CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em hay mơ thấy những giấc mộng dài...
  Trong giấc mộng ấy, em thấy mình chẳng còn là mình trước kia, em cảm thấy mình khác lạ ngay từ con mắt em nhìn đời, từ hơi thở hay dáng điệu em đi.. Giấc mơ em chói chang như giọt nắng giọi qua lá xanh, sáng diệu kì như vầng trăng bạc... Kí ức còn sót lại qua giấc mơ của em luôn tràn ngập ánh sáng, có khi em còn thấy niềm vui dâng đầy nơi khóe miệng, nhưng cũng có khi đau thương tới nước mắt dâng đầy. Hôm nay, lại tỉnh dậy với sự thẫn thờ, em vội đánh vào đầu mình cho tỉnh. Hôm nay không có chỗ cho nghi ngờ và mộng mơ. Hôm nay là ngày đặc biệt của e .
   Yến Loan 16 tuổi. Em là một học sinh chuyên sử và thích viết lách. Bạn bè hay nói em như du hành từ và trăm năm trước tới tương lai vậy, vì tính em có phần trầm lắng, yêu văn thơ cổ và luôn thích thú với sử liệu. "Mỹ nữ an tĩnh", em nổi danh khắp trường vì vẻ ngoài và tính cách an nhiên trời sinh. Tuy nhiên, đối với những ai lần đầu thấy cô gái dáng người thanh mảnh, dong dỏng cao, cũng không thể tin được trong đó ẩn chứa một sự khảng khái, mạnh mẽ mà lanh lợi. Một trong những sự kiện chấn động đối với chuyên sử là khi Yến Loan kiên quyết cự tuyệt vào đội tuyển quốc gia. Mặc cho nhà trường phải đích thân đến tận nhà em nói chuyện với cha mẹ, nhưng mọi nỗ lực đều thành tuyệt vọng. Bởi lẽ gia đình em cũng không đồng ý cho cô theo Sử, một lĩnh vực được những cho là " không có tương lai". Riêng Loan lại theo ý riêng mình, không gò ép bản thân vào đội tuyển sử, cũng không theo nghiệp kinh doanh gia đình. Loan chỉ đơn thuần tiếp tục với tình yêu lịch sử, lập vài dự án nhỏ, cùng các cộng sự tìm hiểu, phục dựng lịch sử. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên của cuộc hành trình.
  5h sáng. Trời thanh gió nhẹ. Nhóm học sinh cấp 3 ngáp ngắn dài, tuy nhiên có thể thấy gương mặt ai cũng hớn hở vì cuộc hành trình. Cuộc hành trình hôm nay sẽ đi đến đền Đô, chùa Dâu và một vài điểm tham quan có di tích lịch sử của triều đại nhà Lý. Loan thật sự vô cùng thích thú với triều đại này, một triều đại hùng mạnh bậc nhất nhưng đã bị quân xâm lược đời sau phá hủy phần nhiều dấu tích. Xe bắt đầu đi.. Chẳng mất thời gian, xe đã đến được những nơi cần đến. Cả nhóm chăm chú thăm thú, chụp ảnh, bàn luận sôi nổi ý nghĩa văn tự cổ, hay rón rén đi qua các khu vực linh thiêng bị hạn chế, gặp các vị đại sư... Đến khi mặt trời đứng bóng, trời trưa hè oi ả, cả nhóm mới leo lên xe taxi thuê trước và thấm mệt. Phó nháy Trung Anh bê thùng nước cho mọi người, cất tiếng hỏi:
- Tiếp theo chúng ta đi đâu?
- Chùa Bà Tấm - Loan đáp lời. Em mệt, nhưng vẫn giữ được chất trầm ổn trong giọng nói.
- Nhóm trưởng máu thế, chúng ta cứ nghỉ lát đã, cả sáng nay thu hoạch cũng khá rồi nhỉ
Cả đoàn nhao nhao. Mọi người cười đùa vui vẻ, ghẹo nhau, tranh nhau xem những tấm ảnh chụp được. Loan cũng mỉm cười. "Yêu sử là phải để ai cũng yêu như mình, đâu phải dùng tình yêu ấy để đạt được cái này cái kia?" Em thầm chế giếu bà cô giáo luôn phải dạy cô "yêu sử" và " yêu trường".
  Nghỉ ngơi một lúc dưới điều hòa xe mát lạnh, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Suốt cả buổi trưa, mọi người hát hò, đùa trêu, ăn uống vui vẻ. Ai ai cũng nhiệt huyết căng tràn. Bác tài mỉm cười " Thế này mới là tuổi trẻ chứ"
  Nhóm tới chùa Bà Tấm khi trời đã về chiều. Tuy trời vẫn còn nắng, nhưng chùa bà Tấm cây xanh mọc um tùm, khi vào chùa có cảm giác trong mát kì lạ. Cả những đứa khi nãy còn la oái oái khi đặt chân xuống mặt đường nhựa nóng bỏng, giờ đây cũng thích chí vui mừng. Mọi người lại ai vào việc đấy, thăm dò, chụp ảnh, hay ngồi hí hoáy viết những gì được nghe kể lại. Yến Loan hít một hơi thật sâu, căng mình ôm lấy những luồng khí tươi mát của vùng đất thiêng, thành tâm thắp nhang cúng bái, hoặc chỉ giản đơn đi lại trên những bậc thang đá, dưới tán lá xanh ngọc. Em khẽ ngâm nga:

       Ngắm bầu trời xanh, tự hỏi lòng
       Thiên quốc – cố hương ở nơi nao?
       Nghìn năm lang thang cõi nhân thế
       Một phút tỉnh giác nơi cõi nào?

Lòng thoải mái, an tĩnh lạ. Bỗng một cơn gió mạnh thổi
qua khiến em bất chợt mở mắt. Con đường bỗng vắng lặng lạ lùng. Em chợt thấy trong người có gì đó nao nao thật khó tả, những cảm giác mơ hồ vì mộng ảnh lại quay về. Bỗng một giọng nói khẽ cất lên:
- A di đà phật..
Em giật mình, nhưng vội lấy lại phong thái, lên tiếng với sư cô trước mặt:
- A di đà phật.. Con cùng vài người bạn đến đây để tìm hiểu thêm về lịch sử, cũng muốn hiểu thêm về Đức Linh Nhân Hoàng thái hậu. Nếu nhà chùa thấy bị quấy rầy, chúng con xin lỗi.
  Em tỏ bộ mặt thành tâm hối lỗi, lại nghe vị sư cô nói:
- A dì đà phật... nhà chùa không cản việc học hành. Tôi khi nãy nghe thí chủ ngâm thơ, tò mò xem mặt, không ngờ là một cô bé. Một cô bé mà trong lúc tức cảnh ngâm được thơ thiền thì quả là kì khôi.
  Yến Loan cười khe khẽ, có chút ngượng ngùng. Phật giáo em không quá thích thú, thiền định càng không dù tính tình em khá an tĩnh, nhưng dù sao cũng là thiếu niên sôi nổi chưa trải sự đời, tâm hồn vẫn còn tinh khôi chưa vẩn đục, ngồi thiền tìm chân lý cuộc sống chẳng bằng trải nghiệm để tìm ra sứ mệnh đời mình.
- Con khá thích văn thơ cổ. Bài thơ trên con từng nghe qua, cũng không biết là thơ thiền, sư cô nói con mới biết!
- À.- vị sư cô thốt lên nhẹ nhàng, rồi lại nheo mắt nhìn em một lúc lâu.
Không khí chợt trở nên vắng lặng kì lạ. Yến Loan hơi mất tự nhiên vì câu chuyện đứt mạch,và cũng vì vị sư cô cứ nhìn em chằm chặp, bèn đưa tay chỉ lên trên cao:
- Sư cho con hỏi, đi lên một chút là tới tượng Nguyên phi đúng không ạ?
Sư cô mỉm cười, gật đầu không bảo gì. Yến Loan bèn chào rồi bước đi. Đi được một đoạn không xa, bỗng em nghe tiếng sư cô gọi lại:
- Thí chủ!
Em quay người lại, hơi bối rối. Vị sư cô vẫn đứng im,chắp tay niệm phật:
- A di đà phật... đôi lời gửi tới thí chủ. Vạn vật sinh sôi là chủ tính trời cao, con người cũng thế. Tuy nhiên trời hay dễ sinh nhầm lẫn, nhưng ắt sẽ trả lại mọi thứ đúng theo duyên định. Thí chủ cần chuẩn bị tinh thần.
  Em ngỡ ngàng. " chuẩn bị?" Chuẩn bị điều gì. Em toan hỏi lại vị sư cô, nhưng đã thấy bà ấy xuất hiện ở rất xa. Trời chiều bắt đầu ửng ráng đỏ, "không được", em tự nhủ. "Mình phải lên chụp ảnh tượng Nguyên phi, nếu không chuyến đi này thật công cốc, chuyện chuẩn bị gì đó, nghĩ sau vậy". Vỗ vỗ chán vài cái, em vội chạy lên thăm tượng đài.
  Tượng Nguyên phi Ỷ Lan, hay Linh nhân Thái Hoàng hậu cao lớn, sừng sững hiện ra trước mặt. Em khẽ chắp tay vái lạy người thiên cổ, rồi lấy máy ảnh ra chụp vài bức, hay để ý kiểu dáng áo quần, tóc tai... "Dự án này khi ra mắt phải phác họa được phần nào đời sống xã hội thời Lý" Loan tự nhủ. Dù các sử liệu cổ về thời kỳ này bị giặc Minh đốt phá hết, nhưng em tin, không gì là không thể!
Sắc trời hơi ửng màu mỡ gà pha đo đỏ, em khẽ nheo mắt nhìn đường chân trời phía xa. "Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ!" em giật mình, chắc mẩm sắp có bão sớm mai."Các cụ nhà mình nói chỉ có chuẩn!" Yến Loan vội cất máy ảnh, chạy đi tìm đồng bọn để chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên em bị một vật sáng thu hút.. Vật gì đó ánh vàng, phát ra ở sau chân tượng. Hơi ngần ngừ, nhưng không nén nổi tò mò, em bèn lẻn ra sau bức tượng, tìm tới nguồn sáng. Nguồn sáng phát ra từ vật như một cái hũ, được chôn một nửa dưới mặt đất, cỏ dại mọc chằng chịt, rêu phong xanh rì. Loan bèn quỳ xuống đất, lấy tay gỡ cỏ dại, phủ bụi bám cứng cái hũ, hiện ra một hũ sứ lam       thiết kế tinh xảo. Không nén nổi tò mò, em ôm hũ sứ vào trong lòng, rồi dùng cả thân mình, mở nắp hũ sứ. Khoảnh khắc hũ sứ được bật mở, ánh sáng vàng ánh lên càng chói lòa, cả người Yến Loan như hẫng đi, rồi trong một chớp, cả cơ thể em bị hút vào chiếc hũ mà không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro