Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 46. Cổ ngọc.

Mấy người vừa ăn sáng, Hoa Cửu Nan vừa kể cho Lung bà bà nghe chuyện ban nãy. Lung bà bà nghe xong vừa kinh ngạc vừa mừng:

Kinh ngạc là vì sau khi Điền lão Tứ thành khởi thi vậy mà lại chạy vào trong thôn, nếu không mau nhanh chóng tìm ra thì nhất định sẽ ra ngoài hại người! Mừng là vì Hoa Cửu Nan thế mà lại mở miệng phong chính cho một hôi tiên, cháu trai nhà mình quả không phải người thường!

"Hiện giờ trong miếu của thôn ta xó tiên gia trấn toạ, xem ra phải nghĩ cách tu sửa lại mới được."

"Còn không sửa lại nữa thì cũng sắp sập đến nơi rồi."

Vương Tam chen mồm vào:

"Mẹ, sửa miếu tốn không ít tiền đâu."

"Thôn dân ta không giàu có, không dễ gì bỏ tiền ra đâu mẹ."

Chuyện tiền nong đúng là cả một vấn đề. Lung bà bà cần kiệm cả đời, cũng tích cóp được chút ít. Chỉ là chút tiền này bà muốn để lại cho Hoa Cửu Nan và Vương Thiển Nguyệt dùng để học hành. Chu sở trưởng nhìn ra băn khoăn của bà, chủ động mở miệng nói:

"Thím không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu, mấy năm nay cháu để dành được chút tiền, nào về cháu lấy đưa cho thím."

Lung bà bà vội xua tay. Bà biết Chu sở trưởng là quan thanh liêm trong sạch, số tiền ông để dành được cũng là nhờ việc ăn tiêu tiết kiệm mới có được. Trần Đại Kế cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện:

"Bà, chuyện dùng đến tiền thì cứ tìm cha cháu."

"Dù sao cha cháu thiếu chút tiền lẻ này cũng không nghèo đi được."

"Nếu bà không tiện nói thì để cháu nói cho."

Đến trưa, Trần Phú đúng giờ xuống đón Hoa Cửu Nan và con trai nhà mình quay lại trường. Đương nhiên ông lại xách túi to túi nhỏ quà cáp tới cho Lung bà bà. Đồ nhu yếu phẩm, quần áo giày dép đều có cả. Lung bà bà kiên quyết không nhận khiến Trần Phú rất không vui:

"Bà đây là không muốn nhận cháu là cháu sao?"

"Với lại, sau này cháu còn muốn cho thằng nhãu Đại Kế ở chỗ ngài dài ngày để học tập theo Cửu Nan đó."

"Chút đồ này còn chẳng đủ cho nó ăn ấy chứ."

Trần Đại Kế nói chuyện miếu trong thôn cần dùng tiền, Trần Phú quả nhiên không chút do dự mà đáp ứng.

"Đây là chuyện tốt, tích âm đức, nhất định phải làm!"

Sau đó thì rút điện thoại ra, đi quanh sân để tìm tín hiệu. Cuối cùng Trần Đại Kế nhắc nhở liền lấy thang ra trèo lên nóc nhà để bắt. Trần Phú thật sự quá béo, từ trên nóc nhà trèo xuống thôi mà thở hồng hộc:

"Thím, à, cháu sắp xếp ổn thoả rồi, mai đội công trình sẽ đến."

"Thím muốn sửa thế nào thì bọn họ sẽ sửa thế đấy."

"Aiya, má, gọi điện thoại thôi mà mệt ghê."

"Để về nhà cháu cho người xuống lắp máy bàn cho nhà thím."

Mặc dù lo lắng chuyện Điền lão Tứ khởi thi, nhưng Hoa Cửu Nan biết mình ở nhà cũng không giúp được gì, đành về trường với Trần Đại Kế. Lên xe, Trần Phú cởi áo khoác ra, lộ ra miếng ngọc đeo trên cổ. Hình dạng miếng ngọc rất kì quái: hình cái chuỳ, độ thô hai đầu khác nhau. Trông như cái nút chai, trong màu trắng còn có màu vàng nhạt bên trong.

Trần Đại Kế hỏi:

"Cha, cha đeo cái gì thế? Mua bao nhiêu tiền zạ?"

Nói đến món đồ này, Trần Phú rất là đắc ý dương dương, cầm miếng ngọc lên hôn một cái:

"Đây là thứ tốt đấy!"

"Cha lên huyện tìm người xem hộ rồi, là cổ ngọc triều Hán."

"Chỉ là không phải mua, mà là đào được từ mỏ nhà chúng ta."

"Lần này ông đây đúng là hời mà."

Trần Đại Kế không có hứng thú với mấy thứ trang sức ngọc ngà, chỉ tuỳ tiện hỏi thôi. Vì thế cậu dạ một tiếng rồi không nói nữa, lát sau đã dựa vào ghế xe mà ngủ. Nói gì thì đêm qua cả đêm không ngủ, cố được đến giờ đã buồn ngủ muốn chớt rồi. Trần Phú thấy thế thì nhẹ giọng cười mắng, vừa lấy áo đắp lên người con trai mình:

"Cái mẹ gì cũng không biết, chỉ ngủ là tài!"

"Nhìn Cửu Nan kia kìa, lúc nào cũng dành thời gian để đọc sách hết."

Hoa Cửu Nan mặc dù đang cầm sách nhưng không đọc. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều rơi lên miếng ngọc mà Trần Phú đeo. Không biết tại sao nhưng cái thứ này cứ khiến cậu cảm giác lạnh lẽo, khiến người ta rất khó chịu. Sau khi Trần Đại Kế và Hoa Cửu Nan về kí túc, hai bạn cùng phòng hôn mê cũng đã tỉnh lại rồi. Bọn họ hoàn toàn không nhớ gì việc xảy ra đêm uống say đó. Coi tình hình thì Hổ Oa với Trương Thuận cũng không nói gì với họ. Hai người này liên tiếp nói sau này chừa, không dám uống nữa. Uống nhiều không những đau đầu mà cả người đều đau nhức , nhất là mông.

Thậm chí còn nghi ngờ sau khi uống say xong thì Trần Đại Kế làm chuyện không tiện miêu tả ra với mình! Loại suy đoán này làm Trần Đại Kế tức điên, vung nắm đấm ra muốn cho hai đứa kia một bài học! Hoa Cửu Nan cười thầm: cõng hai bây chạy sấp mặt, ngã biết bao nhiêu là lần, không đau mới lạ đấy!

Kết thúc một tuần lao động, kì học chính thức bắt đầu.

Trần Đại Kế mặt dày sống chết bám lại giáo viên chủ nhiệm, muốn được phân ngồi cùng bàn với Hoa Cửu Nan. Hai người ai cũng cao hơn mét tám, thế là được xếp ngồi bàn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh