THE TRUTH UNTOLD (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng lớn dần cho đến khi nó gần như bao phủ lấy tôi. Não tôi hoàn toàn trống rỗng, vô thức, chỉ lưu lại duy nhất cảm giác là sợ hãi.
Hơi thở nam tính rơi ra sau những chuyển động mấp máy môi ghé sát bên tai phải của tôi mà dịu dàng cất tiếng.
- Bảo bối! Đừng sợ!
Hắn nhiệt tình che mắt tôi lại, hôn nhẹ nhàng, phớt cánh hoa anh đào mỏng manh vào vùng tóc mái rối, rồi từ từ di chuyển xuống phần má, cổ. Tôi run bần bật, tay siết chặt nắm đấm cố chịu đựng. Chỉ cần tôi động đậy hay phản kháng, tôi có linh cảm mình lập tức chết ngay.
Điện thoại lúc này của hắn phát sáng, tôi nhanh chóng lia đôi mắt nhìn lén. Đồng hồ của hắn, chỉ mười hai giờ rưỡi.
Đưa tay lên lau nước mắt và mồ hôi, chợt cảm nhận sự ướt át.
- Á á á á á.....
Min Yoongi lập tức cầm bàn tay dính máu hộp gỏi lúc nãy của tôi, cười nhẹ.
- Đi! Anh dẫn em vào phòng tắm rửa sạch.
Tôi giật tay ra, vung lung tung.
- Anh là ai? Nói mau. Min Yoongi không phải anh.
- Anh là Min Yoongi.
- Không, mười hai giờ rưỡi rồi, thời điểm anh xuất hiện chắc chắn là mười hai giờ. Cứu tôi với! Có người đột nhập...
Hắn tiến tới gần bịt chặt miệng tôi. Lực ở tay quá mạnh, tôi vùng vẫy cũng không thoát nổi. Trong cơn đau nhói, nhận ra rằng đôi mắt hắn như vong hồn, tựa hư vô. Và đặc biệt, hắn áp chế tôi khốc liệt mà khuôn mặt không hề trưng cảm xúc gì ngoài vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn đẩy tôi vào phòng tắm, tôi chống cự trong sự bất lực. Sức người như bị tóm gọn, tay chân tôi bủn rủn chẳng nhấc lên nổi. Hắn đang khóa tay tôi yên vị phía trên. Bàn tay Yoongi rất to, bình thường một tay anh ấy cũng có thể chế ngự hết hai bàn tay của tôi. Hắn cũng thế. Hắn đưa hai bàn tay đã bỏ cuộc mềm nhũn xếp chồng lên trên, rồi lấy tay trái mình đè lên giữ chúng. Tôi hoảng sợ, tay tôi đau nhức cực độ, chốc chốc run mãnh liệt.
- Anh...tha cho tôi. Tôi có làm gì anh đâu. Làm ơn...
- Em bình tĩnh lại xem.
Cuối cùng đã thành công ép tôi vào phòng tắm, hắn giam giữ tôi trong một góc nhỏ, thân hình to lớn nhanh chóng che lấp bóng dáng nhỏ bé. Hắn rất cao, thậm chí trong sự mơ hồ, tôi còn có cảm giác hắn cao hơn Yoongi nữa. Tôi cao một mét năm ba, Yoongi cao một mét tám. Còn hắn, tôi không biết mình lầm hay ảo tưởng, nhưng khi cạnh nhau gần kề mới thấy hắn phải chừng mét tám lăm trở lên. Mà cũng không chắc, tôi sợ quá quáng gà thì sao?
Hắn ép sát vào người tôi, tôi sợ hãi không dám ngước mặt lên. Tay còn lại đưa lên cằm tôi, ráo hoảnh ra lệnh.
- Ngước lên!
Giọng rất bình thường nhưng mang một uy lực khó cưỡng. Yoongi cũng vậy, giọng điệu của anh ấy trầm lạnh luôn khiến tôi phải khuất phục. Hắn là ma giả danh à?
- A....
Hắn hôn vào hõm cổ nơi tôi, cắn một phát nhẹ. Tôi sợ hãi run lập cập. Tiếng nói trong đêm tối nghe rợn người.
- Đừng để anh nhắc lại, không thì bảo bối chịu đau.
Tôi như con búp bê vô lực sợ hãi chầm chậm ngước mặt lên. Hai đôi mắt va chạm nhau. Đối diện với cái sát khí có thể phun ra hơi độc đóng băng đối phương, tôi khó khăn lắm mới ngước lên chứ đừng nói là nhìn thẳng. Hắn nhẹ nhàng mơn man vết cắn khi nãy, mê mẩn ve vãn như một món đồ chơi. Tôi bật khóc.
- Đừng, Yoongi...
Hắn đổi điểm chú ý sang khuôn mặt đang đong đầy nước mắt. Lưỡi khẽ liếm ra khắp đôi môi, mùi hương ấy càng sáp lại gần.
- Ami, chơi với anh một trò chơi nhé! Vui lắm, em sẽ thích.
- Không, thả tôi r....á á....
Tôi bất ngờ bị nhấc bổng bởi đôi bàn tay khỏe khoắn. Hai tay bị khống chế nãy giờ xụi lơ rớt xuống, mất hết sức lực. Hai bàn tay của hắn chuyển chỗ sang phần nách để nâng tôi lên. Một cách thần tốc, khiến tôi chưa kịp định hình đang xảy ra chuyện gì.
Ngay trong khoảnh khắc hiếm hoi, tôi lại một lần nữa đối diện trực tiếp với khuôn mặt và ánh mắt hiềm khích xen thích thú bạo tàn của Yoongi. Nếu hắn không mang dáng vẻ thân thuộc của người tôi yêu, hẳn bây giờ tôi đã xỉu từ lâu.
Hắn thả tôi vào bồn tắm, nhẹ như ném một đồ vật. Tôi tiếp đất trong đau đớn, vai đập mạnh nơi thành bồn. Đưa tay xoa vết nhức, cố kiềm chế tránh rên rỉ để hắn lại bày trò. Hắn bật công tắc, xả nước.
- Không cần, tôi bị bàn tay, người không dính. Chỉ cần rửa....
Tôi đang nói thì im bặt vì bất thình lình hắn nhìn tôi. Một cái ánh nhìn đáng sợ không khác gì kẻ bặm trợn nguy hiểm, kiểu "nói một câu nữa tôi móc mắt cô". Thấy tôi đã ngoan ngoãn hơn, hắn đút tay vào túi quần, điệu bộ thảnh thơi.
Nước ngập dần vào chiếc quần tôi đang mặc. Tôi vẫn không có ý định tắm, liền phản xạ bằng cách đứng dậy. Hắn nhanh tay hơn, đẩy tôi ngồi xuống.
- Đừng đứng dậy.
Hắn lại mỉm cười. Chả một chút ôn nhu, mang nét khó hiểu tột độ. Tôi răm rắp nghe theo hắn. Chỉ vì...hắn có giọng nói và điệu bộ của Yoongi. Hơn nữa, linh cảm cho tôi biết không nên chọc giận hắn.
Không gian cực kì yên tĩnh, chỉ nghe tiếng róc rách đổ vào bồn tắm của vòi hoa sen. Hắn dựa lưng vào tường, tâm điểm chuyển sang hướng ngoài. Tôi cũng im lặng, muốn hỏi hắn lắm nhưng không thể mở miệng nổi.
- Anh... là ai?
Cuối cũng cũng nói được. Câu có ba chữ trở nên vấp váp khác thường.
Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Đôi mắt của hắn thật mang rất nhiều tâm sự.
- Em nghĩ tôi là ma?
- Yoongi chưa bao giờ đối xử với tôi như thế.
- Nhưng nếu tôi nói tôi là Yoongi em tin không?
Một câu hỏi chả cần chút chất xám nào, tôi mạnh miệng nhấn.
- Không.
- Tôi là Yoongi.
- Nói dối...
- Nhưng là nhân cách khác.
Hắn ngắt lời tôi bằng câu nói ấy. Tôi nhất thời hoang mang vì chưa thể hiểu hết được điều mà hắn ta vừa tuyên bố. Đôi mắt tôi nhìn hắn, muốn lột trần hết sự thật qua cái nhìn bí ẩn kia. Đổi lại là sự vô vọng!
Không gian lại trở về sự yên tĩnh pha tiếng "róc rách" nước chảy.
- Tôi ra ngoài chút. Cảnh cáo em, ngồi dậy thì em sẽ chơi trò chơi sớm hơn và kết thúc lâu hơn đấy.
Hắn cười nhếch mép, lưỡi quét một lượt hết khoang miệng.
- Anh muốn làm gì tôi? Dù anh là ai đi chăng nữa nhưng tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với anh.
- Việc của em chỉ là nên nghe lời.
Hắn nói xong đi mất. Phải rồi! Nãy giờ hắn cứ nhìn ra ngoài suốt. Có chuyện gấp cần giải quyết sao?
Bắt tôi chịu lạnh chờ anh à? Tôi đâu có ngu. Phải trốn thôi.
Tôi cẩn thận ngồi dậy. Lết mãi nên cái quần ướt hết. Sống lưng lạnh toát, điều vừa nói hắn sẽ làm thật chứ? Trò chơi bệnh hoạn ngâm người trong bồn nước vui ghê? Tôi để anh chơi một mình.
Dĩ nhiên để không bị nghi ngờ, tôi rón rén hết mức. Thậm chí cứ để nước chảy chứ không tắt đi. Núp chỗ cửa nhìn ra, thật may không có ai. Chợt nghe tiếng động trong nhà bếp, quả nhiên hắn ở đó. Hắn làm gì thế nhỉ? Mà thôi, không quan trọng. Phòng tắm và nhà bếp gần nhau, nhưng bị phân cách bằng một lớp tường nhỏ nên men theo lối tường ấy có thể ra đến cửa mà người trong phòng bếp khó thấy. Tôi trốn trót lọt, chạy vội ra ngoài. Cửa được thiết kế đóng mở đều chẳng tạo tiếng động đâm ra thuận lợi kinh khủng. Điện thoại nằm trên bàn phòng bếp, tôi đành ngậm ngùi chạy trốn mà không có bất cứ phương tiện liên lạc nào.
Thoát khỏi cái khu vực đáng sợ kia, tôi chạy trối chết. Đôi chân như được tiếp được sức mạnh sinh tồn mà dù tê cứng vẫn trung thành duy trì tốc độ. Vừa chạy vừa ngoảnh lại để chắc rằng không ai đuổi theo mình, cái quần ướt này bị gió quật vào lạnh ngắt. Nhịp đập con tim mạnh mẽ hơn, nó đang báo động cho tôi điều gì đó.
Chân tôi mỏi dần, mỏi dần. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi ngả người vào cái cây to trồng trên vỉa hè. Xung quanh vắng vẻ, đèn đường dát một lớp sáng mỏng dịu mát. Đã chạy được quãng đường khá xa, tôi cũng yên tâm hơn. Bây giờ khuya rồi, còn ai đâu mà nhờ vả?
Ngực lấy lại được hơi thở đều, tôi quyết định đứng dậy kiếm người giúp đỡ. Chạy thêm một đoạn dài nữa, khi gần như đã muốn bỏ cuộc thì nghe trong góc khuất có tiếng đám người nói chuyện. Mừng rỡ, tôi chạy đến khu vực có tiếng nói cười vọng đến.
Nhưng vừa chạy lại, họ đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Biểu cảm của tôi thay đổi hoàn toàn. Trời ơi! Toàn là nam giới. Lại là những kẻ xăm hình đầy tay, vẻ giang hồ thứ thiệt. Giờ này mà tụ tập đống người thế này chỉ có thể...
Tôi quay lưng chạy ngược lại, nhưng từng câu nói hứng thú từ kẻ lạ mặt trong số đó vang bên tai đi vào sự sợ hãi nơi tôi rất rõ ràng.
- Ê! Mồi ngon. Đang thèm nữa chứ. Lên!
                                           #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro