Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 45. Phong chính.

Hoa Cửu Nan vào rừng, quả nhiên thấy Xuất Mã Tiên Hôi lão Lục đã đứng đợi ở đó. Con chuột bự kia lạy hai người ba cái rồi chạy đi xa.

"Hôi lục ca, anh tìm em có chuyện sao?"

Hôi lão Lục không ngờ là Hoa Cửu Nan sẽ gọi mình là Lục ca. Đầu tiên là hơi ngẩn ra, gương mặt vốn đang bi thương cũng lộ ra tia cười:

"Tiểu tiên sinh, hôm nay mời cậu đến là muốn nói với cậu chuyện khởi thi Điền gia kia."

"Đứa nhỏ tôi phái đi tìm ác quỷ đêm qua, nửa đêm thấy Điền lão Tứ bò từ phần mộ ra rồi tự đi về nhà."

"Đáng tiếc lúc tôi đuổi đến thì không thấy gì, mà đứa nhỏ đi theo khởi thi kia đã chết rồi..."

"Là bị kẻ khác đâm chết, hút cạn máu..."

Hôi lão Lục nói xong, nhìn con chuột đã chết trong tay, tinh thần rất sa sút. Hắn không nói với Hoa Cửu Nan biết, đây chính là con trai mình... Hoa Cửu Nan thấy vì chuyện của mình mà liên luỵ đến nhà Hôi tiên gây ra chết "người" thì trong lòng rất khó chịu. Cậu vươn tay ra vuốt ve con chuột nhỏ đã chết kia, nói:

"Xin lỗi cậu, vì chuyện nhà tôi mà liên luỵ đến cậu rồi."

"Sau khi trở về tôi sẽ bảo bà lập cho cậu một bài vị trong miếu, thỉnh cậu tiếp tục bảo vệ bình an cho thôn."

Nói đến đây, chỉ thấy một đoàn bạch quang yêu ớt từ trong thân thể con chuột bay ra, vui thích mà bay qua bay lại quanh người Hoa Cửu Nan. Còn không ngừng phát ra tiếng "chít chít chít." Sau đó thì trực tiếp bay thẳng về phía thôn. Hôi lão Lục trừng lớn hai mắt, không dám tin mà nhìn Hoa Cửu Nan:

"Phong chính!"

"Sao có thể?!"

Cũng không phải Hôi lão Lục kinh ngạc, thực ra "phong chính" đối với tất cả động vật tu luyện mà nói, đều là vận may trời ban. Phong chính, thường thì chỉ có bậc đế vương hoặc nhân vật thần thông quảng đại mới có thể ban phúc tinh thần cho các động vật tu luyện. Cũng có thể nói, tương lai động vật tu luyện có thể đạt được mục tiêu trạng thái mong muốn, đây là là ban phúc rất lớn. Phong yêu không phong chính, phong chính rồi không phải yêu*.

(*yêu ở đây là yêu quái)

Động vật tu luyện đến đẳng cấp càng cao thì khát vọng phong chính ngày càng mãnh liệt. Vừa rồi Hoa Cửu Nan trong lúc vô ý đã phong chính cho con chuột nhỏ đã chết kia. Đã thế còn không phải "phong chính" bình thường, mà là phong thành thần! Từ đó về sau, nói về bản chất thì con chuột nhỏ kia đã thoát khỏi phạm vi của "yêu", biến thành tồn tại như "thần"! Phải biết là động vật tu luyện muốn đạt được đến trạng thái này, dù có gặp được cơ duyên cực lớn thì cũng phải trải qua trăm ngàn năm gian khổ. Mà trong thời gian đó không được phép xuất hiện chút sai xót nào, không thì sẽ đổ sông đổ bể. Lại nói, gia chủ của ngũ đại tiên Xuất Mã Tiên hiện giờ cũng chưa ai đạt được đến cảnh giới này. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảnh giới mà thôi, không liên quan đến thực lực. Đều khiền Hôi lão Lục khó mà hiểu được là:

Hoa Cửu Nan rõ ràng chỉ là một thiếu niên có bối cảnh thần bí, cũng không phải bậc đế vương, càng không phải bậc đại thần!

Lúc Hôi lão Lục giải thích chuyện phong chính cho Hoa Cửu Nan, nội tâm cậu lại không có nửa tia dậy sóng. Không biết tại sao, nhưng tiềm thức nói với cậu là cậu nên như vậy.

"Là chuyện tốt là được ạ, không thì em sẽ thấy áy náy lắm."

Hôi lão Lục nhìn bóng lưng Hoa Cửu Nan rời đi, càng mừng rỡ vì bản thân đã quen biết được một thiếu niên thần bí. Không chỉ có Hôi lão Lục. Mà sau khi chuyện này truyền đi, toàn bộ động vật tu luyện ở phương bắc đều sôi sùng sục. Không những từ bốn phương tám hướng chạy về đây kết giao với Hoa Cửu Nan, mà còn phái "người" bảo vệ cậu từ trong tối. Chỉ cần có thể kết xuống thiện duyên này, một ngày nào đó Hoa Cửu Nan sẽ phong chính cho bọn họ. Cứ thế mà một khoảng thời gian sau, thôn dân Cửu Đạo Câu phát hiện không biết bắt đầu từ bao giờ mà động vật quanh thôn tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn cực kì có linh tính. Không những không phá hoại nông gia hay làm phiền đến cuộc sống của các thôn dân, mà còn chủ động giúp bọn họ.

Ví dụ: dẫn đường cho người dân đi lạc trên núi.

Cứu đứa nhỏ không cẩn thận bị ngã xuống nước.

Thậm chí còn mang con mồi bắt được lén lút để trước cửa nhà người nghèo.

Những chuyện thế này, kể ra thì nhiều vô số. Hoa Cửu Nan vừa vào sân, đúng lúc gặp Trần Đại Kế đang vội vội vàng vàng:

"Lão đại, sao cậu lại về rồi? Tôi còn đang định mang giấy vào rừng cho cậu đấy."

"Áu áu, vaiz cớt, đừng bảo là cậu không chùi đeet' mà về đây nhé?!!!"

Thằng nhỏ nói xong thì bịt mũi chạy ngược vào trong.

"Lão đại, cậu mau đi thay quần đi, tôi đi đun nước nóng cho mà lát tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho."

Chu sở trưởng cười ha ha, Lung bà bà cũng cười không khéo được mồm lại. Chỉ có mỗi Hoa Cửu Nan là ??? Hoang mang đầy mặt.jpf Vương Thiển Nguyệt thì đỏ bừng mặt, dùng giọng nói chỉ mỗi Hoa Cửu Nan nghe thấy:

"Anh, lát nữa anh thay quần xong thì vứt qua cửa sổ, em giặt hộ anh."

Lúc này Hoa Cửu Nan mới hiểu, trong lòng không khỏi tức giận: Đợi đấy Trần Đại Kế, sớm muộn gì tôi cũng phải tìm cớ đập cậu một trận! Ầy, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này....

Lời từ tác giả: Giải thích chút về phong chính. Thường thì phong chính cao nhất là chín lần. Người bình thường dưới sự cơ duyên xảo hợp cũng có thể tiến hành phong chính cho động vật tu luyện, chỉ là hiệu quả không quá rõ ràng. Ví dụ, nếu gặp rắn tu luyện thì không thể gọi nó là rắn. Người là linh của bách thú, có linh tính. Nếu ở trước mặt nó lại nói nó là rắn thì trong vô hình, sau này nó không thể từ rắn hoá rồng được. Hậu quả rất nghiêm trọng, nó sẽ tức giận. Ngược lại nếu có người thấy một con rắn bự tu luyện mà gọi nó là rồng thì tỉ lệ hoá rồng thành công của nó càng lớn. Giao long ra sông, rồng ra biển, đặc biệt là những người có thành tựu tu luyện mở miệng chúc phúc, thế nên gọi là phong chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh