(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng khẽ chói qua khung cửa sổ. Cô bị đánh thức, vươn vai mệt mỏi ngáp liên tục. Các cơ như tê liệt, đau đớn không ngừng nhói âm ỉ. Bước vào nhà vệ sinh, sự chú ý bản thân va phải gương phẳng lặng. Thật tồi tàn! Chẳng còn nét đẹp nhẹ nhàng, dễ thương hay cười của một năm trước. Thiếu nữ bây giờ là ai, cô đã mất giác quan thẩm mỹ để phân biệt.
Mặc kệ, choàng bộ quần áo chỉnh chu, trang điểm loáng chút là lấy lại nhan sắc. Thời nay nhan sắc mới rẻ tiền làm sao! Có thể đi phẫu thuật, có thể dùng mọi cách để thay đổi.
Khóa cửa cẩn thận, sải bước đến công ty. Tòa nhà cao ngất mới loáng thoáng hiện lên trước mặt chưa gì đã trở thành nỗi sợ hãi, niềm băn khoăn trong cô cũng được thúc dậy. Cô ấp úng, lưỡng lự một hồi rồi thở dài quyết định đẩy cửa vào trong.
Người hôm nay tập trung đông nghẹt hội trường. Nhân viên thấy cấp cao tự động cúi chào trịnh trọng.
- Ami!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên như một nhát dao đâm vào tim cô. Cô chập chừng quay lại.
- Su...Suga...
- Thấy anh mà em khách sáo vậy?
Lại là cái giọng đó. Cô biết, anh không hề có ý định chào hỏi, chỉ là anh đang làm hiệu cho cô nhớ lát nữa chấm bài ý tưởng chớ quên nới lỏng bút.
Cô phải làm sao đây? Anh là người cô thương hơn cả tính mạng, bỏ cả thanh xuân ra theo đuổi. Ngày cô còn đi học, anh khinh thường, rẻ mạt cô, khước từ toàn bộ tấm lòng, sự quan tâm bằng tất cả trái tim nhỏ bé ấy dành tặng thứ mình trân quý nhất cho anh. Rồi khi ra trường, có sự nghiệp, anh đột ngột quay lại, tỏ tình cô. Cô hạnh phúc như bắt được vàng, vội vã đồng ý. Mối quan hệ mà từ đó đã chẳng còn một người giữ gìn, vun đắp.
Cô khờ khạo đáp ứng mọi thứ anh yêu cầu. Ông trời thương cho cô gái ngây thơ, sắp xếp vào hôm trời đẹp không gợn chút mây trắng mà để cô đi dạo bắt gặp anh ôm hôn người con gái khác. Cô tự hành hạ bản thân, chạy về nhà lụy tình. Bắt đầu sự việc dẫn đến ngày hôm nay, cô đã hiểu mục đích anh tiếp cận. Nhưng cảm giác tiếc nuối, lưu luyến ngăn không cho cô thẳng thừng vứt bỏ anh. Vẫn còn đâu đó là tình thương, là sự sẻ chia, sợ sệt. Giải quyết cô đưa ra tạm thời bây giờ không có gì khác ngoài trốn tránh sự thật.
"Suga, anh lại nhẫn tâm với em đến thế!"
Giọt nước mắt cô vô hồn rơi khỏi khóe mi, nhanh chóng được quệt nhanh sang vùng má.
Anh nhếch mép, nở nụ cười ranh mãnh. Lúc nào Suga cũng sở hữu đường nét baby đối lập với bản chất. Chính vì vậy, cô đã theo đuổi khuôn mặt, con người đó suốt thời gian dài, đến khi tâm can đổi dời vẫn không nhận ra mà lún sâu vào nó.
Anh di chuyển tới khu vực dành cho thí sinh.
Cô thẫn thờ, đứng lặng im tại chỗ.
Suy nghĩ cô đang rất hỗn loạn.
- Chào em!
Cô quay lại. Vẫn là một giọng nói quen thuộc nhưng từ lâu rơi vào quên lãng.
- Anh...Rap Monster!
Đầu óc rối bời ngay lập tức xoa dịu khi đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện. Cô đã quá mệt mỏi, cô không tin vào cảm xúc của mình nữa.
Rap Monster chính là bạn từ thời cấp 3, âm thầm theo dõi Ami từ phía xa. Anh hiểu rất rõ tình cảm mù quáng của cô, nhưng anh không đòi hỏi sự hồi đáp, luôn đi theo ở một khoảng cách gần để bảo vệ. Cô cũng biết hết, cũng đã rung động nhưng cuối cùng xui khiến cô vẫn muốn bám theo mối tình đơn phương không lí trí này .
Hôm nay, hai người đàn ông kia đều đến đây dự tuyển tài năng.
Rap Monster đã nổi tiếng là học bá từ lâu. Kết quả cuộc thi, thật sự đáp án đã định rõ. Còn Suga, anh vào đây như một cái duyên vô tình hay muốn lạm dụng người mình yêu vì bế tắc?
- Bất ngờ lắm phải không? Anh mới biết em là người chấm thi hôm nay đấy.
- Có chuyện gì thì anh nói thẳng đi.
- Không! Chỉ là cảm thấy vui khi em thành một cấp trên của anh, anh đã cố gắng rất nhiều. Tới giờ rồi, hãy giữ một cái đầu lạnh nhé!
Rồi anh quay đi tới vị trí chuẩn bị.
Nụ cười và câu nói của anh luôn làm cho cô nhức nhối, đáng suy ngẫm. Ít ai biết, Rap Monster cuốn hút người khác ở điểm cực kỳ hiểu biết và khi nói chuyện ra ý đồ trong câu nói nói luôn thuộc về nghĩa bóng, mang tính triết lý cao.
Phải làm sao đây?
Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi con người, dù không muốn nhưng đã tới giờ vẫn phải vào chiến đấu.
Lần lượt từng thí sinh đem sản phẩm của mình ra đối chấp với ban giám khảo. Cô khẽ lướt mắt sang thiết kế thời trang mẫu mới của Suga. Thật bất ngờ! Anh lại có tay nghề nhiều đến như vậy. Cô rất ưng ý.
Trong tâm trí lúc này đây không thể không phủ nhận rằng cô hi vọng Suga sẽ là người chiến thắng, mà đó là chiến thắng vinh quang.
Tới lượt Rap Monster, anh điềm đạm đặt bài xuống. Quá sức tưởng tượng, đây là một bản thiết kế hoàn hảo từ thuyết trình đến biện luận. Rap Monster trước đây và bây giờ đều không thay đổi, mãi tinh ý và thông minh.
Cuối cùng, kết quả thật phũ phàng.
Cô biết rằng mình là một nhân vật quan trọng trong cuộc thi, tính công bằng phải đặt lên hàng đầu. Cô cũng biết luôn việc bản thân đang chấm thi dựa trên cảm xúc và tình riêng. Nhưng có ai hiểu rằng sự việc sẽ ra sao nếu như cô đánh giá theo đúng thực lực?
Người đàn ông tên Suga sẽ biến mất, bay đi khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
Cô cố gắng tỉnh táo, suy nghĩ một hồi để đưa ra kết quả chính đáng nhất.
Đặt bút xuống ghi nhận số điểm và tổng kết, người con gái kia đã không còn đường quay lại, cũng chẳng hối hận.
Tình yêu và lí trí dành trọn cho người ấy.
Sau khi công bố...
Cô sắp xếp đồ đạc.
- Chị ơi! Người đó có bản thiết kế đẹp quá. Chị quả có con mắt tinh đời.
Bạn cấp dưới vỗ vai cô tán thưởng.
- Thì sao? Người giỏi thì còn có kẻ giỏi hơn. Không phải là đạt được giải cao nhất của hôm nay sẽ mãi mãi chiến thắng.
Cô ấy khá ngạc nhiên, cô không quan tâm ra về.
Một bàn tay níu lấy cô giật lùi về phía sau.
- Em ổn chứ?
- Rất ổn. Không có gì cho anh bận tâm cả.
Là ánh mắt lo lắng, sáng như ngọc.
Toan quay đi, điện thoại trong túi cô rung lên. Một tin nhắn.
"Xem ra đã nhìn lầm cô rồi, chia tay đi!"
Bàn tay cô buông thõng, nước mắt rơi đau khổ. Anh lại gần ôm vội lấy cô, tựa vai vào lòng ngực mình. Vỗ vỗ nhẹ thân thể yếu mềm ấy, anh siết chặt, cảm giác muốn bảo vệ len lỏi trong từng thớ thịt.
Cô thật sự không chỉ mất đi niềm tin, khát vọng về tin tưởng mà còn tình yêu. Sao anh vẫn chấp nhận người phụ nữ như thế này?
Giọng người đàn ông ấy vang lên nhẹ như cơn gió thoảng, khắc sâu từng lời vào trái tim cô cho đến mãi về sau.
- Hãy mở lòng đi cô bé! Cám ơn em.
                                                 #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rmbts