THE TRUTH UNTOLD (4) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ "Yoongi" bật ra, một cỗ chua xót tâm hồn vây lấy. Anh chưa xuất hiện, và sẽ không xuất hiện. Dù là hi vọng bay theo tiếng gọi vô ích, tôi dường như nhận ra tình yêu của mình dành cho anh lớn hơn mình tưởng. Sau đêm nay, tôi chẳng còn xứng đáng với anh nữa.

Hắn trong thân hình Min Yoongi là giống, còn lại tính cầm thú độc ác thì hoàn toàn trái ngược. Cũng có thể coi là con người khác, vậy là tôi đã phản bội anh. Nhưng là không cam lòng, chưa từng tình nguyện.

Hắn thấy tôi bất động, ngừng hôn ngước lên. Đôi mắt tôi nhạt nhòa, đón nhận hiện thực tàn khốc với sự buông thả lạnh lùng. Khẽ cười lạnh, cúi xuống sờ làn da trắng hồng của tôi. Đến khi cảm nhận được hắn đang cởi chiếc áo ngực tôi mới hoàn hồn, bắt đầu trừng mắt tỉnh giấc. Lương tâm mách bảo, dù vô vọng nhưng cũng không thể bỏ cuộc.

Hắn lướt những ngón tay mềm mại khắp nơi, dạo chơi từ từ. Hắn cũng biết rằng, đêm còn dài và hắn còn rất nhiều thời gian. Tôi thuộc kiểu người dễ nhạy cảm và dễ nổi nóng. Tất nhiên trong hoàn cảnh bi đát này, sự nổi nóng đã trở thành núi lửa điên rồ dập tắt tình yêu vào hư vô, biến thành nỗi đau chớp nhoáng. Tôi sợ hãi, muốn trốn chạy. Thoát khỏi những tên dâm đồ, lại không ngờ mình tự chui vào hang cọp. Một cái bẫy nguy hiểm không khác gì tình huống đó.

Hắn thành công trói tay chân tôi lại. Một lát sau khi đã đùa giỡn thoải mái, đột nhiên hắn mạnh mẽ hôn, tay ấn cổ tôi xuống ép buộc cùng hòa một hơi thở. Chiếc lưỡi của hắn quấn quanh khoang miệng, từng chút từng chút xâm chiếm. Tôi bị hôn mạnh thì hơi nhăn nhó, dùng tay đẩy ngực hắn ra. So với chiều cao và cả sức lực, tôi không thể độ. Hắn ôm quá chặt.

- Đừng...xin anh ngừng lại...không được...

Hắn lau nước mắt cho tôi thật ôn nhu, vẫn tiếp tục hôn nhưng mục tiêu chuyển sang phần bụng và đi xuống phía dưới. Tôi gào lên.

- Tránh ra...bỏ tôi ra...ngừng ngay lại...có ai không cứu tôi với...

Hai mắt tôi nhắm chặt, tiếng "soạt" thật mạnh mẽ dứt khoát vang trong không trung. Từ đâu bàn tay lành lạnh đặt ở chỗ tam giác bí hiểm dò la khám phá, hơi thở của hắn phả nhẹ đê mê. Tôi hóp bụng lại, cảm giác kích thích khiến hệ thần kinh trỗi dậy thứ hoan lạc khó tả.

Tôi điên rồi.

Tôi vùng vẫy tay chân khắp nơi, cốt để chấn chỉnh lại mình tránh đồi trụy chung với hắn.

Sau khi vương vấn hết mọi thứ, hắn chồm dậy hôn lấy hôn để môi tôi. Không hề dịu dàng, có cả cắn, siết. Thời gian bỏ ra cho việc hôn thật sự nhiều, hắn cố tình kích tôi nhằm khi quan hệ triệt để phải nghe hắn.

Tôi gục xuống, mệt quá rồi. Chẳng còn sức phản kháng, chiến đấu nữa. Ngay khi hắn muốn cởi đồ ra, tôi không dám nhìn quay đi chỗ khác.

Chợt...một bóng đen cao lớn chạy vô. Nước mắt ướt mi nên tôi không nhìn rõ, chỉ biết rằng bóng dáng rất quen thuộc. Trong vòng vài giây, hắn ta đã bị bóng người kia quật xuống giường. Tôi còn chưa biết điều gì đã được người vừa xông vào phòng lấy chăn đắp cho.

- Ami, em có sao không? Đừng khóc, đừng khóc.

Người ấy dịu dàng ôm tôi vào lòng, cố định chăn trên người không bị tuột, lau nước mắt cho tôi. Trời ơi! Là Yoongi. Người cứu tôi là Yoongi. Giọng nói trầm ổn, ánh mắt anh nhìn tôi xót xa, dịu dàng thế này, không ai khác. Dù hắn và anh giống nhau tới đâu, thì trên đôi mắt vẫn có đặc thù để phân biệt. Công nhận là hai người họ quá giống, nếu không vì xuất hiện giải cứu thì tôi cũng khó lòng nhận ra được. Anh vòng tay ra phía sau, vỗ chầm chậm.

- Ngoan! Lão công thương.

Tôi bật khóc dữ dội. Yoongi hay xưng hô với tôi là lão công. Còn tên kia chưa bao giờ. Có nghĩa anh thật sự là Yoongi bản gốc rồi. Tôi được anh ấp trong vòng ngực rộng. Niềm hi vọng duy nhất đã được đáp ứng. Ông trời quả không tàn nhẫn như tôi nghĩ.

Thật ấm áp! Tôi thấy sự an toàn, bình yên.

Một lúc sau, tôi chợt nhận ra còn hắn đâu? Quay đầu nhìn chỗ khi hắn bị đẩy, người biến mất rồi!

Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, đôi mắt tôi trân trân tìm kiếm hắn ta nhưng hắn quả thật đã không còn trong phòng. Tôi quay sang Yoongi, tính hỏi sự tình như thế nào. Nếu tôi không nhầm thì từ lúc hắn bị đẩy, tôi chưa hề thấy bóng dáng nào chạy khỏi phòng. Chiếc giường đối diện với cửa ra vào, từ vị trí của tôi sẽ thấy ngay ai đi ra tắp lự. Anh cực kì tinh ý, ngăn miệng tôi lại, cất lời trấn an.

- Muốn nói gì thì để mai nhé. Bây giờ em cần nghỉ ngơi để bình tĩnh vượt qua cú sốc.

Dù tôi đang nôn nóng, nhưng cũng khá choáng vì vụ việc khủng khiếp xảy ra với mình nên gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười hiền từ, mở tủ chọn một bộ đồ rộng thoải mái và kín đáo đưa cho tôi thay. Sau đó đỡ tôi nằm xuống giường, vuốt tóc chờ tôi ngủ mới thôi.

Nhìn Yoongi, tôi muốn hỏi anh nhiều điều.
"Tại sao em nhắn tin anh không tới liền?"
"Tại sao lại không xin lỗi, cũng không giải thích lí do?"
"Hắn ta là nhân cách thứ hai của anh ư?"
"Rốt cuộc, anh có bí mật gì?"
"Mới chỉ đẩy chút thôi rồi hắn biến mất, phải chăng tới giờ hai người phải hoán đổi?"
Cả buổi tối hết chạy đến vùng vẫy đuối quá nên nằm một chút tôi đã vào giấc. Tôi cũng bớt sợ hơn, có anh ở đây rồi mà.

Hình như trong cơn mê man, tôi thấy hình bóng của anh bôi thuốc lên vết thương bị trói đỏ tấy. Rất cảm tình, nhẹ nhàng hết mức, tôi cũng không cảm giác đau.

                   ***************

Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, sức nóng lan tỏa nhanh chóng khắp cơ thể như muốn thiêu đốt. Tôi chậm chạp mở mắt. Đầu có hơi nhức, mông lung. Tới bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng tối qua mình xém bị dìm chết và hãm hiếp. Từ từ dụi mắt, cũng phục tôi ghê, lại có thể ngủ ngon như vậy.
Nhìn đồng hồ điểm đã qua trưa. Hèn gì mặt trời sáng gắt.
Đưa mắt tìm Yoongi, hình như anh rời khỏi rồi. Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ.

Đêm qua, tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Yoongi đứng giữa những vì sao lấp lánh, mỉm cười thật tươi dù nước mắt vẫn đọng trên mi. Khuôn mặt anh quá đỗi đẹp đẽ, cưng chiều, dịu dàng, yêu thương nhìn về phía tôi, liên tục gọi.
"Ami, cố lên em! Cô gái bé nhỏ, anh chưa từng hối hận khi yêu em."

Câu nói ấy, lặp lại hơn cả trăm ngàn lần và cả giấc mơ chỉ có mỗi hình ảnh ấy nên để lại ấn tượng đặc biệt khiến tôi chú ý. Tôi nhớ y chang không sót từ nào. Một giấc mơ khó hiểu, lại phi lí. Bình thường cũng hay nằm mơ mấy cái giấc dạng khó hiểu kiểu này, tào lao vớ vẩn nên chắc cũng giống như vậy thôi. Tôi nghĩ nhiều rồi. Nhưng biểu cảm và vẻ đẹp của Yoongi trong giấc mơ ấy, lại chân thật tới độ tựa hồ đã gặp ngoài đời. Vẫn là anh, vẫn là người tôi thương trao cho tôi ánh nhìn trìu mến nhưng lại chẳng thể chạm vào, chẳng thể hỏi han tại sao anh đứng đó. Đúng ra là dường như kể cả trong giấc mơ, khung cảnh đó vẫn không có sự hiện diện của tôi. Nhân vật chính là Yoongi, cũng là người duy nhất hiện hữu. Hơi lạ nhỉ? Bình thường giấc mơ phải có tôi chứ? Nhưng giấc mơ tối qua giống như một thước phim chậm được quay chiếu lại, còn tôi là khán giả xem.

Tôi lắc đầu, nghĩ một hồi mình thành Edogawa Conan luôn. Chắc chắn tôi đã phức tạp hóa vấn đề. Con người sau trải qua cú sốc thường suy tưởng, nghi ngờ lung tung.

Bánh mì được hâm nóng xong, vừa quét phô mai tôi vừa ung dung mở cửa sổ, gió theo dòng tưới vào làn da thứ cảm giác mát rượi. Gió thiên nhiên dù là trong thời tiết nóng nhất ngày vẫn mát hơn khí quạt. Tôi mở điện thoại ra, tìm đến số điện thoại của "Oppa anh yêu" nhấn nút gọi.

Một hồi nhạc chờ dài...

Anh không nghe máy.

Bây giờ qua giờ nghỉ rồi, chắc anh tập trung làm việc nên để điện thoại dạng chế độ rung. Tôi cũng không muốn làm phiền anh, gọi để cảm ơn chuyện tối qua thôi.

Thật ra, tôi cũng muốn hỏi anh chân tướng, lai lịch. Tối hôm qua, anh chỉ đẩy hắn ta, nhưng lại vô tư ôm ấp vỗ về tôi mặc dù rất có khả năng hắn sẽ đánh lại. Cứ như là, anh biết hắn sẽ biến mất, sẽ chẳng làm gì được anh vậy. Anh cũng không mắng chửi hay bàng hoàng khi thấy tôi bị hại. Có vẻ, tôi đã bỏ qua nhiều nghi vấn, mọi chuyện không bao giờ dừng lại ở đó. Min Yoongi, em không hiểu, không hiểu một chút nào.

Hắn ta, rất có thể sẽ lại đến đây tìm tôi.

Có khả năng...xác suất cao.

Tôi chưa hề an toàn.

Tại sao bây giờ tôi lại ghét bản thân mình như thế? Tại sao tôi lại có cảm giác càng mất an toàn khi nhắc đến Yoongi?

Nghĩ vậy, bất chấp anh đang bận việc gì, tôi gọi lại năm cuộc nữa nhưng vẫn là cuộc gọi nhỡ. Vội vàng thay quần áo, bắt xe đến nơi làm việc của anh thì mọi người bảo anh đã xin nghỉ từ một tuần trước. Đến studio riêng - nơi anh sản xuất nhạc cũng không có ai. Tôi chạy về nhà anh, cửa nhà khóa kín từ bên ngoài. Cả một ngày, tôi liên lạc với bạn bè của anh hỏi thăm, đến những nơi anh hay đến nhưng vẫn không tìm được manh mối nào. Anh bốc hơi.

Lặng tăm, như màn đen kín bưng bí hiểm.

Tối, khi đang rất mệt lang thang trên những nẻo đường còn sót lại thì tôi nhận được cuộc gọi của Jimna - cô bạn cùng phòng mấy ngày qua về nhà ăn đám tang họ hàng.
- Alo!
- Ami, tao nè...à...ừm...Mày ổn chứ?
............................

- Mày...nói gì vậy?
                                           #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro