Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 50. Bão Phác Tử nội phiên.

Chủ nhân giọng nói kia là đạo hồn đã dẫn bọn Hoa Cửu Nan thoát quỷ quỷ trạch mấy ngày trước. Hoa Cửu Nan không dám mở miệng nói chuyện, sợ bạn học khác trên đường thấy lại coi cậu như bị động kinh. Vì thế chỉ nhẹ gật đầu, biểu thị mình sẽ đến đúng giờ. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng:

May mà không nói với Trần Đại Kế, vì thằng dở kia nhất định sẽ nghe không hiểu, đã thế còn ngu ngốc hỏi giờ sửu là cái quần què gì.

Hơn một giờ đêm, sau khi mọi người đều đã ngủ, Hoa Cửu Nan ra khỏi kí túc. Gió tuyết bên ngoài lúc này thổi càng mạnh hơn. Lấy thể hình của Hoa Cửu Nan thì đi ngược chiều gió cũng hơi tốn chút sức. Sau khi cậu đến thao trường, chỉ thấy có rất nhiều quỷ hồn đang nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng trong gió tuyết, nghe đạo hồn niệm tụng <Thái Ất cứu khổ cứu nạn Thiên Tôn siêu độ kinh>.

Những quỷ hồn này, có nam có nữ, có già có trẻ. Đạo hồn dùng mắt ra hiệu nói với Hoa Cửu Nan, ý bảo cậu đợi chút. Nửa giờ sau, trên thân những quỷ hồn này lấp lánh toả ra một đạo bạch quang ôn hoà, lục tục đứng dậy hành lễ với đạo hồn.

"Ơn đạo gia bỏ trăm năm thời gian ra độ hoá chúng ta, chỉ đành đợi kiếp sau báo đáp."

"Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày thoát khỏi tội nghiệt của mình, đi chuyển thế luân hồi!"

Sau ba khấu chín bái, nhóm quỷ hồn hoá thành từng điểm sáng nhỏ rồi hoà nhập vào đất, không thấy đâu nữa. Đạo hồn nhìn về hướng nhóm quỷ hồn biến mất, chắp tay trả lễ:

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn!"

"Cuối cùng chư vị cũng đã được giải thoát, xin chúc mừng!"

Hoa Cửu Nan còn chưa kịp kinh ngạc chuyện đang xảy ra trước mắt thì đạo hồn kia đã nói với cậu:

"Để tiểu hữu đợi lâu rồi, bần đạo tới đây."

"Đêm nay mời cậu tới là muốn hỏi, có phải tiểu hữu đến từ thôn Cửu Đạo Câu không?"

"Mấy ngày gần đây trong thôn có xảy ra một vài chuyện đặc biệt?"

Trong lòng Hoa Cửu Nan đã nhận định đạo hồn trước mặt này là "người" tốt. Vì thế cũng không giấy diếm, từ chuyện quan tài sắt kế thẳng đến chuyện nữ quỷ áo đỏ xuất hiện, cha con Điền lão Tứ khởi thi. Thậm chí cả việc của Vương Thiển Nguyệt cũng không bỏ xót.

Đạo hồn nghe xong, trầm mặc một lúc lâu mới thở dài một tiếng:

"Haiz, trăm năm trước lúc nàng dùng quan tài sắt rồi lột da hại người, bần đạo nên ngăn cản mới phải!"

"Hiện giờ nàng đã hoàn thành thuật ngũ quỷ táng thân, bần đạo có hối hận cũng đã muộn, haizz."

Hoa Cửu Nan nghe xong thì vội hỏi:

"Đạo gia, vậy kẻ đứng sau tất cả chuyện này là nữ đạo sĩ năm đó sao?"

Đạo hồn lại thở dài một tiếng:

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn!"

"Không sai, chính là sư muội kia của ta!"

Hoa Cửu Nan muốn hỏi tiếp thì bị đạo hôn nâng tay ngăn lại:

"Ta biết tiểu hữu muốn nói gì, nhưng hiện giờ thời gian có hạn: bần đạo đã công đức viên mãn, phải xuống âm ti nhậm chức rồi!"

"Sở học cả đời này của ta đều ở trong cuốn sách này, sau khi tiểu hữu học xong, tự nhiên có thể tìm được sư muội không nên thân kia của ta!"

"Có sự giúp đỡ của ngũ đại tiên gia Xuất Mã Tiên thì đối phó nàng cực kì dễ dàng."

"Nếu như có thể, vẫn mong..... vẫn mong tiểu hữu niệm tình bần đạo mà tha cho nàng một mạng."

"Đừng đánh nàng hồn phi phách tán."

Đạo hồn nói xong thì lấp loé kim quang rồi chậm rãi hoà với đất trời. Trên mặt tuyết trắng xoá chỉ còn lại một cái la bàn, một thanh kiếm gỗ đào bé xíu và một cuốn sách cổ buộc chỉ thời xưa. Trên bìa cuốn sách cổ bỗng viết chữ: Bão Phác Tử nội phiên. Hoa Cửu Nan về kí túc thì bị đôi mánh trừng to xanh lè đang nhìn mình chằm chằm của Trần Đại Kế làm giật mình:

"Má, thằng khùng này làm giật cả mình!"

"Muộn vậy rồi còn không ngủ, nhìn ngắm cái rề?"

Trần Đại Kế cười hề hề, điệu cười cực kì thô bỉ:

"Lão đại, cậu ra ngoài làm gì đó!"

"Đừng bảo với tôi là đi ẻ nhá! Tôi vừa đi ngó WC nam cả nữ rồi, đều không có cậu bên trong!"

Hoa Cửu Nan lấy làm lạ:

"Nửa đêm nửa hôm thằng điên nhà cậu chạy vào nhà vệ sinh nữ, không sợ bị coi là lưu manh rồi bị tóm lại à?"

Trần Đại Kế không sao nói:

"Trước khi đi vào tôi hỏi rồi, bên trong không có ai!"

"Đừng có mà đánh trống lảng, lão đại, có phải cậu lén lút ra ngoài tìm Từ Phương Thảo hôn hít không!?"

"Thật thà được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị."

Hoa Cửu Nan hoàn toàn cạn lời, vừa cởi áo vừa leo lên giường vừa nói:

"Không ngủ được nên ra ngoài chạy bộ."

"Trên đường còn nhặt được một quyển sách."

Trần Đại Kế bày ra vẻ mặt "Ông lừa quỷ đấy à?" rồi cướp sách lật coi.

"Vờ lờ, đây là thứ đồ chơi gì zạ? Ông đây đọc mà một chữ cũng đếch hiểu!"

Tiện tay vứt sách trả Hoa Cửu Nan, Trần Đại Kế cũng nằm lại giường mình. Hoa Cửu Nan cười thầm. Cái loại ngay cả chữ giản thể còn không biết hết mặt chữ mà có thể đọc hiểu cổ văn mới lạ ó. Ớ không đúng, sao mình lại hiểu được nhẩy?

Không để Hoa Cửu Nan nghĩ nhiều, Trần Đại Kế lại nói:

"Lão đại, lần sau cậu lại lén lút ra ngoài tìm Từ Phương Thảo hôn hôn thơm thơm thì có thể cho tôi đứng ngó từ xa không!?"

"Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn quan sát một chút để học hỏi kinh nghiệm thôi."

Hoa Cửu Nan tức giận đá vào thành giường:

"Cút cho ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh