THE TRUTH UNTOLD (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn cùng phòng của tôi phải về gấp đột xuất để đi đám tang họ hàng. Chúng tôi thuê phòng hai người giữa trung tâm thành phố, khá thuận lợi nhưng cũng đắt đỏ. Chịu thôi! Nơi ở gần chỗ làm mới khỏe chứ.
Một mình nên cũng buồn. Tôi ngồi trên bàn suốt mấy tiếng đồng hồ để làm bài tập. Tôi thường mất khái niệm giờ giấc mỗi khi làm việc, vì sự tập trung cao độ. Căn phòng lúc nào cũng kín bịt bùng nên ban ngày hay ban đêm đều trong trạng thái tối om phải bật đèn.
Bỗng nhiên có tiếng gọi ngoài cửa.
- Ami! Ami!
Tôi bật dậy chạy ra ngoài.
Chàng trai để mái tóc đầu nấm hiện ra. Anh đứng đó vẫn trưng cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, tôi cũng quen rồi. Min Yoongi - chàng trai tôi chọn làm bạn đời của mình. Chúng tôi yêu nhau tha thiết, cũng sắp làm đám cưới. Anh không phải kiểu người ấm áp bên ngoài, cứ bày ra cho bản thân cái tính cách ngông cuồng không quan tâm nhưng thực chất là quan tâm không tưởng.
- Là anh à?
- Chứ em nghĩ là ai?
Tôi mở cửa cho anh vào. Định ôm anh nhưng bị anh đưa đống đồ lên trước mặt ngăn cản.
- Gỏi cho em nè, có tỏi ngon cực. Chưa ăn phải không?
Tôi hơi hụt hẫng, anh lạnh lùng nhưng chưa bao giờ từ chối đề nghị ôm hôn của tôi. Mà hôm nay gặp tôi anh cũng chẳng cười cái nào. Mới hồi sáng gặp nhau anh bảo anh đã sáng tác xong bài hát mới, có vẻ khả quan nên thoải mái lắm, như trút bớt gánh nặng. Bây giờ mà đã như vậy rồi?
Tôi không chú ý lắm tới điều đó. Người nổi tiếng hẳn sẽ có nhiều khúc mắc trong lòng, có thể anh sợ tôi lo nên nói như vậy thôi. Tôi cười tươi nhận đồ ăn từ anh.
- Cám ơn anh! Sao anh biết em chưa ăn?
- Em lúc nào chả vậy.
- Hì hì, tại em cũng lười coi giờ lắm. Mà mấy giờ rồi nhỉ?
- Ngốc thật. Bảy giờ tối rồi cô nương.
Chúng tôi ngồi xuống bàn nói chuyện. Hôm nay tôi buồn nên có hứng huyên thuyên đủ chuyện. Anh chỉ ngồi nghe như một cái máy móc đời cũ. Nói thật, từ đầu tới cuối Yoongi luôn cho tôi cảm giác tôi nói chuyện một mình ấy. Cả phòng mà toàn nghe mỗi tiếng của tôi. Anh không ậm ừ cái nào, lặng lẽ gật đầu mỗi khi chuyện này kết thúc rồi qua chuyện khác. Hôm nay anh có vẻ khác thường ngày. Đều là Min Yoongi lạnh lùng, nhưng chả bao giờ xa cách như tối nay. Nói mãi cũng mỏi miệng, thấy anh vậy cũng mất hứng thú, tôi gãi tai ngại ngùng. Tôi làm phiền anh ấy.
Tính hỏi có vấn đề gì với anh hay sao, nhưng nhìn thái độ của anh bình tâm, kiểu không có vấn đề gì. Tôi quyết định không hỏi nữa. Yoongi làm gì cũng có tính toán, anh ấy muốn kể thì sẽ kể, còn muốn giấu thì có cậy miệng cũng không bắt anh ấy nói ra được. Tính của anh ấy trước giờ đều rõ ràng và khó hiểu. Tôi lẽ đương nhiên phải chấp nhận.
- Em...em xuống lấy gỏi ăn. Anh chờ nhé!
- Ừ, cần anh giúp không?
- Dạ? Ơ không...
Tôi bấn loạn đôi chút. Nhưng anh không kịp thấy vẻ mặt ấy, cúi đầu gật nhẹ. Bình thường, Yoongi chưa từng để tôi động tay vào việc gì khi cả hai ở bên nhau. Từng cái nhỏ nhặt như nấu đồ ăn, làm việc nhà, đi chợ,...đều là anh lo hết. Anh bảo anh không muốn tôi có bạn trai mà như không.
"Có mỗi chút đồ ăn mà không lấy được cho em thì em nghĩ xem anh có phải đàn ông không?"
Anh từng nói với tôi như thế. Nhớ rất rõ! Hôm nay anh bị gì đó thật rồi. Tôi tự nhủ khi nào anh vui vẻ trở lại sẽ hỏi thăm sau. Thà nói ra để cả hai cùng chia sẻ khó khăn còn hơn là một mình anh chịu đựng.
Gỏi được đựng trong hộp xốp, bên ngoài còn được bao nilon bọc kín. Chắc là anh mua ở quán ven đường. Định mở bọc nilon ra, điện thoại tôi nháy sáng. Một tin nhắn được gửi đến từ cái tên "Oppa anh yêu". Đó chính là nickname tôi đặt cho Min Yoongi.
Tôi cười mỉm. Thật là...ở bên nhau rồi còn lãng mạn nhắn tin.
"Ami, bạn em không gọi được cho em nên gọi cho anh. Khuya rồi, ngủ sớm đi nhé. Đêm nay ở một mình sợ không? Anh qua nha? Em sợ ma lắm mà"
Nụ cười của tôi chợt tắt ngúm. Yoongi? Anh đang ở đây với em mà? Nhưng...người gửi tin nhắn lại đúng là từ số máy của anh ấy. Tôi bắt đầu sợ hãi.
Từ từ đã!
"Khuya rồi"? Nhìn lên điện thoại, tôi hoảng hồn. Mười hai giờ mười phút!
Anh ấy mới tới. Chúng tôi nói chuyện chắc cũng chỉ hơn mười lăm phút thôi. Sao có thể là bảy giờ được?
Vậy, người...người đó...Min Yoongi kia...
Tôi lén nhìn lên sofa chỗ Yoongi kia đang ngồi. Hắn không cầm điện thoại, mặt cũng vô cảm. Hình như tôi đã không nhận ra, hắn trắng hơn Yoongi rất nhiều.
Tôi hoảng hốt quay lưng, hơi thở đã không kiềm chế được những quãng ngắt sợ sệt. Lồng ngực đập như muốn vỡ tung ra. Phải làm sao? Phải làm sao?
Đang cuống quít không biết làm gì thì tôi giật mình, một bàn tay đan ngang qua bụng.
- Ami, em sao thế? Lâu vậy?
Mặt tôi tái mét không còn giọt máu. Vội vàng hét một tiếng, sau đó dùng sức đẩy hắn ra.
Sau khi thực hiện động tác vừa xong, tôi hơi ngạc nhiên, tay Yoongi rất ấm áp, mang lại cảm giác chân thực giống của một con người chứ không giống ma mà lạnh ngắt hay vô hình. Rốt cuộc là thế nào? Nhưng hắn đã nói dối về giờ, hẳn là có âm mưu. Tôi đang đối mặt với một con ma. Lòng có sợ sệt, nhưng đôi mắt từ hắn lại trao cho tôi nguyên vẹn cái cảm giác Yoongi trao, tôi tự nhiên gan dạ chưa từng thấy.
Phản ứng của tôi đánh động hắn thật, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thế mà lại chỉ nhìn, không hỏi.
- À...ừm...em xin lỗi...anh biết tính em hay giật mình mà muốn dọa chết sao?
Mí mắt Yoongi giật nhẹ, hắn vẫn giữ phong thái đó, đưa tay vuốt mái tóc.
- Em có chuyện à? Nãy giờ vẫn chưa mở đồ ăn. Anh ôm em khiến em sợ vậy sao?
- Không, không phải...Do em đang tập trung nhớ tới bài hôm nay chưa giải xong nên suy nghĩ chút. Anh chạm vào em nên giật mình thôi.
Tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Tôi cố rặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức. Nhưng chắc là nụ cười này khó coi lắm.
Hắn cũng không hỏi gì nữa. May quá!
- Anh lên đi. Giờ em mở đồ ăn.
- Ừ!
- Mấy giờ rồi anh?
Tôi cố tình hỏi để hắn ta phát giác ra mình vẫn lừa được tôi.
- Bảy giờ rưỡi.
Tôi nuốt nước miếng ừng ực. Mặt thoáng ửng đỏ. Khẽ vâng dạ qua loa, tôi theo dõi thấy hắn đã yên vị ngồi trên bàn mới bắt đầu chạy nhanh như sóc xuống bàn ăn, cầm điện thoại nhắn cho Yoongi.
"Yoongi, có người y chang anh đang ở bên cạnh em. Hắn...hắn rất đáng sợ. Mau qua với em"
Tôi vội vàng xóa tin nhắn, thở dài một hơi, cố điều chỉnh nhịp tim.
Điện thoại của hắn, quả nhiên là giả mạo. Tôi nhắn tin nhưng máy không hề thông báo.
Tôi mở bọc nilon, mở hộp xốp. Thiệt sự bây giờ tâm trạng đâu mà ăn nổi? Nhưng không ăn hắn nghi ngờ chết.
Tôi vẫn vu vơ nghĩ ngợi chả nhìn vào đồ ăn. Bỗng nhiên, khứu giác nhạy bén nói với tôi rằng có mùi lạ bốc lên. Nhìn vào hộp gỏi, tôi trừng mắt thét lớn.
- Á á á á á á á á.........
Bọc nilon rơi cả xuống sàn. Tôi té ngửa, cố lùi lại. Hộp gỏi toàn là những khúc thịt đẫm máu, có đôi tai rất giống tai người nằm luôn trong đó. Mùi tanh nồng nặc của máu xộc vào mũi, thêm nữa rất hôi thối. Thịt này hẳn là người ta đã để rất lâu.
Tôi run bần bật, dùng tay bịt mũi, nhắm tịt mắt. Gớm ghiếc quá! Tình huống này...
Thời điểm đó, tôi lại không sao ngất đi được. Rất sợ, bởi bên ngoài có hắn ta, chạy không thoát. Bên trong thì...
- Cứu tôi....
Tôi hét lên trong vô thức. Giờ đây, mọi thứ như vỡ òa trong lạnh lẽo, âm câm. Lòng chỉ mong ai đó nghe tiếng hét hãy tới cứu. Lúc này đang đêm, mọi người ngủ ráo trọi rồi, nhưng bình thường đêm tai rất thính, ít nhất hàng xóm cùng khu cạnh bên phải nghe được chứ. Tôi không để ý rằng phía sau lưng truyền đến cái bóng cao lớn.
Hắn! Yoongi!
                                           #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro