Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 48. Kiền kì tử.

Mấy ngày gần đây thời tiết thay đổi, đài khí tượng đã phát rất nhiều lần nhằm cảnh báo về bão tuyết mạnh. Bông tuyết to bằng nắm tay bé sơ sinh, bay ngợp trời. Lúc rơi xuống đất còn phát ra tiếng xào xạc nhè nhẹ. Có thể nói là băng đóng ngàn dặm, vạn dặm tuyết bay. Cả phương bắc rộng lớn đều là một mảnh tuyết trắng bạc phủ kín. Hôm qua Chu sở trưởng đến đưa quần áo ấm cho Hoa Cửu Nan, đồng thời báo cho cậu một tin khiến cậu lo lắng không thôi.

Điền Chí Cương chết rồi! Hơn nữa còn bị người cha đã chết của mình cắt chết! Như thế là đàn ông trong nhà Điền lão Tứ đều không còn, hoàn toàn tuyệt hậu rồi. Phụ trách quan sát động tĩnh trong thôn - Hôi gia tiên từng thấy sau khi Điền Chí Cương chết thì biến thành khởi thi ngay tại chỗ, sau đó cùng Điền lão Tứ, bị một nữ quỷ áo đỏ đưa vào trong núi. Nhưng manh mối đến đây cũng đứt đoạn.

Dù cho các đại tiên gia và Ma Y mụ mụ nỗ lực tìm kiếm đến mấy cũng không tìm ra được chúng trốn ở nơi nào. Nói gì thì Điền Chí Cương cũng là công chức nhà nước, hắn đột nhiên "mất tích" khiến chính quyền huyện trấn hết sức quan tâm. Chỉ thị sở cảnh sát hạn kì phá án. Hoa Cửu Nan lên lớp mà mất hồn, bị chính thầy Trương đang giảng bài phát hiện. Nửa viên phấn vèo một cái ném về phía cậu. Dùng phấn ném người, hơn nữa còn bách phát bách trúng, có lẽ đây là kĩ năng mà toàn bộ giáo viên đều có. Mắt thấy sắp đập đến trán Hoa Cửu Nan, Trần Đại Kế "hộ chủ tận tâm" một phát đánh bay viên phấn đi. Còn học theo dáng vẻ của Lý Tiểu Long, phát ra tiếng kêu rất giòn: "ủa táa".

Hành động này của Trần Đại Kế triệt để làm thầy Trương nổi giận:

"Hai cậu, ra ngoài đứng cho tôi!"

Hoa Cửu Nan với Trần Đại Kế cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không thành thành thật thật đứng giữa trời tuyết làm gì. Hai người kiếm một gốc câu to, rồi ngồi xổm xuống đó.

"Lão đại, có phải ban nãy cậu nghĩ chuyện hôn môi Từ Phương Thảo không?"

"Không thì với thân thủ của cậu, sao có thể không tránh được ám khí của thầy Trương!"

Hoa Cửu Nan cười hề hề:

"Hôn môi thì chỉ có ban đêm ông đây mới nghĩ đến thôi nhá...."

"Khụ khụ, mà nói chuyện chính, nhà lão Điền lại chết người rồi!"

Trần Đại Kế nghe Hoa Cửu Nan kể xong, không chỉ không sợ mà còn có chút hưng phấn.

"Lão đại, lão đại, nói vậy là trong thôn có hai con cương thi cơ à?!"

"Cương thì trông thế nào?"

"Có phải giống trên phim, chỉ biết nhảy nhảy rồi thấy ai cũng muốn cắn không?"

"Lấy thân thủ của tôi với cây đao bốn chục mét thì có thể đối phó với cương thi không?"

Vấn đề này quả là làm khó Hoa Cửu Nan, thậm chí cậu còn không biết hai cha con nhà Điền lão Tứ có được coi là cương thi không nữa. Vì cậu cũng chưa từng gặp thứ này, chỉ được nghe Lung bà bà kể, cương thi đều là vì chết không nhắm mắt mà oán hận dồn lên họng, vì nhiễm thi độc hoặc do phong thuỷ mộ địa mà sinh ra thi biến. Trong điển tích đạo gia, cương thi có ba tên khác nữa là: di thi, tẩu ảnh và tẩu thi.

Trong <Tục tử bất ngữ> có nhắc đến những thợ mỏ ở Vân Nam gặp phải sập hầm mỏ mà không thể thoát ra, có lẽ là mấy chục năm hoặc cả trăm năm, vì được đất vàng kim loại nuôi dưỡng mà thân thể bất hoại, hoá thành kiền kì tử. Cương thi xét về hình thái được chia làm tám cấp. Từ thấp đến cao là: tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi và bất hoá cốt. Tử thi là cương thi lúc vừa thành hình. Lúc này toàn thân màu tím ngắt, thân thể ở bước đầu không bị thối rữa phân huỷ. Sau khi chết, thân thể có máu tím đúng thật là có tồn tại, nhưng cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Khoa học hiện đại cho rằng thi thể có màu tím là vì trúng độc, sau khi chết thì máu bị biến thành màu tím rồi lan ra toàn thân. Bạch cương và hắc cương, màu sắc thi thể biến thành màu trắng hoặc đen, lông tóc cũng vậy. Hành động của chúng chậm chạp, rất dễ đối phó. Chúng sợ ánh nắng, sợ lửa, sợ nước, sợ gà sợ chó, thậm chí sợ người. Lục cương, thi thể phát ra thi khí và toàn thân là màu xanh lá. So sánh với bạch cương và hắc cương thì tốc độ của nó cực nhanh, không sợ người, không sợ gia súc, chỉ sợ mỗi ánh nắng. Mao cương, lông tóc trên thân mọc dài, có thể coi là mình đồng da sắt. Hành động nhanh nhạy, nhảy vọt lên cây, nhảy vèo như bay, bắt đầu không sợ lửa, thậm chí là ánh nắng mặt trời.Phi cương là cương thi có thành tựu tu luyện ngàn năm, cổ đại từng xuất hiện ở Chí Lệ An Châu. Phi cương an hiểu pháp thuật, thân thể bất hoại, vì loại cương thi này có thể bay nên mới được gọi là phi cương. Bất hoá cốt, sau khi người chết, một vài bộ phận nào đó do được rót tinh thần vào mà khiến thi cốt bất hoá. Bất hoá cốt nếu sau có được tinh khí nhật nguyệt sẽ gây hoạ.

Ở đầu truyện có nhắc đến "xương oan hồn ngàn năm", về bảnchất thì đây cũng là một loại bất hoá cốt. Phục thi, thi thể ngàn năm bất diệt,không thể di động, có thể nói là cỗ thi thể bất hoá cốt hoàn chỉnh nguyên vẹn. Trảiqua năm tháng có được tinh hoa nhật nguyệt thì sẽ dần biến thành du thi. Duthi, là cương thi đầu tiên phải chịu sơ kiếp thiên lôi, gom oán hận trời đất màsinh, bất lão, bất tử, bất diệt. Bỏ qua thiên địa lục đạo luân hồi, tu thành duthi có thể ra vào hai giới âm dương, trên du cửu thiên, dưới nhập u minh. Có thểnói là lên trời xuống đất. Sẽ di chuyển theo nguyệt khí và bất định, về lâu vềdài sẽ hoá thành dạ xoa phi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh