(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không tới nơi chồng làm việc, ở nhà mãi cũng chán, cô sắp xếp thời gian bất ngờ đến công ty anh. Anh thân là tổng giám đốc điều hành nắm giữ việc làm và lương ăn của hàng trăm nhân viên. Oai vệ lắm phải không?
Thật ra trước đây anh là một ca sĩ nổi tiếng thế giới, nhưng sau khi lấy vợ, anh quyết định trở về thế chỗ ba anh quản lí công ty, vừa hay cũng có cơ hội gần vợ mình hơn.
Tòa nhà cao ngất, phong cách hiện đại, sang trọng nổi bật địa vị kẻ lãnh đạo nó. Trong lòng cô dấy thứ cảm giác tự hào, thỏa mãn cực.
RM đang đứng trước cửa sổ, tay nhâm nhi ly rượu. Phong thái khí chất ngời ngời thể hiện nét băng lãnh, quyền thế qua vẻ đẹp trưởng thành, phúc hậu. Bờ vai anh cực rộng, chân cao, thon dài với bộ não chủ đạo IQ ngất ngưởng đánh dấu đẳng cấp bức người.
Lâu lâu trên tay anh xoay nhẹ, nước đỏ sóng sánh bị động chao đảo hình vòng tròn muốn nhào ra khỏi giới hạn miệng ly. Nhưng chúng có vẻ không đạt được mục đích, yên vị hết cho đến khi anh lại nhấp tiếp ngụm nữa.
- Uống rượu trong lúc làm việc không tốt đâu.
Nghe giọng nói phát ra từ cửa, anh xoay lại.
Ánh mắt có đôi chút hoang mang rồi nhanh chóng lấy thần thái, điềm tĩnh, dịu dàng.
- Em đến đây làm gì?
- Thăm anh.
Câu trả lời ngắn gọn, súc tích đủ hiểu.
Cô ôm anh, mái tóc đen dài còn thấm nước do mới gội che lấp đi khuôn mặt trắng nõn mềm mịn. Má cô ửng hồng, giấu vẻ ngượng ngùng pha xấu hổ.
- Ngoan, lần sau không phải đến, anh sẽ dành tình cảm và thời gian cho em nhiều hơn, không để em thiếu thốn thêm lần nữa.
- Ơ...không...ý em chẳng phải thế...
- Yên lặng nào!
Bàn tay rộng lớn đưa lên vuốt lớp tóc mềm mượt ấy. Âu yếm tới từng cử chỉ.
Rồi cô nghe theo. Anh quá thông minh nên đôi lúc phản ứng của anh cực kì nhanh. Tình cảm giữa cô và anh không đơn thuần xây dựng trên cái ngu ngơ khờ dại, tất cả đều được lí trí hóa phức tạp.
Biết sao được! Chồng cô quá giỏi mà.
Cô cũng thích thứ tình cảm này hơn, tuy nhiên chưa quen hẳn.
Mới lạ, và cũng đậm tình...
- Nhưng mà, anh không được uống nước có cồn, hại dạ dày lắm.
- Haha, anh thấy tỉnh táo hơn thì có. Slogan từ trước tới giờ của anh là "Uống một ly, mạnh tứ chi" mà!
- Lí do lí trấu!
Chẳng biết chồng cô kiếm cái câu slogan đó ở đâu nữa. Nghe phát là biết nhai lại từ ai rồi.
Cô ngồi yên cho anh tiếp tục công việc. Phong cách thư thái tập trung cực độ trông anh dễ thương, đẹp trai gấp mấy lần bình thường.
Cô chú ý ngắm xung quanh phòng, mắt ngừng lại ở bể cá.
Trong bể có rất nhiều đèn pha cực đẹp, trang trí thêm núi, tượng, máy cung cấp oxi. Cá cảnh nhỏ xíu đủ màu, đỏ rực rỡ xen vàng chói chang, đen chất pha xám tro. Chúng bơi lội tung tăng thích mắt vô cùng.
Đưa con ngươi lia qua lia lại khám phá dưới đáy thấy ngay giữa cái thung lũng núi là cái đầu của một con cá màu cam. Phần đuôi bị che khuất bởi cây tảo. Nó không động đậy. Quả đúng là chất nha, y như cá thiệt. Ra là cá tượng!
Anh làm việc nhưng mọi hành tung của cô từ nãy giờ đều rơi vào mắt anh. Thấy cô thích thú chăm chú cái bể cá, khóe môi anh nhếch lên thật nhanh. Khẽ đẩy ghế đứng dậy tiến lại gần.
- Bảo bối! Em thích lắm hả?
Đôi mắt cô sáng rực cười tươi đáp.
- Dạ! Nhìn con cá này như thật vậy. Anh giỏi quá, giờ em mới thấy có tiền thì làm gì cũng được hết cơ. Sao anh lại hoàn hảo như vậy chứ?
Anh nghe cô nói, buông cô ra tới bàn lấy gì đó, lát sau quay trở lại.
Tầm nhìn cá của cô bị che bởi chai rượu thì ngẩng mặt lên.
- Một chút chứ?
- Vâng!
Cô đón ly rượu anh vừa rót uống chầm chậm. Anh từng dạy uống rượu là phải uống từ từ mới thấm, nốc liền mất ngay cảm hứng.
Hương vị ngọt ngọt tê tê chạm đầu lưỡi, cô khẽ thở dài một hơi.
Có thể nói là ngon.
Quả y như anh phán đoán, lời phát ra chỉ có đúng, rất đúng chứ chẳng sai bao giờ.
Biểu cảm anh lúc này khá nghiêm túc, suy tư ngẫm nghĩ.
Mặt cô đã có chút phản ứng mất tỉnh táo. Đặt vội ly rượu dở dang xuống, cô không muốn anh lo cho mình.
Không khí im ắng bao trùm căn phòng.
Rồi anh cũng lên tiếng phá tan bầu lặng lẽ đó.
- Con cá em ngắm nãy giờ không phải là cá tượng đâu. Nó là cá thật đấy. Em xem, nó đang di chuyển.
Tôi ngạc nhiên, vội vàng nhìn vào bể cá. Đúng thật, con cá đang chuyển động. Dù rất nhẹ nhưng vây vẫn đập, xong lại nằm yên như ban đầu, sự bất động của nó đánh lừa giác quan con người quá tinh tế, kĩ xảo.
- Wow! Thật này! Có nhiều con cá đẹp bơi lội giỏi sao anh không chọn lại chọn con này vậy? Nhìn nó chả ai để ý mà quan tâm luôn ấy chứ. Anh có những sở thích mà đến em cũng không hiểu.
Cô trầm trồ thán phục.
Con cá nhìn nhạt nhẽo nhưng vì lí do gì cô lại thấy thú vị mới hay.
Ra là nãy giờ anh im lặng để chờ con cá bơi. Anh tiếp giọng.
- Cuộc sống ca sĩ như là cái bể cá, và con người anh là chú cá này. Nó làm anh hồi tưởng cuộc sống mình trước kia, dạy đồng thời kết hợp nhắc nhở anh mãi nhớ đến quá khứ, kinh nghiệm từng trải qua để học hỏi.
Cô khựng lại đôi chút. Ở bên anh đã tạo cho cô thói quen định hình trước nghĩa bóng trong từng câu nói. Phải hiểu anh thì mới hiểu hết ý nghĩa anh cần truyền đạt. Anh rất tâm lí, ngừng lại cho cô thời gian suy ngẫm.
- Dù chuyện gì xảy đến, con cá này có thoát ra nơi rộng lớn hơn, bản chất của nó thì vẫn mãi thụ động, nằm yên một chỗ. Cuộc đời nó giỏi cái lừa lọc, cú lừa giật gân chả đoán được.
-............
- Và nó cũng nhạt nhẽo lắm, bể cá nhỏ vậy lại thu mình sống chán chê chưa thèm trừ khử ai. Thật nhàm! Nhưng cũng mạnh mẽ tiềm tàng với sự tồn vong để hướng tới cái lớn hơn. Em quả đặc biệt đấy Ami.
Nụ cười của anh lại bật ra khi anh thấy cô nhìn con cá ấy với vẻ yêu chiều, sủng nịnh.
Cô đột nhiên hiểu ra, khóc dữ dội. Ôm vội lấy anh, kề đầu vào ngực anh.
- Namjoon, anh đã chịu khổ rồi...hãy để em yêu anh cả đời nhé...
Anh hôn lên mắt cô, hôn lên mũi, rồi má, cuối cùng ngừng lại dây dưa nơi miệng nhỏ. Nước mắt cô hòa trong nụ hôn mặn chát nhưng đầy yêu thương, hợp vị.
Trên đời này, quả chỉ có Ami là yêu anh nhất, hiểu anh nhất.
Anh bảo con cá đó tên là cá lau kiếng. Cái tên hay nhỉ?
Tình yêu đôi khi cũng như thế, khó hiểu tưởng chừng rất nhạt nhẽo nhưng khi hiểu nhau chỉ có đối phương mới nhận ra nó thú vị và chông gai đến chừng nào.
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rmbts