THE TRUTH UNTOLD (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tôi cần sự bảo vệ từ người ngoài hơn bao giờ hết. Mái tóc bay bồng bềnh vô định theo không trung, nhúng ướt khuôn mặt lẫn sâu vị mặn đắng. Xung quanh hoàn toàn không có người nhưng phản xạ tự nhiên vận động vô thức, miệng tôi khô khốc cố kêu thật to.

- Cứu...cứu tôi...

Bàn chân dính đầy bụi đất thấp thoáng vệt máu trải dài vì va chạm mạnh với mặt đất gây trầy xước. Tôi chạy đến hoang mang, không còn màng đến vết thương thể chất. Tiếng động dập mạnh như đoàn quân kị sĩ phía sau hô hoán hò reo, tiếng cười của chúng phút chốc làm tôi hoảng sợ rơi nước mắt. Mỏi quá! Bắp đùi sắp không chịu nổi. Tuyệt đối không được ngừng, chết cũng không ngừng.
Mọi thứ quý giá tôi có...không thể để kẻ khác hãm hiếp. Đứng lại sẽ chết, chạy còn hi vọng. Hãy chạy tiếp!

Băng qua nhiều ngõ rẽ, nhiều căn nhà, cố gắng gọi to tìm người, tôi phát hiện ra, sự nỗ lực của chính mình như nước đổ lá khoai, đã không có ai thì thôi còn rống hết cỡ gây mất sức gấp bội phần.
Trong cơn mộng mị chìm ngập tuyệt vọng, đầu tôi lóe lên ý nghĩ điên rồ.

"Hay là...mình quay trở về nhà?"

Về nhà, có Yoongi. Hắn là giả cũng được, là ma cũng được, là sinh vật ngoài hành tinh cũng được. Chỉ cần có hắn, bọn người này sẽ lùi lại.
Tôi còn đặt cho mình giả thiết tích cực hơn rằng, tin nhắn gửi cho Yoongi thật, anh ấy hẳn sẽ nhận được và đang tới. Giờ này chắc cũng có mặt tại nhà tôi rồi.
Nghĩ vậy, đầu óc tôi chợt bừng tỉnh, nếu giả thiết may mắn không xảy ra, ít nhất cũng không phải bỏ mạng vì bị hiếp ở cái chốn tối tăm ghê rợn này. Yoongi, hắn ta có thể giết tôi, nhưng không phải cách tàn nhẫn như thế.
Nghĩ vậy, tôi đã có mục tiêu đàng hoàng, tai tập trung lắng nghe tiếng động phía sau. Tốc độ chạy của bọn chúng sắp đuổi kịp rồi, tôi như con rô bốt được lên dây cót, sử dụng nốt năng lượng cuối cùng, chạy về phía trước rẽ ngã ba rồi quẹo đích đến là nhà mình.

Tai tôi như ù đi, mọi sự bối rối bất chợt nặng nề, tan biến vào tâm hồn. Tôi mệt quá, mất đi luôn định nghĩa nghe ngóng, cứ biết chạy về nhà là chạy về thôi. Tôi đã quan tâm việc mình chạy mà quên mất vấn đề xem bọn chúng đuổi tới đâu.
Cửa nhà nằm ngay trước mặt, nụ cười tươi trên môi dần hé.

Vừa lúc cửa mở...

Vọt lẹ vào trong, tôi nhanh tay đóng sầm cửa. Biết mình đã an toàn mới cúi xuống thở gấp.

- Thật là, chạy vui lắm phải không, bé con?

Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên hòa quyện trong hơi thở khó khăn do tôi phát ra. Sự quỷ dị lạ lùng bao trùm hai người. Hắn đứng đó, đối diện với tôi. Bàn tay khẽ chạm vào mái tóc bết mồ hôi, rối tung xoa nhẹ. Tôi ngạc nhiên, hắn bình tĩnh đến vậy, có lẽ nào...
- Đó...là trò chơi mà anh...?
- Chưa đâu, nhiều thú vị còn phía sau. Em thất hứa rồi nhé. Phải phạt!

Bàn tay xoa đầu tôi của hắn đột nhiên tăng mạnh sức lực, hắn chế ngự tôi vào một góc, bế tôi lên. Điều đặc biệt là, nơi hắn di chuyển đến: phòng tắm - chỗ cũ trước khi tôi chạy trốn. Ngực tôi vẫn còn phập phồng, đã vậy thấy trò đùa hắn dành cho mình, tất cả nằm gọn trong kế hoạch hoàn hảo. Tôi như chính con mồi mặc sức thỏa mãn giải trí của hắn. Đi rất nhiều nơi, tìm rất nhiều cách cuối cùng phải về lại chỗ cũ. Nhưng hắn có cách nào gài bẫy tôi? Việc giao du với đám người đó cứ như là trùng hợp. Nếu tôi không chạy hướng theo vô thức thì sao thấy họ?
Sức lực hao tổn quá nhiều, tôi muốn đấu tranh cũng không ổn. Hắn thành công bắt tôi mà chẳng cần dùng tí cố gắng nào.
Phòng tắm, thời gian tôi chạy giờ đây nước chảy đầy bồn từ bao giờ. Thậm chí, hắn cũng không có ý định tắt vòi sen đi, nước ngập lên đỉnh bồn trào ra ngoài.
Hắn mỉm cười thả tôi xuống, tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị tay hắn ép ngồi đối diện với bồn nước, bàn tay dần di chuyển lên đầu và cổ tôi. Tôi lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm thì ngay lập tức đã bị lôi xuống nước.

Khó thở quá...

Tôi chết mất.

Hắn cố định đầu tôi không cho ngẩng lên.

Tiếng động "ục ục...." vang khắp căn nhà. Hắn muốn dìm tôi cho tới chết. Tôi sắp không thở nổi nữa.
Hắn là ma, ma thì hay báo thù. Nhưng tôi và hắn chưa từng có thù hận gì, sao lại muốn dùng cách này trừ khử tôi?

Một lúc lâu, hắn thấy tôi chẳng động đậy nữa, lôi người lên.
Hắn lặng im, lấy ra điếu thuốc lá, châm bật lửa. Tận trong đáy mắt hắn, một nỗi căm thù sâu sắc, nhưng sự thỏa mãn vì trả thù khi nãy dường như chẳng khiến hắn vui một chút nào.

Đúng! Tôi giả vờ chết. May là từ nhỏ học bơi nên tôi có thể thở trong nước rất lâu mới ngoi lên cũng chả sao. Trong hoàn cảnh khi nãy, biết tính mạng như cá nằm trên thớt, tôi giả vờ bất động. Và đúng như dự đoán, hắn kéo tôi lên.
Qua mái tóc đen dính nước che gần hết khuôn mặt, tôi có thể thuận lợi theo dõi hành tung của hắn bằng cái mở háy mắt. Hắn rít những hơi thuốc dài, nhắm mắt hưởng thụ rồi phun lên trời làn khói trắng đục ngầu. Sự bình thản của hắn như có như không, khó đoán trúng. Đôi mắt hắn sắc lẹm, mở ra cho đối phương cái nhìn e ngại, lạnh lẽo.

Trong đêm tối, sau tiếng rít dài cuối cùng của điếu thuốc vừa châm vang lên giọng nói quyền uy pha nét lặng tăm xuề xòa của hắn.
- Dậy đi, hết giờ diễn rồi.
Hắn nheo mày, nhìn vào tôi vẫn đang rất kiên trì đánh lừa vô tác dụng. Khóe miệng cong hơi hướng xem thường, từng bước tiến lại.
- Dậy đi Ami, anh biết em đang giả vờ.
Tôi biết không thể diễn thêm, vội vàng hốt hoảng bật dậy. Tôi định bỏ trốn, nhưng hắn nhanh hơn một bước kéo tay tôi lại. Rồi chậm chạp lấy khăn tắm trên giá nhựa lau tóc cho tôi, rất dịu dàng.
- Sao anh biết...
- Nên nhớ em là bạn gái của Yoongi. Haha, cái cọng lông của em cũng không qua mắt anh được. Vừa rồi chỉ là một trò chơi nhỏ, nằm trong những trò chơi nhẹ nhất của anh. Có em mới nằm trong diện ưu tiên thế thôi.
Vừa nói, hắn vừa hôn thật nâng niu lên má của tôi, cho tôi thứ cảm giác rùng mình.

Nhẹ cái quần què nhà mi! Sắp chết tới nơi mà bảo là trò chơi nhẹ. Nặng thì sao đây? Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra, chỉ cúi đầu. Hắn là một nhân vật nguy hiểm, trái ngược hẳn với Yoongi. Nhưng hắn một mực thừa nhận bản thân là Yoongi, hay hắn nói đúng? Hắn là nhân cách khác?

Tào lao quá! Nhân cách khác chỉ tồn tại trong truyện thôi. Quái nào xảy ra ở hiện thực? Tính bịp tôi à? Dễ chắc!

Tôi lúc này hoàn toàn bất động, mặc hắn muốn làm gì tóc mình thì làm. Sau khi lau khô đầu xong, hắn lại bế tôi vào phòng ngủ. Tôi hốt hoảng.
- Ngừng lại, anh tính làm gì hả? Đây là phòng của tôi...thả tôi xuống...
- Bình tĩnh đi nào, anh không có thời gian làm chuyện đồi bại với em đâu.
Tiện tay ném cho tôi bộ váy ngủ trong tủ, hắn chỉ vào người tôi.
- Ướt như chuột lột rồi, mau thay quần áo khéo bị cảm. Nhanh lên, rồi đi ngủ.
Tôi cúi xuống xem bộ váy ngủ hắn vừa đưa, thiệt tình, lấy trúng bộ mới mua mà sexy quá lố nữa chứ. Chưa kịp nghĩ xong đã nghe thấy tiếng "rầm" đóng cửa. Hắn ra ngoài rồi, xem như cũng biết điều.

"Ắt...hát....xì ì ì ì....."

Cảm mất rồi! Phải thay nhanh thôi.

Vừa thay đồ, não tôi lại tập trung suy nghĩ thân phận của hắn ta. Yoongi, anh ở đâu? Sao em nhắn tin anh không đến? Lời hắn nói là sự thật à? Theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi, hai nhân cách thường sẽ xuất hiện thay phiên nhau ban ngày và ban đêm. Với bản chất của Yoongi mà tôi yêu, chắc chắn anh ấy bận gì cũng phải chạy đến. Chỉ có thể lí giải, Yoongi ngoài kia, rất có thể là...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi cảm nhận được có hơi nóng phà vào cổ mình. Giật mình quay lại, tôi hét toáng lên.

Hắn xuất hiện bất ngờ đằng sau. Dáng người to lớn từng bước mân mê tiếp xúc da cổ trần trụi tôi chưa thay xong. Đôi mắt hắn rất dụ tình, ngập tràn dục vọng. Khuôn mặt thèm khát bây giờ, thật khác xa ban nãy.

- Anh...sao lại ở đây...? Rõ ràng...

"Thì sao?"

Hắn nắm chặt hai tay tôi, ngăn hành động mặc áo vội vàng pha hoảng loạn. Chiếc váy mất thăng bằng trượt xuống. Thân thể lõa lồ của cô gái hai mươi ba tuổi thuần khiết xuất hiện, thứ duy nhất che chắn trên người tôi lúc này là đồ lót. Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra, từng giọt nước mắt lăn dài.

- Ra ngoài cho tôi..ưm...buông ra...ứm...ứm...

Như đối đầu với con mèo nhỏ không có chút nguy hiểm, hắn càng bạo dạn. Hắn điên cuồng vồ tới, đặt môi mình lên môi tôi cắn mút. Tay vừa đang phải phản kháng vừa cố định áo lên đã nhanh chóng bị khóa lại, hắn xé rách bộ váy ngủ, đẩy mạnh tôi xuống giường.

- Đừng, tôi xin a...n....h.....ưm...hức...

Hắn cố tình câm điếc sau câu nói cầu xin ấy, tiếp tục công việc. Nước mắt tôi rơi từ khóe mi chảy dọc theo má xuống cằm được hắn nuốt chửng.

Không khí đột ngột nóng bức. Tôi kêu lên trong tuyệt vọng.

- Cứu...tôi...có ai không? Cứu...

Chưa kịp nói hết câu, lời nói của tôi lại bị môi hắn cướp. Tôi tránh nụ hôn bên tai di chuyển xuống vùng cổ của hắn, hắn lại hôn bên kia. Toàn thân cứng ngắc bị không còn sức, lại bị hắn đè cố định. Hết rồi! Tuyệt vọng rồi!

- Cứu tôi...cứu....Yoongi...
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro