(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một chàng trai hơn mình mười tuổi. Đó là học trưởng, đồng thời cũng từng là thành viên giữ chức vụ cao trong hội đồng thể dục thể thao cấp tỉnh. Anh ấy vừa đẹp trai, lạnh lùng, vừa tài năng như có một sức hút không thể cưỡng đối với tụi con gái.
Yêu thầm rất mệt mỏi, tôi biết đằng sau anh nhiều người theo đuổi lắm chứ. Và tôi quyết định tỏ tình. Tôi cũng xinh xắn, lực học tạm ổn chẳng đến mức quá tệ. Điều kiện, gia cảnh ok, thế nào lại thua những người khác?
Có điều, tự trong thâm tâm, tôi cũng muốn kết thúc luôn chuyện này. Thành công thì hạnh phúc, còn thất bại thì từ bỏ, tìm một mối tình mới. Vì tôi thuộc kiểu dứt khoát, chả muốn vương vấn quá lâu với một cuộc tình không kết quả.
Điều tra lịch trình của anh ấy, tôi biết được chiều nay khối trên có buổi tập luyện bóng chuyền. Như một đứa con nít vớ được bánh, tôi hồ hởi tắm rửa, chọn quần áo, trang điểm đủ để gây chú ý nhằm chuẩn bị cho lần tỏ tình này.
Diện trên mình bộ váy trắng tinh khôi thuần khiết, sự tự tin đã chiếm lĩnh. Tôi xỏ đôi dép xanh nhạt búp bê vào chân, vừa vặn hoàn hảo kết thúc bước cuối cùng.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại là tám giờ tối.
Tôi đã dạo khắp trung tâm thành phố được hơn mười vòng rồi, cứ đi thẫn thờ. Buồn thì có buồn đấy, nhưng nước mắt của tôi chả rơi ra giọt nào. Tôi đã cố gắng, nhưng đổi lại là sự vô tình đến khó tin. Có vẻ như tôi quá mạnh mẽ chăng? Hay tình cảm này là do tôi phóng đại chứ thực chất nó chưa hề lớn như bản thân nghĩ?
Đút bàn tay vào túi áo, ngoài trời lạnh buốt khiến cơ thể run rẩy. Bàn tay không nhanh không chậm bấm một dãy số.
"Alo! Ra đây chút đi."
Mười phút sau, đôi mắt phóng tia nhìn xa xăm ra khoảng không phía biển chẳng xác định giới hạn như bị bất chợt giật mình mà chớp khi tôi cảm nhận có chiếc áo rất ấm ai vừa khoác lên vai cho mình. Quay lại, chính là Yoongi.
Người bạn thân của tôi, anh cũng là người duy nhất hiểu rõ mọi thứ về tôi, biết sự cố gắng của tôi hôm nay đi đâu và làm gì.
- Hắn từ chối rồi?
- Vâng!
- Nói sao?
- Em bảo em thích anh ấy, anh ấy chắc hẳn không biết em đâu nhưng hãy thử thích em một lần.
- Trả lời?
- "Tôi sao? KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU!"
Yoongi lúc này quay sang tôi, nhếch môi, vẻ mặt thật sự tỉnh đến nỗi hơn cả con ruồi. Có điều câu nói của anh khiến tôi hoang mang đôi chút, nghe vô lí nhưng rất thuyết thục.
- Cái gì? Nhà hắn còn không có cửa thì lấy gì nuôi em? Tưởng giàu chứ giỏi mà chảnh cộng nghèo thì vứt em ạ. Lấy anh đi, nhà anh 4 cái cửa chính chưa tính cửa sổ, cửa phụ và cửa ban công. Nhà anh không có gì ngoài điều kiện, đủ nuôi em cả đời này!
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro