CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về.
Buổi chiều chốn đồng quê thanh tĩnh êm ả như ru, xa xa có tiếng chim dáo dác bay về tổ. Sắc trời ửng hồng như đôi má nàng thiếu nữ, những rặng tre tắm ánh tà dương, tạo thành những vết cắt dứt khoát lên nền trời.
Buổi chiều, người ở nhà Vũ phú điền tất tả quét dọn sân nhà, trồng rau, chăm gà, vịt, lợn... Yến Loan cũng bắt đầu phụ giúp mọi người, nàng học cuốc đất, nhổ cỏ,trồng rau, gánh nước, dệt vải, tuy không tránh được lóng ngóng vụng về.
Khói bếp nghi ngút bốc lên, cơm chiều cũng sắp hoàn thành. Yến Loan sau khi gánh nước đầy chum thứ năm, nàng lấy lá chuối đậy lại, rồi vào bếp giúp các chị. Hôm nay là một ngày chớm hè, không khí có phần oi bức, nên chị Miên, chị Dung chủ trương làm cá kho tương và nước luộc dầm sấu, lại thêm ít chả giò và chè đậu xanh tráng miệng, ăn cho mát ruột. Mọi người lúc này đã xong việc, tắm táp xong xuôi,  ngồi trong bếp tám chuyện vui vẻ. Bỗng chị Ngà cắp một rổ trứng lớn bước vào bếp:
- Sư bố bọn gà, giờ này lại đẻ, làm tao vừa tắm xong lại phải dính lông gà.
Mọi người cười lớn. Chị Mít hếch hàm răng vâu ra cong cớn:
- Nó chả đẻ cho mi ăn, chửi cái gì!
Yến Loan cũng cười. Nàng nhìn rổ trứng gà mà tự dưng thèm món trứng ốp:
- Mọi người ơi, hay làm thêm món trứng ốp đi ạ?
- Món gì cơ?- chị Dung hơi nhíu mày.
- À.. là đặc sản của chỗ em.- Nàng nói dối- khá dễ ăn với cơm trắng ạ.
- Làm dễ không, để chị thử? - chị Miên.
- Các chị đồng ý thì để em làm cho ạ! Dù sao trứng cũng nhiều..
Mọi người nghi hoặc nhìn Loan. Nàng nhìn chị Miên như van lơn, chị Miên bắt gặp ánh mắt ấy mà thở dài:
- Được rồi, thì làm. Cần những gì?
Nàng hí hửng đi lấy nguyên liệu và dụng cụ làm món trứng ốp. Mọi người trố mắt khi thấy nàng đập trứng vào bát rồi bắt đầu quấy lên, rồi đập hành phi thơm lừng, rồi lại đổ trứng đã đánh vào chảo rán. Trứng rán rất nhanh. Thành phẩm là miếng trứng vàng thơm, vuông vức khiến ai cũng thèm chảy nước miếng.
- Này, mấy cô không dọn cơm lên, để các bà đợi sốt ruột.- dì Đủ đi vào, giọng giục giã. Rồi dì cũng lạ trước món trứng xốp vàng vàng.- Cô Dung, cô Miên có món gì lạ thế?
- Dạ đâu gì!- Dung đáp - Em Loan làm thử ấy. Nó bảo là đặc sản quê nó.
- Nhưng các bà liệu ăn hợp không?- dì Đủ nhăn nhó.
- Dạ dì ơi, món này dễ ăn lắm!!!- Yến Loan nói giọng dễ thương cam đoan.
Bữa chiều của các bà được diễn ra ở một gian trên nhà khách. Khi Yến Loan bước lên gia nhà theo lối cửa sau cho người hầu, nàng hơi bất ngờ vì toàn bộ dèm lụa điều nàng thấy ban trưa đã được thay bằng vải nhiễu xanh rêu, có thêu họa tiết trang nhã. "Úi, sang kinh khủng!!" Nàng nhìn nhiễu xanh hòa với màu đồ gỗ, cảm giác như lạc trong cảnh cung đình thực sự.
Các bà chỉ ăn với nhau bữa tối, còn các bữa khác người hầu riêng sẽ thông báo nhà bếp nấu theo yêu cầu để mỗi bà ăn riêng. Vì vậy mà bữa tối luôn thịnh soạn nhất. Ngồi ăn với các bà còn có hai cậu và năm cô. Cậu cả, cô cả, cô ba con bà cả, cậu hai con bà ba, cô hai, cô tư con bà hai, cô năm con bà tư. Bà năm mới về nên chưa có con cái. Trong các cô cậu, cô cả lớn nhất, năm nay mới cập tuổi trăng rằm, tính tình điềm đạm, lại thích việc thêu thùa. Cậu cả năm nay hơn mười ba tuổi. Cô hai mười ba, cô ba mười một, cô tư chín tuổi, cô năm mới bốn tuổi. Cậu hai con bà ba, nay mới bi bô nói. Yến Loan hoa mắt nhìn những gương mặt béo tròn na ná nhau, rồi cảm thán nhỏ với chị Miên "Phú ông con đàn cháu đống, quả là có phúc!" Chị Miên thì thào:
- Phú ông hay đi làm ăn xa, thế này còn ít con! Sức đẻ của năm bà chỉ bằng sức đẻ của một con mẹ làm nông!- chị cười hí hí.
Yến Loan khẽ nhíu mày "Đẻ nhiều làm gì, đẻ nhiều mà không chăm lo đủ cho hết bầy con thì là họa chứ đâu ra phúc!" Nhưng nàng chỉ dám để trong ý nghĩ.
- Món gì lạ thế này?
- Bẩm bà tư, món này do con Loan- người ở mới do bà chủ mang về- nấu ạ. Món này là đặc sản của quê nó ạ!
- Ừm..- bà cả khẽ nhìn nàng mỉm cười.
- Món này màu sắc lạ, nhìn dáng vẻ cũng lạ, chẳng biết nó dùng cái gì mà làm, chị ba nhỉ?
- Ừm.. món này tên gì? - bà ba hỏi.
Nàng bắt chước vẻ khép nép của mọi người, tiến lên gần bàn ăn hơn, rồi thưa:
- Bẩm các bà, món này tên là trứng ốp, được là từ trứng, hành thôi ạ.
- Xưa nay đâu nghe món này. Trứng ta chỉ nghe món luộc, khi ăn bóc ra quả trứng bên trong có lòng trắng và đỏ màu hơi hồng đậm, đĩa trứng vàng ủng của mi thật lạ.- bà tư lại lên tiếng.
-Dạ món này đặc sản quê con, dễ ăn dễ làm, mong các bà thưởng thức.- Yến Loan khẽ mỉm cười.
- Ngon quá nạ ơi!- Cậu hai lúc bấy giờ đã bốc một miếng, bi bô ăn ngon lành.
- Ấy!
Nét mặt bà ba khẽ bối rối. Chị Liên, hầu riêng của bà cả, trầm ổn lên tiếng:
- Cậu hai là bậc con cháu, không nên ăn trước áng nạ. Mong bà ba dạy dỗ lại cậu.
Yến Loan thấy bà ba xấu hổ mà tức không nói lên lời. Mọi người bắt đầu thử các món ăn, ai cũng gật gù khen ngon trước món trứng ốp nàng nấu. Nàng không để ý lúc ấy, bà ba nhìn nàng hắc ám.
Chợt mắt nàng va vào một bóng hình thiếu nữ yếm xanh ngọc, áo giao lĩnh nâu giản dị. Nàng ta không búi chuy kế mà tết tóc rồi quấn viền quanh đầu. Người thiếu nữ ấy ngồi tĩnh lặng ăn uống, phong thái toát ra chất tiêu dao, tự tại. Nàng tò mò hỏi chị Miên đứng bên:
- Chị ơi, thiếu nữ yếm xanh là...?
- Là bà năm đấy em, xinh nhỉ.
Nàng ngơ ra nhìn nàng thiếu nữ chăm chú, nàng cảm tưởng như nhìn thấy một tiên tử. Nàng thấy chị Dung cũng xinh, mà xinh kiểu chất phác thôn dã, bà ba xinh nhưng nét sắc sảo, còn bà năm trong mắt nàng, thật chẳng khác gì một nàng tiên.
" Chao, không ngờ ngày trước nhiều gái xinh như vậy!"

Khi bữa chiều kết thúc, trời đã sâm sẩm tối. Người ở lúc này mới thu dọn bát đũa, dọn đồ ăn thừa và bắt đầu ăn. Khác với không khí nghiêm trang, mực thước trên nhà, ở nhà dưới mọi người ăn uống vồn vã, vui vẻ. Các trai tráng đi làm đồng về, ai cũng mồ hôi bóng nhẫy cơ thể nâu khỏe, rắn như tượng đồng. Mọi người ăn đến năm sáu bát cơm, vừa ăn vừa kể chuyện đồng áng. Các chị nghe chuyện rồi hô hố cười. Yến Loan ngồi bó gối, nhìn mọi người cười không nói. Nàng thấy vui nhưng vẫn có phần không tự nhiên lắm.
- Này cô em, trước cũng con quan à?
Một người con trai bước đến, đưa cho cô củ khoai bé rồi cười hề hề.
- Trông em thế này, ăn diện lên chút cũng thua gì bà năm đâu nhỉ?- một người con trai khác. Bà năm mới về, làm đám trai làng không khỏi say đắm mà hay tăm tia.
- Tôi.. tôi không phải.- nàng nhìn khắp mọi người, thấy con Chanh và chị Dung bĩu môi, nàng liến thoắng.-  gia đình tôi trước khá giả, sau lâm biến, chứ tôi cũng không phải tiểu thư hay gì.
Ngay lúc ấy, A Sửu đi vào bếp, ôm một đống củi to. Vừa thấy nàng, chàng vội quay mặt đi, nhưng rồi lên tiếng.
- Dì Đủ bảo tôi gọi cô, hình như bà ba ăn trứng cô làm, bị đau bụng.
Nàng tái mặt, vội vàng xắn váy chạy lên nhà trên. Mọi người cũng bắt đầu xôn xao. "Món đấy tôi cũng ăn, sao mà đau bụng được?" "Hay trứng chưa chín?" "Ầy, người ta bà lớn, bụng dạ đâu tùy tiện được" " Nhưng các bà khác đâu thấy sao đâu?" "Úi dời ai biết."
Yến Loan chạy đến sân trong, đã thấy dì Đủ đứng đợi nàng ở gốc cây hoa sữa, mặt đầy lo lắng đến tái nhợt. Dì đi trước, nàng đi sau, khúm núm vào trình bà ba.
Bà ba nằm trên một chiếc phản lớn, nằm tựa đầu lên tay, ở dưới là một chiếc gối cói được trang trí đẹp mắt. Trên bờ tường sau chiếc phản, có một bức tranh lớn vẽ bà, xinh đẹp vạn phần. Bà ôm bụng, mặt nhăn nhó, ra điều khó chịu vô cùng. Bà tư ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cạnh giường để chăm sóc bà tư. Yến Loan vốn dĩ không để tâm bà tư cho lắm, vì khi so nhan sắc của bà với bà ba thì quả là không thể bằng được. Con Tí hầu bà ba, thấy nàng cùng dì Đủ lên thì bắt đầu xưng xỉa chửi:
- A, mi lên rồi hử. Mi cho bà ăn gì mà để bà đau thế này hử con kia!!
Nói rồi, nó định nhảy vào đánh nàng. Yến Loan sợ hãi theo phản xạ lùi lại, nhưng may mắn dì Đủ đã chắn được cho nàng.
Đám người ở lấp ló ngoài bậc thềm như hóng chuyện vui.
Dì Đủ lườm Tí sắc lạnh. Rồi dì quay lại, kéo tay Loan  đi về phía phản của bà hai. Dì thì thào "Ta đã cho người bẩm chuyện với bà cả, yên tâm." Tới gần phản, bà kéo nàng quỳ xuống đất:
- Bẩm, bà đau đâu ạ?
Bà ba mở mắt, trừng trừng nhìn dì Đủ và Loan. Bà tư đon đả đỡ lời:
- Mợ ba không hiểu sao, từ khi ăn xong đau bụng hoài không dứt. Mợ đang tự hỏi xem có phải do ăn phải món lạ của cô Loan đây không.
- Bẩm hai bà, con cũng đã trình bày từ trước, món trứng ốp con làm không hề dùng nguyên liệu gì tầm bậy cả.- Yến Loan nói, lúc đầu nàng thấy giọng mình run run, nhưng cố trấn tĩnh lại.
- Thế ý mi bảo là ta ăn tầm bậy? HỬ?
- Bẩm... là bà nói, con không có ý đó!
- Vậy ý mi là thế nào?!- bà ba đập phản, bừng bừng giận dữ.- Phạt mi ra ngoài sân, quỳ suốt đêm cho ta!
Dì Đủ sững người, nàng cũng sững người. Quỳ suốt đêm, nàng tưởng chỉ có thể thấy trong phim ảnh.
Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi sang. Bọn người hầu cũng dẹp sang một bên, cung kính nhường bước cho bà cả bước vào:
- Ấy, mợ đang đau, chớ tức giận. Ta có làm ít nước gừng non pha đường để cho mợ dễ uống, cũng là để trị bệnh.
Bà ba sững người khi bà cả xuống. "Lạ, bình thường mụ đang tụng kinh, sao biết chuyện mà chạy sang đây?"
Nhưng bà đang đóng thì cũng phải đóng cho chót, lại nhăn nhó ôm bụng kêu đau, rồi lại đưa mắt nhân từ, thỏ thẻ cảm ơn bà cả.
- Yến Loan là người ta đem về, cô ấy chưa rõ khuôn phép, vẫn nên để người chủ này dạy dỗ cô ấy thì hơn, mợ à.
Mợ ba căm tức, nhưng cũng đành nín nhịn gật đầu. Đợi mợ ba uống được phân nửa bát canh gừng, mợ cả lại dịu dàng hỏi:
- Mợ thấy đỡ chưa?
- Em.. nhờ ơn chị, em cũng đỡ hơn rồi.
- Vậy thì tốt quá. Phật vẫn dạy, lấy đạo từ bi làm đầu, có lẽ mợ cũng nên tha cho cô ấy, coi như sai sót lần đầu. Dần dần cô ấy sẽ tốt lên thôi.
- Vâng.. vâng.- bà ba tức muốn ói ra bát canh đang kề trên miệng.
Mợ cả hỏi thăm thêm rồi lệnh cho dì Đủ dẫn Loan ra ngoài. Về đến nhà dưới rồi, Loan mới nhận ra bà cả đã cứu nàng ngoạn mục như thế nào. Dầm sương cả đêm chắc nàng phải ốm mấy ngày mới khỏi.
- Tôi... tôi không nghĩ món trứng ấy có độc - nàng nói đầy sợ hãi.
Mọi người lúc này tò mò quây quanh nàng. Dì Đủ thở dài, con Chanh chép miệng nói:
- Giời ơi, nhìn bà ba là biết giả bộ.
- Suỵt, mi nói nhỏ thôi.- chị Ngà nhắc khẽ- con Tí nghe thấy nó lại mách.
- Giả..?
- Ừ- con Chanh tự đắc - Bà ba sợ ông về, ông lại muốn nạp chị làm vợ sáu. Lúc ông rước bà năm, mợ khóc om sòm không ăn uống, bắt ông phải dỗ mãi mới xong.
- Hầy, cái số sinh ra là đàn bà, mà là đàn bà đẹp, rõ khổ. Toàn ganh với đua. Thôi muộn rồi, đi ngủ!
Mọi người chẹp miệng rồi cởi áo ngoài, leo lên chõng tre nằm. Thời này, con gái đa phần chỉ mặc yếm và váy đi ngủ. Mọi người tán chuyện thêm một lúc, rồi chìm vào giấc sâu.
Yến Loan không thể ngủ được. Nàng vốn quen ngủ muộn khi còn ở thế giới hiện đại. Vì vậy nằm thêm một lúc, nàng khoác áo rồi lần mò ra bờ ao ngồi. Đêm nay trăng sáng, nàng theo ánh trăng xuyên qua khu vườn, đi đến cầu ao. Nàng ngước nhìn xa xa, thấy gian trên của bà năm còn sáng đèn, bóng hình người con gái tóc dài đổ trên cửa sổ. "Chắc nàng chưa ngủ!" Nàng thầm nghĩ.

Cầu ao vắng lặng. Ánh trăng xanh mà lạnh chiếu xuống mặt hồ. Xa xa có tiếng kêu vẳng lại, quen mà lạ, nàng đoán là tiếng ếch nhái kêu. Trời trong đến lạ thường, vầng trăng khuyết mà sáng, xung quanh điểm những vì sao li ti. Có lẽ chỉ tại thế giới chưa có sự tồn tại của đèn điện này, nàng mới thấy trăng sáng ngần ấy. Nàng vơ vẩn nghĩ về cuộc đời nàng, cuộc đời khi nàng còn ở thế giới ấy, nàng tự hỏi cuộc đời ấy là bao giờ. Là hôm qua, hôm kia, hay một tuần trước, tháng trước? Đúng, rất nhanh, rất gần thôi, nhưng nàng lại chẳng thể trở về. Nàng tự hỏi bạn bè, bố mẹ, có đang lo sốt ruột đi tìm nàng không? Bao giờ nàng mới có thể trở về, hay là không bao giờ? Nàng nhớ lại chiếc hũ... A, chiếc hũ! Nàng phải đi tìm nó, biết đâu nó có thể đưa nàng trở về... Gió hiu hiu thổi, nàng hơi mơ màng, lại nhớ lại chuyện lúc nhỏ, nàng đòi bố được làm công chúa, đòi cưỡi ngựa long nhong. Nàng cười khúc khích, nhưng cũng khẽ rơi nước mắt...
Gió khuya thổi mạnh. Nàng giật mình, kéo lại tà áo giao lãnh. Trăng càng lên cao, càng sáng hơn, sáng như cơ hồ có thể thấy được chị Hằng, chú Cuội. Nàng không chắc đã ngồi đây bao lâu, nhưng nàng không muốn trở về chiếc chõng tre ọp ẹp, lạnh lẽo..
- Này, về ngủ đi!
Nàng giật mình. Lúc này đang trong tư thế ngồi xổm, nên suýt nữa đâm đầu xuống ao. Người đó vội chạy ra, cầm khuỷu tay nàng kéo lại. Trong ánh trăng, nàng thấy lấp loáng khuôn mặt vuông vức của A Sửu. A Sửu lúc này mặc một chiếc áo cộc đã xỉn màu, một chiếc quần dài, khác với dáng điệu mặc khố khỏe khoắn nàng gặp ban chiều.
Nàng tự nhiên cười ngây ngốc. Thấy gương mặt A Sửu cứng lại, rồi quay đi, nàng bảo:
- Ây, sao anh lại ra đây. Tôi lạ chỗ không ngủ được, anh ngồi xuống đây với tôi một lát.
A Sử nghe lời nàng, ngồi xuống cầu ao đẫm ánh trăng. Xa xa, có thể thấy những vườn chuối với những chiếc lá như giãy nảy trong gió. Yến Loan như nhớ ra điều gì, bèn hỏi:
- Anh ngủ đâu?
A Sửu chỉ tay về phía bên phải góc vườn. Nàng nhìn sang. Sau bờ giậu ngăn, có thể thấy vài chiếc lều được dựng từ lá tơi tạm bợ:
- Sao anh ở đó?
- Tôi là canh điền, không phải canh ruộng thì ở đó canh vườn cho phú ông.
- À. Vậy chắc anh tưởng tôi là trộm?- nàng cười hì hì.
A Sửu không nói gì. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có mây, trăng, gió. Yến Loan ngắm trăng, bèn cảm thán:
- Trăng sáng quá!
- Ừm.. đỡ vài nghìn mua dầu đốt.
Nàng quay sang nhìn chàng như nhìn một sinh vật lạ. A  Sửu đỏ mặt, chàng lí nhí:
- Tôi... tôi.. không đúng sao?
Nàng khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười. Anh nông dân chất phác, quanh năm quen chân lấm tay bùn, nhìn trăng chỉ ra một vật thế đèn dầu, thật cũng hợp lí. Nàng nhớ lại một bài thơ cổ nổi tiếng, bỗng ngâm nga:
"Đầu giường ánh trăng rọi
  Ngỡ mặt đất phủ sương
  Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
  Cúi đầu nhớ cố hương."
Bài thơ chắc hợp tâm trạng quá, suýt làm nàng rơi nước mắt, nhưng kìm lại được.
- Cô.. cô đọc thơ à?
- Ừ, thơ Lý Bạch. Anh thấy hay không? Mà người chưa từng rời xa quê hương như anh, chắc cũng không cảm hết được cái hay của nó.
- Quê cô xa đây lắm à?
- Phải. Xa, thật xa. Xa cả nghìn dặm, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không thể trở về!- nàng nói, đôi môi xinh khẽ mỉm cười, nhưng mắt long lanh lệ.
A Sửu nhìn nàng. Nàng thấy trong mắt chàng ánh lên tia gì đó. Chàng quay nhìn mặt ao phẳng lặng, bèn thuận tay nhặt hòn sỏi, ném vào mặt nước tạo ra những vòng tròn đồng tâm loang loáng.
- Đợi tôi kiếm được nhiều tiền, sẽ đưa cô trở về cố hương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro