẽ bị biến mất. Sự hi sinh vì tình yêu này quả thật không thể nào đáng khóc hơn, coi phim mới biết rằng cảnh quay thực sự rất hay và xúc động. Tuy nhiên thật may mắn chính vì Habaek đã tìm ra đáp án nên có thể trở về Thủy Quốc. Cô được thần linh ban tặng một điều ước như là phần thưởng đặc ân dành cho nô lệ. Với ân huệ này cô hoàn toàn có thể ước mình giàu hơn cả nhân vật trong truyện tranh nữa cơ, nói chung là được ước một điều để cuộc sống của cô hạnh phúc suốt đời. Cô nổi tiếng với danh hiệu kẻ tham tiền bậc nhất, ở cuộc sống con người thứ đưa đến hạnh phúc nhanh nhất chẳng phải là tiền hay sao?
Bạn biết cô gái ấy đã ước điều gì không?
Cô ấy hoàn toàn không thể nào ước nam chính ở lại với cô được, bởi anh là vua của Thủy Quốc, thế giới dưới kia thuộc về anh và anh có nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với thần dân. Chẳng thế nào ước một viên kim cương vô giá của cả một thế giới ở bên cạnh mình được.
Cô đã chần chừ và nhìn vào Habaek, chậm rãi nói lên điều ước của mình.
"Tôi ước, liệu anh có thể để đi trễ một chút không? Hãy ở lại bên em cho đến khi em chết đi rồi hẵng trở về Thủy Quốc và trở thành một vị vua tốt... mình sống cùng nhau nhé?"
Điều ước đã được thực hiện, nhìn ánh mắt của nam chính và nữ chính trao cho nhau giây phút ấy, bạn không thể nào kìm nén được sự ngưỡng mộ và cảm động tình yêu của họ dành cho nhau đâu. Họ thật sự rất đẹp đôi, rõ ràng là một kết thúc có hậu nhưng sao trong lòng vẫn nhói nhói. Hay là tôi đã quá nhạy cảm khi biết rằng tình yêu của họ không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi? Habaek có mãi mãi thuộc về Soah?
Đáp án tất nhiên là...không! Chẳng có điều gì chắc chắn như vậy cả.
Vì tình yêu của họ, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng là tình yêu của hai người không tương xứng.
Đúng vậy! Tôi đã reaction xong bộ phim "Cô Dâu Thủy Thần" rồi. Gấp máy tính lại, trong lòng tôi bỗng dưng lại trống rỗng. Bạn biết sao tôi lại hứng thú với bộ phim này không? Vì tình yêu của tôi cũng giống như vậy. Tôi cũng đang yêu một người không hề tương xứng với chính bản thân mình, ngược lại cũng chẳng thuận buồm xuôi gió gì. Anh ấy chẳng yêu tôi, chỉ coi tôi là một người bạn.
"Brừm...brừm..."
Là tiếng nhạc chuông! Tôi bắt máy.
- Alo!
"Ami hả em? Khuya rồi còn online, vẫn đang cày phim thần linh gì đó hả?"
Là Jung Hoseok, anh ấy rất hiểu tôi. Mọi lịch trình của tôi anh ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí nhiều khi còn hiểu tôi hơn cả tôi nữa. Quá nhiều!
Hoseok đóng vai trò ca sĩ rap trong nhóm nhạc BTS, đẹp trai, giàu có, vui tính, nhân cách vàng. Chẳng một cô gái nào là tương xứng với anh.
- Không ạ! Em cày xong từ lâu rồi. Để mạng treo thôi...
"Ừa ngủ sớm đi. Anh phải chạy sô tiếp rồi. Hẹn gặp em sau."
- Vâng, chào anh ạ.
Nếu Yoongi cũng hiểu tôi như Hoseok thì vui biết bao! Anh cũng là ca sĩ rap cùng nhóm nhạc với Hoseok, tài năng không kém, tuy nhiên lại sở hữu tính cách lạnh lùng băng giá, khó gần, trái ngược hẳn với Hoseok.
Tình yêu của tôi dành cho anh, chẳng bao giờ được kết quả và cũng không đẹp như trong bộ phim ấy.
Trong BTS ai cũng biết là tôi thích Yoongi, họ luôn tìm mọi cách để giúp đỡ cho tôi nhưng chẳng hề dễ dàng rung chuyển được trái tim băng giá kia. Nửa tiếng sau, tôi nhận được một cuộc gọi mà bản thân phải dụi mắt mấy lần mới có thể tin đây là sự thật. Cuộc điện thoại của Yoongi! Lần đầu tiên anh ấy chủ động.
Tay run rẩy nhấn nút nghe.
- A....
Chưa kịp nói hết chữ "alo" thì anh đã nhanh chóng ngắt lời.
"Khuya rồi đừng có nói chuyện với người đàn ông khác nữa. Hoseok cần nghỉ ngơi, chẳng phải em nói là thích tôi sao? Còn hư đốn đi thả thính thằng khác là coi chừng!"
Yoongi? Phải anh ấy không? Anh ấy đang nói gì vậy?
- Khoan đã Yoongi... Anh đang ghen sao?
"Em tào lao gì đấy? Ghen ư? Không được à?"
- Em và anh ấy không xảy ra gì hết. Anh đừng có nổi nóng vô lý.
Thật sự hơi chút khó chịu khi nghe Yoongi nói như vậy. Chả lí lẽ miếng nào! Giọng anh cũng thể hiện được phần nào anh đang nghiêm túc.
"Đúng vậy! Tôi rất ghen đó, tôi là một người đàn ông cực kì ghen tuông, và em có một người bạn trai như vậy thì hãy biết nhẫn nhịn đi."
*Tút tút tút....*
Ây da! Chưa gì mà đã cúp máy rồi. Anh ấy vừa nói gì nhỉ? Là tỏ tình đúng không?
Tôi nở một nụ cười thật hạnh phúc trên môi. Dù không trực tiếp thấy được nhưng tôi có thể đoán ra nó rất là dễ thương. Hì hì!
Mà khoan đã! Cái câu "Đúng vậy! Tôi rất ghen đó, tôi là một người đàn ông cực ghen tuông, và em có một người bạn trai như vậy thì hãy biết nhẫn nhịn đi" của Yoongi nghe quen quen.
Ở đâu nhỉ?
Ừm ừm...
Ở đâu ta?
Ừm ừm...
Đâu nhỉ?
..........................
Đúng rồi! Là câu nói của Habaek trong phim "Cô Dâu Thủy Thần".
Lạ thật! Anh không phải dạng người hay coi phim tình cảm lãng mạn, cũng không phải dạng người thích bắt chước những câu nói sến súa trong phim. Sao anh có thể biết được câu nói này và trích y nguyên như vậy chứ?
Trùng hợp sao?
Hay là ông trời muốn cho tôi biết rằng tình cảm giữa chúng tôi dù không tương xứng nhưng có thể đến với nhau giống như bộ phim "Cô Dâu Thủy Thần" vậy? Tôi và anh có thể...
Tôi chạy khắp nhà la hét trong sự mừng rỡ.
"Hoan hô! Là Định Mệnh!"
***************
Cùng lúc đó, ở một nơi khác...
- Hoan hô Hoseok, thành công rồi!
- Em nói rồi mà, con gái thích nghe mấy lời đường mật lắm.
- Cũng nhờ mày chỉ anh bộ phim cô ấy đang coi và mấy cái câu ngôn tình dễ động lòng mà anh mày mới có thể hoàn thành trót lọt như vậy đấy. Cảm ơn em!
- Phải dùng cách đó chứ anh có bao giờ tập tỏ tình mà thành công đâu. Ngày nào cũng đứng trước gương tập hoài mà cuối cùng vẫn không thốt được từ nào ra hồn. Bảo đảm cô ấy nghĩ đó sẽ là Định Mệnh mà chấp nhận cho coi. Hahaha!
***************
Thế đấy! Làm gì có định mệnh đâu. Âm mưu hết thôi!
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro