CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vũ Gia Ninh là phú điền giàu có nhất hương Thổ Lỗi. "Có khi ta nhiều ruộng nhất phủ Thiên Đức này!" Ông vẫn hay thầm tự đắc rồi cười hỉ hả. Ông cũng có quyền tự hào thôi, vì cũng nhờ tài quản lý của ông, và cái gia nghiệp gần như sắp đi đời  của cụ thân sinh ông được hồi sinh, phát triển rực rỡ.
  Đất ruộng nhiều, nhà cửa cũng phải vài mẫu, rộng nguy nga. Nông dân Thổ Lỗi chân lấm tay bùn, cả đời quen con trâu cái cày, cuộc sống khó khăn lầm lũi, luôn nghĩ cái nhà ông phú to như cung vua. "Có khi phải lộng lẫy hơn cung vua!" Những con người thật thà chưa ra khỏi lũy tre làng vẫn thầm xuýt xoa, ghen tỵ.
  Nhà cửa thì rộng lớn, nên ông cưới cả thảy năm bà vợ. Trừ bà vợ cả theo ông từ khi gầy dựng lại cơ nghiệp tổ tiên, các bà kia đều do ông cưới về khi đã sung túc, bà năm thậm chí chỉ bằng tuổi con ông. Bà cả hiền đức nhu mì, giỏi quán xuyến việc nhà, lại rất sùng Phật pháp. Bà hai vốn là con quan, đoan trang khiêm nhường, vốn thể hiện mình không ưa việc kèn cựa, ganh ghét nhau ngầm giữa các bà. Bà ba vô cùng xinh đẹp, mắt sắc như dao cau, mỗi lần lúng liếng đưa tình đều khiến trai làng say đắm. Bà ba cũng được phú ông yêu nhất, và hay gây sóng gió nhất nhà. Bà tư là con bác lái đò,có duyên hát ví rất hay, hay chị chị em em, hùa cùng bà ba gây sóng gió. Và cuối cùng là bà năm, bà năm tuy nhỏ tuổi, bà mới về tuy cũng chẳng vừa, bà không bắt nạt ai thì cũng chẳng ai nạt được bà. Cuộc sống nhà Vũ phú ông vì thế luôn huyên náo, tấp nập.
               
                   **************
Yến Loan ở nhà phú ông, tính tới nay cũng đã được vài tháng. Kể từ ngày bà cả đi chùa khấn Phật đầu tháng, rồi thấy một cô gái tóc nâu, ăn mặc kì lạ bất tỉnh bên vệ đường, tính tới nay cũng lắm điều xảy ra. Ngay thời khắc tỉnh dậy trên chiếc chõng tre ọp ẹp ở gian dưới dành cho người hầu,rồi thấy những một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp mà các cô gái nhỏ thó bên cạnh cung kínn một điều "bẩm bà", hai điều xưng "con", nàng đã biết mình xuyên không một cách ngoạn mục. Ngay khi những cảnh tượng ấy hiện ra, nàng khẽ nhắm liền mắt, ôm đầu, thầm ước cho viễn cảnh tưởng chỉ trong tưởng tượng này sẽ không thành thật, nhưng không, khi mở mắt ra, khuông trăng của người đàn bà phúc hậu nhìn nàng đầy ân cần. "Ôi, sao mình lại xuyên không như thế này? Mình nhập vào xác ai, hay đây vẫn là thân xác mình? Mọi người có đang dáo dác tìm mình không? Dự án sẽ ra sao??" Nàng muốn hét lên, nhưng có điều gì đó cản lại, chỉ khiến những giọt nước mắt khẽ chảy ra. "Không, ta phải trở về, ta phải trở về!", nàng lại vùng dậy, nàng thấy rõ nét hốt hoảng trên khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp, nhưng vẫn nhằm cửa vùng chạy ra ngoài. Nàng chạy nhanh quá, mà không để ý rằng, bậu cửa ngày xưa được xây rất cao, bước chân bình thường không thể qua được. Vì vậy mà nàng ngã một cú hổ thẹn, khiến mọi người ở đấy đều cười ồ lên, rồi hỉ hả thì thụt chê nàng ngốc. Đau! Bậc cửa cao quá, nàng gần như chổng người lên trời mà đập mặt xuống đất.
Người thiếu phụ khẽ mím môi cười, điệu bộ đưa khăn tay che miệng rất đoan trang, mực thước. Rồi, bà ra lệnh:
- Dì Đủ, dì đỡ cô ấy lên, để cô ấy ngã dáng khó coi vậy.
Người đàn bà với vòng ngực đẫy đà chợt mím môi cười, mọi người cũng mím môi vì hiểu ý tứ bà cả. Bà vội đỡ nàng lên, lấy tay phủi bụi trên áo, lại lầm bầm:
- Con gái con lứa, đi đứng thế này mất hết giá.
Loan nghe rõ những gì bà nói, nhưng nàng đau quá mà không để ý. Khi cơn đau đã dịu, nàng khẽ hé mở mắt, nhìn ra và bất ngờ với khoảng vườn rộng lớn xanh mát. Đó là một khoảng vườn không quá lớn, nhưng có đủ loại cây ăn trái nhiệt đới, xen lẫn những vạn tuế, cau vàng... và cả những loài cây kì thú nàng không biết. Xa xa khỏi màu xanh ngát của khu vườn, hình như là vài khóm hoa... Tầm mắt nàng hơi mờ đi, dì Đủ bèn dìu nàng lại chiếc chõng.
- Cô ơi, cô đi đâu sao ra cơ sự này?
Giọng bà cả cất lên trong trẻo, thanh dịu. Yến Loan lúc bấy giờ đã ngồi im trên giường, đầu cúi khẽ, môi mím chặt vì đau, cũng vì những bấn loạn không thôi. Rốt cuộc, nàng đã tới đây như thế nào? Chiếc hũ, chả nhẽ...?
- Tôi, tôi đang ở đâu?- nàng hỏi yếu ớt
- Cô đang ở nhà bà cả đó!- một cô bé tầm 13 tuổi nhanh nhảu
Bà cả hơi nhướng mày, dì Đủ bèn nạt cô bé:
- Mi nói gì nói dại! Đây là nhà ông phú Vũ, không phải nhà riêng của bà cả, vả lại bốn bà kia mi ném đâu!
- Nhưng mà...- con bé bị mắng, phụng phịu lủng bủng
- Được rồi- bà cả lên tiếng- con Chanh sai rồi, là nhà ông chứ không phải nhà bà!
Yến Loan nghe mọi người cãi nhau một thôi, càng ngây mặt ra, không hiểu gì:
- Vậy đây là đâu?- nàng yếu ớt
Cô bé kia lại muốn tranh nói, nhưng gặp ánh mắt bà cả,lại thôi:
- Đây là nhà ông phú Vũ Gia Ninh, ở hương Thổ Lỗi, phủ Thiên Đức.
Yến Loan cố gắng lục lại trong trí nhớ, xem địa giới hành chính kia là thuộc thời đại nào, nhưng một vòng quay cuồng trong đầu nàng, cộng với cú ngã ban nãy, thật khó nhớ ra được điều gì.
- Vậy, đây là năm nào? À không, đang là thời đại vua nào?
Vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt tất cả mọi người. Bà cả nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh đoan trang, trả lời:
- Từ khi Thế tổ lập quốc, cũng đã tầm 50 năm, đất nước đã trải qua 2 đời vua rồi.
- Thế tổ họ gì?- Thế Loan hỏi, dù nàng biết hơi bố láo khi hỏi tên vua.
- Đức thế tổ họ Lý. -bà cả càng bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn nàng.
Yến Loan nằm vật ra giường, gần như muốn thét lên " Ông trời ơi!!! Con đang nghiên cứu về thời Lý, ông cho con ân huệ này, cả đời con không quên!!" Rồi nàng tự nhủ " Không được để họ biết ta là người hiện đại, ta phải sống hòa hợp với họ, để hiểu xã hội họ đang sống!"
- Này cô, thế cô từ đâu mà tới?- dì Đủ lên tiếng
- Tôi... tôi..- nàng bày ra vẻ bối rối.
Trong lúc khó xử, nàng không để ý rằng, bà cả đang nhìn nàng, vẻ mặt nhiều phần thương cảm. Rồi Bà cả lên tiếng như gỡ rối:
- Gần đây giặc cỏ chống phá, giết dân vô tội nhiều. Tình hình rối ren, chắc gia đình cô cũng đương cơn tai biến?
Yến Loan như người chết đuối vớ cọc, vội gật đầu lia lịa. Bà cả càng bày bộ mặt cảm thông hơn:
- Sống trên đời mà không còn chốn đi lại, cô xinh đẹp ngọc ngà như vậy, chắc trước kia cũng là khuê nữ. Làm người ở nhà ta, tuy có vất vả nhưng vẫn hơn phải bục mặt cày thuê ngoài ruộng. Cô chịu ở nhà ta chứ?
Nàng ngỡ ngàng. Đám người ở, lúc này đã đông hơn cũng ngỡ ngàng. Con Chanh thì thụt " Bà ơi, còn ông?" Bị bà khoát tay lệnh im. Mọi người đợi câu trả lời từ nàng, nàng cũng đành lên tiếng:
- Bà nói đúng, tôi tuy không phải khuê nữ gì, nhưng cuộc sống trước kia thật sự không phải vất vả. Nay lâm biến, có bà đây giúp, ơn cứu sinh phải trả, tôi thật sự không có quyền lựa chọn. Chỉ là tôi thân gái vụng về, mong được mọi người giúp đỡ.
Nói rồi nàng bèn học theo trên phim, leo xuống đất rồi vái lạy. Bà cả nhân hậu đỡ nàng dậy, những người khác cũng bắt đầu nhìn nàng thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro