ánh mắt đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21/1
Đứng ngoài mưa nhìn cậu, ánh mắt bỗng dưng chạm nhau...

Gần đây ngồi cạnh Vịt khá vui. Cậu ấy hay nói mất câu hài hài làm bọn tôi buồn cười.

Lại nghĩ đến cậu...

Càng muốn trốn tránh những ý nghĩ trong đầu nó càng tới. Nhiều thêm.

Hết nghĩ đến cậu lại nghĩ đến truyện tôi phải đi bộ về.

Mỗi ngày.

Nghĩ đến đó tôi lại nhìn về phía cậu, nghĩ rằng nếu cậu có xe cậu có cho tôi đi cùng không.

Chắc không. Vì cậu chả rảnh mà chở tôi về. Cậu và tôi mới cười đùa lại với nhau thôi.

Xem chừng ngày tôi mong ước còn xa lắm. Bế giảng lớp 9...

Chỉ cần chờ đến ngày đó thôi, được nói ra nỗi lòng và ôm cậu một cái thôi, tôi cũng sẽ vui vẻ.

Nhưng tình cảm này không biết sẽ đi về đâu cả.

Cậu trốn nó...

Tôi buồn, tôi bực mình...

Tôi không biết tôi cũng đang trốn...

Chỉ để cậu tìm tôi? Không.

Để tôi có thể cười khi thấy cậu thân mật với cô gái khác mà không thấy khó chịu.

Nhiều hôm cứ chờ ngày cậu bỏ qua cho tôi và những câu hỏi, những bức ảnh chụp bài tập, hay đơn giản chỉ là những câu an ủi khi tôi phải ngồi cạnh đứa tôi ghét hiện lên.

"Đúng là ngu ngốc"

Câu nói đánh thức tôi khỏi mong muốn của chính mình. Đúng rồi... tất cả tình cảm này... chỉ diễn ra âm thầm...

Cậu không biết, và sẽ không bao giờ biết. Tôi không nói ra, và cũng sẽ không bao giờ nói ra.

Đơn giản tôi không muốn phải quay lại từ đầu nếu cậu từ chối tình cảm này.

Và quan trọng hơn... tôi không muốn ghét cậu.

Tất cả những người tôi từng thích, bây giờ quan hệ của bọn họ với tôi đều không tốt.

Đứa trẻ hồi mẫu giáo tôi từng thích... giờ không còn gặp lại.

Cậu bé tiểu học giờ cũng trở nên ghét bỏ tôi.

Anh chàng tôi quen qua game online giờ đây làm tim tôi đau.

Còn Bạc Hà... cậu ấy đã làm tôi khóc!

Cậu đã làm gì? May mắn cậu chưa làm gì để tôi thật sự giận và ghét bỏ cậu cả.

Cậu đã làm tôi cười khi lần đầu tiên cậu rep tin nhắn của tôi.

Cậu làm tôi vui mỗi khi tôi chán và mệt mỏi.

Cậu làm tôi hạnh phúc, chỉ cần cậu cười....

Nhưng...

Cậu đã làm tôi khóc khi lạnh nhạt cư xử với thằng bạn của cậu.

Cậu làm tôi thấy trống trải khi nỡ chặn tin nhắn tôi.

Cậu làm tôi ghen khi cậu chỉ chơi và cười với mấy đứa con gái khác.

Tự tôi thấy tôi thật ích kỉ. Chả nghĩ cho ai cả. Tất cả chỉ dành cho tôi.

Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi cậu dành cho tôi cũng đủ cho tôi vui một ngày.

Thi thoảng tôi muốn nụ cười đó là của tôi. Nhưng tôi không thể.

Tôi cũng sợ mình sẽ mất cậu khi cậu gặp một người hợp với cậu. Hoặc... tôi sợ tôi sẽ rời bỏ cậu khi tôi gặp người tốt hơn. Vì tôi muốn khi ra trường, cậu và tôi đều vẫn sẽ giữ những kỉ niệm ta có với nhau.

Nhưng tôi không nỡ giam cầm cậu vậy...

Nên tôi cũng chỉ nhìn cậu mỗi khi tôi có thể...

Nhưng ánh mắt của tôi gần đây hay chạm phải ánh mắt quen thuộc đó...
---
Hôm nay trời mưa. Mưa tầm tã từ tiết 1 đến gần tan học.

Cái lạnh bao trùm cả lớp. Tôi chỉ đơn giản trùm áo kín cả người cho đỡ rét.

Trong giờ tôi hay quay sang cậu. Nhìn cậu cười một mình.

Rồi lại thấy cậu nhìn tôi. Một khoảnh khắc ngắn, cả cậu và tôi đều quay đi.

Tôi vẫn không hiểu sao cậu hay quay sang tôi, nhưng tôi thì quay sang nhìn cậu vì tôi thích nhìn biểu cảm của cậu.

Rồi tiết ra chơi đến. Tôi cùng bọn con trai chạy ra sân đá bóng. Cậu không ra, chỉ đơn giản đứng ở lan can hóng gió.

Thi thoảng quay lại, tôi thấy cậu nhìn phía tôi. Nhiều lần sau đó, tôi vẫn quay lại và vẫn thấy cậu nhìn về phía tôi.

Tôi không hiểu cậu nhìn tôi hay nhìn cái gì khác.

Tôi không biết...

Hay đơn giản do tôi nhìn nhầm? Không ai biết được.

Nhưng chắc chắn chỉ có 1 bên là nhìn thật sự...
-----
Au lên hứng >:33333333
Tự nhiên thấy giống Nkí quá nên viết lại như ban đầu.
Hope u all enjoy this story of mine
Goodbyeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush