Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 49.

Trần Đại Kế nghe xong thì sốc nặng:

"Vaiz, cương thi còn có nhiều cách nói vậy luôn?"

"Xem ra sau phải cố gắng học hành chăm chỉ mới được, không là không những không viết nổi thư tình mà ngay cả cương thì cũng nhận không ra!"

Hoa Cửu Nan cười hề hề:

"Thằng ranh nhà cậu giờ cũng biết bản thân viết thư tình không hay rồi à?"

Trần Đại Kế hơi đỏ mặt, do do dự dự lấy lá thư tình tràn ngập hương thơm ra, đưa cho Hoa Cửu Nan.

"Tôi cảm thấy nội dung không có vấn đề, chỉ là viết sai hơi nhiều thôi."

"Đây là bức mà hôm qua Lý Vân trả lại tôi!"

Hoa Cửu Nan mở ra xem xong thì sốc:

Bức thư tình hơn hai trăm chữ thì bị Lý Vân lấy bút đỏ gạch bỏ hơn một trăm chữ viết sai. Còn chưa kể sai lỗi chấm phảy lung tung. Điều làm Hoa Cửu Nan muốn phun máu nhất là, Trần Đại Kế có chữ nào không biết viết thì táng luôn phiên âm vào. Chỗ táng phiên âm vào có hẳn mười mấy chữ. Thời khắc này, trong đầu Hoa Cửu Nan đang điên cuồng xoẹt qua xoẹt lại một câu hỏi:

Trần Đại Kế sao thi đỗ được cấp ba hay zạ?!!! À, đúng rồi đúng rồi, bỏ đống tiền ra rồi đi cửa sau........

Hoa Cửu Nan thử thăm dò, nói với Trần Đại Kế:

"Người anh em, thương lượng với cậu chuyện này nhé?"

Trần Đại Kế cẩn thận lấy lại thư tình, còn đặt lên môi hôn một cái. Trên thư tình có dấu mực quý báu của nữ thần Lý Vân nên thằng nhỏ rất trân quý.

"Lão đại, cậu nói đi, chỉ cần tôi làm được thì tuyệt không do dự!"

"À ừm..... Đại Kế, sau này cậu cách xa tôi chút được không? Đi cùng cậu làm tôi thấy mất mặt quá à....."

"Vãi, cậu có ý gì đó hả? Ông đây liều với cậu!"

Lúc hai người đang đùa nhau thì thầy Trương nghiêm mặt đi tới:

"Hai cậu giỏi quá nhỉ? Bị phạt ra ngoài đứng mà vẫn vui vẻ quá ha!"

"Mang theo SGK lịch sử theo tôi về phòng làm việc!"

"Không học thuộc được nội dung trọng điểm của mười lăm chương đầu thì tiếp tục trong đó học thuộc, đừng hòng ăn cơm!"

"Tôi sẽ ở cạnh giám sát hai cậu!"

Hoa Cửu Nan là thiên tài, hầu như là đọc đến đâu nhớ đến đó. Nên là cậu chỉ mất nửa giờ là đã hoàn thành nhiệm vụ. Thầy Trương nhìn Hoa Cửu Nan, không chút che giấu mà tán thưởng cậu. Trịnh trọng nghiêm túc nói với cậu:

"Bạn học Hoa Cửu Nan, thiên tài là 1% trời sinh cộng thêm 99% nỗ lực."

"Thế nên em phải chăm chỉ học tập, không thể tự mình sa ngã được."

"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, em biết chứ?

"Sau này cách xa người nào đó ra một chút, đừng để người ta dạy hư em!"

Hoa Cửu Nan vội gật đầu:

"Thầy yên tâm ạ, sau này lên lớp em sẽ không mất tập trung nữa."

Lúc này thầy Trương mới cười hài lòng:

"Mau xuống nhà ăn ăn cơm đi, sức khoẻ tốt là nền móng cho mọi việc!"

"Người nào đó" trong miệng thầy Trương nói thấy Hoa Cửu Nan rời đi thì hơi sốt ruột:

"Nói với thầy là <nền móng> của tôi cũng đói rồi, có thể đi ăn cơm trước không đi!"

Thầy Trương lạnh lùng liếc Trần Đại Kế:

"Em có nền móng à? Sao tôi không nhìn ra?"

Một đêm này, hơn mười một giờ đêm Trần Đại Kế mới được về kí túc. Vừa vào phòng đã mở hộp mì ăn liền ra ăn như hổ đói.

Bọn Hổ Oa cười ha ha:

"Anh Đại Kế, cuối cùng cũng học thuộc rồi à?"

Trần Đại Kế vừa ăn vừa đáp:

"Thuộc cái đinh á!"

"Là thầy Trương đói chịu hết nổi nên về nhà rồi!"

"Hahhahahahah, vãi đạn, thế mà cũng được!"

Mấy người trong kí túc cười càng thêm bất chấp. Chuyện này tạo ra hậu quả trực tiếp chính là Hoa Cửu Nan bị chuyển chỗ lên bàn đầu, đây cũng là cách mà các giáo viên thường dùng để chiếu cố các bạn học có thành tích tốt. Còn Trần Đại Kế chỉ đành "vườn không nhà trống" ngồi một mình ở bàn cuối. Với quyết định này của thầy Trương, Hoa Cửu Nan cũng chắp hai tay hai chân tán thành. Không phải là Hoa Cửu Nan ghét bỏ Trần Đại Kế, mà là sau khi được đổi chỗ thì cậu trở thành bạn cùng bàn của Từ Phương Thảo. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau một cái: cảm tình biểu thị rất rõ ràng, không cần phải nói ra thành lời. Tục ngữ có câu rất hay: đàn ông có thể vì huynh đệ mà tự chém hai đao, cũng có thể vì mỹ nhân mà đâm huynh đệ hai nhát....

Quả không sai!

Sau tiết tự học tối nay, Hoa Cửu Nan theo thói quen mà tiễn Từ Phương Thảo ra cổng trường. Cậu cũng chỉ có thể tiễn đến đây thôi, vì học sinh trong trường không có sự đồng ý của giáo viên thì không được rời khỏi trường học. Từ Phương Thảo ngượng ngùng hỏi:

"Sáng mai cậu muốn ăn gì? Tớ làm mang cho cậu."

Hoa Cửu Nan cười ngu đáp:

"Chỉ cần là cậu làm thì cái gì tớ cũng thích."

Sau khi hai người tách ra, một con chồn lông vàng theo sát Từ Phương Thảo rồi biến mất trong gió tuyết ngợp trời. Nó là do Hoàng gia tiên phái đến để bảo vệ Hoa Cửu Nan từ trong tối. Chỉ là hiện giờ có thêm một nhiệm vụ nữa là, ngày nào cũng phải tiễn Từ Phương Thảo về nhà. Trên đường Hoa Cửu Nan một mình quay về kí túc, bên tai bỗng có giọng nói vang lên:

"Nếu tiểu hữu có tiện thì giờ sửu tối nay có thể đến sân sau tìm ta."

"Bần đạo có chút chuyện muốn thỉnh giáo tiểu hữu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh