tôi đã sai khi thích cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/1
Ngày cuối cùng của năm.
Cũng là ngày cuối cùng tôi dám tự tin thích cậu.
Ngày 6/2
Ngày đầu tiên trong năm... tôi đang lạc lối.

Tôi với cậu như hai bên bờ sông vậy.

Chỉ kết nối khi bắc cầu.

Chúng tôi cũng đã từng kết nối, bắc cầu kiểu "bạn bè". Đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cấp 2 mà tôi có được.

Tôi nghĩ cậu và tôi có thể nâng lên cao hơn nữa...

Nên tôi thích cậu.

Thích những trò đùa nghịch của cậu.

Thích những câu nói vui của cậu.

Thích nụ cười của cậu.

Thích mọi thứ về cậu.

Mọi thứ có vẻ như rất suôn sẻ... đến khi tôi nhận ra...

Quan hệ này chỉ thiếu một yếu tố, và thừa 1 nhược điểm.

Cậu không thích tôi, hoặc chỉ coi tôi là bạn.

Còn nhược điểm...

Cậu đã có người yêu.

Hôm tôi nghe được tin đó từ Trà Sữa, tôi đã sốc.

Nhưng tôi không khóc hay biểu lộ tâm trạng giận dữ.

Tôi chỉ cảm thấy trống trải.

Người ngoài nhìn tôi có thể thấy tôi là một cô gái hay cười, hay làm người khác vui, và đơn giản là ngốc nghếch.

Đúng vậy, tôi như vậy đấy.

Nhưng... người cười nhiều thi thoảng lại là người cô đơn nhất.

Tôi cũng vậy. Cười để che dấu nỗi buồn, để che dấu sự cô đơn bấy lâu nay để trong lòng.

Mới hôm nào, cậu và tôi vẫn còn nhắn với nhau một cách vui vẻ, bình thường, có khi còn mang một ít vô tư.

Hôm đó, tôi và cậu nhắn đến tối muộn, tôi chúc ngủ ngon cậu bằng bài hát Happier của Ed Sheeran.

Sáng hôm sau thức dậy, mở điện thoại thấy hiện tin nhắn của cậu kèm một đoạn nhạc ngắn, tôi mở ra nghe...

https://www.youtube.com/watch?v=m7Bc3pLyij0

Tôi đã vui cả ngày hôm đó vì nghe thấy câu hát "i want you to be happier".

Tôi cứ tự đắm mình trong câu hát đó đến khi cậu nói cho tôi sự thật, cũng như tôi nghe hết bài hát đó.

"I want to raise your spirits, i want to see your smile...
Know that means i have to leave..."

Và tôi cũng bỏ cuộc, mặc dù nghe mấy đứa bạn, đứa thì tiếp tục trêu tôi với cậu, đứa thì bảo tôi nên kệ và thích cậu tiếp...

Cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi, vẫn giọng nói cũ, nhưng sao tôi thấy buồn vậy...

Chắc vì sợ người đó biết tôi thích cậu... và tôi sợ cậu biết mà cố tìm ra lý do để dừng nói chuyện với tôi.

Tôi sợ cậu phải suy nghĩ nhiều, nên luôn phủ nhận mỗi khi cậu nói với tôi...

"Con Cà Phê nó bảo mày thích tao. Có chuyện đấy à?"

Cầm điện thoại, tôi buồn bã tắt máy và nhìn về phía xa...

Đến khi phát hiện nước mắt chảy dài trên má, tôi mới nhận ra được nỗi đau khi yêu một người không thuộc về mình.

Yêu đơn phương một người cũng như ôm một cây xương rồng vậy.
Yêu càng nhiều, ôm càng chặt, lòng càng đau...

Nhưng sao tôi lại nghiện nỗi đau đấy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush