Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 51. Cửu tự chân ngôn.

Từ đó về sau, ban ngày Hoa Cửu Nan lên lớp học tập, về kí túc lại nghiên cứu <Bão Phác Tử nội phiên>. Cuốn sách này chia làm hai mươi tập lần lượt ghi chép các nội dung khác nhau, ví dụ:

Hình thần tương li, giảng thuật phục dược, hành khí, cấm chú chư pháp.

Làm sao để bách cốc*, nuốt khí, ẩn luân, biến hoá, đạo dẫn, chiêu thần, chiêm nghiệm,..v..v... (* bách cốc: không cần ăn uống trong giớibhajn một khoảng thời gian)

Trong đó nổi tiếng nhất là cửu tự chân ngôn được ghi chép trong <Đăng Thiệp tập>:

"Lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành."

"Phàm cửu tự, thường đương mật chúc chi. Vô sở bất trách, thử chi vị dã."

Ý là nói thường xuyên nhầm niệm chín chữ này có thể khiến con người tránh xa tà ác, thuận lợi đắc đạo. Đông Mật (một tông phái Phật giáo ở Nhật, một loại Mật tông) chịu ảnh hưởng đạo giáo nước ta sử dụng như một pháp hộ chú. Nhưng khi sao chép chín chữ này lại trích nhầm "Lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành" thành "lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền" mà sử dụng cho đến ngày nay. Cùng với anime Nhật trích dẫn nhiều khiến mọi người nước ta càng quen thuộc với cửu tự chân ngôn sai lầm này hơn.

Thật mỉa mai làm sao!

Như kiểu đại sư còn đang lưu lạc lang thang còn thằng hề lại được ngồi trong cung điện vậy. Ngoài ra, qua nghiên cứu <Bão Phác Tử nội phiên> mà Hoa Cửu Nan còn học được thuật phong thuỷ, phù chú đạo gia và các loại thủ ấn pháp quyết. Nếu linh hồn vị đạo nhân kia không rời đi thì nhất định sẽ rất kinh ngạc với tốc độ học tập này của Hoa Cửu Nan. Mọi thứ như thể cậu đều đã biết sẵn, giờ chỉ ôn tập lại một chút mà thôi. Chớp mắt lại đến cuối tuần, Trần Phú đích thân lái xe đón Trần Đại Kế và Hoa Cửu Nan về nhà. Tất nhiên là tiện đường nên trở luôn Hổ Oa. Vừa gặp mặt mà Hoa Cửu Nan đã bị sắc mặt Trần Phú doạ cho giật mình. Một người vốn dĩ sắc hồng đầy mặt, giờ lại biến thành xám xịt hơi nhiễm đỏ. Theo ghi chép trong sách thì đây là tướng hung ác lâm đầu, chuẩn bị đổ máu.

"Chú Trần, dạo này trong nhà chú có chuyện xảy ra đúng không?"

Trần Phú vừa lái xe vừa đáp:

"Không có, mọi thứ vẫn tốt lắm!"

"Có cây rìu thần của bà cháu đưa cho, lại thêm miếng cổ ngọc này, giờ chú chả kiêng kị gì sất."

Trần Phú nói xong thì lại cầm miếng ngọc đeo trên cổ đưa lên miệng hôn cái chụt. Hoa Cửu Nan cảnh giác, miếng ngọc này đã từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ mờ mờ rồi. Hơn nữa khí tức nó tản ra càng thêm âm lãnh. Ngay cả Trần Đại Kế ngày thường chả quan tâm cái mẹ gì cũng cảm giác được sự biến hoá của miếng ngọc này.

"Cha, sao cái đồ chơi cha đeo lại đổi màu thế?"

"Giờ nó tối màu đi ý, vẫn là màu cớt vàng trước đó đẹp hơn."

Trần Phú tức giận lườm thằng quý tử nhà mình một cái:

"Con nít ranh hiểu cái rắm gì!"

"Người ta dưỡng ngọc ba năm, ngọc nuôi ta cả đời! Này nói rõ là ông đây dưỡng ngọc rất tốt!"

Trần Đại Kế không dám cãi, vội cười hùa theo:

"Được, ngài là cha con, cha nói gì cũng đúng!"

Đoàn người đưa Hổ Oa về nhà trước rồi cùng nhau vào sân nhà Lung bà bà. Lung bà bà đang dọn tuyết đọng quanh gốc cây thanh tùng, sau khi thấy Trần Phú thì sắc mặt đại biến:

"Tiểu tử này, mấy hôm trước vẫn còn tốt mà sao giờ vận đen xung thiên thế này?"

"Nói thật cho bà già này nghe đi, có phải cháu đốt nhà phóng hoả hay đào mộ tổ tiên nhà người ta lên rồi không!?!!"

Trần Phú bị nói mà kinh hồn bạt vía, vội cười xoà:

"Nghe thím nói kìa, sao cháu có thể làm ra chuyện vô đạo đức như thế chứ!?"

"Với lại trông cháu hổ báo cáo chồn thế này thôi, chứ thực ra gan cháu nhỏ lắm thím ơi."

"Thím có cho cháu mười lá gan thì cháu cũng không dám đâu."

Trần Đại Kế cũng chen vào chứng minh cho ông bô nhà mình:

"Bà ơi, cha cháu đúng thật là nhát gan lắm."

"Cho dù là bây giờ, nửa đêm muốn đi vệ sinh cũng phải có cháu hoặc mẹ cháu đi cùng mới dám đi cơ."

"Đi một mình cha cháu sợ, không tè ra được luôn ấy chứ."

Trần Phú u oán liếc Trần Đại Kế - Mày có biết lịch sự là gì không, nói ông bô nhà mình như thế mà được à?

Chẳng qua là Trần Đại Kế cũng là nói sự thật nên Trần Phú cũng không phản bác được. Lung bà bà nghe hai người nói xong thì bắt đầu đi quanh người Trần Phú nhìn cho cẩn thận. Lúc nhìn thấy miếng ngọc mà ông đeo trên cổ, Lung bà bà vội giật ra quăng xuống đất.

"Cái thằng này, sao cái thứ gì cũng dám đeo lên người thế hả!?"

"Đeo cái thứ này sẽ chết người!"

Mặt Trần Phú đầy kinh hãi:

"Cháu tìm người xem rồi, đây là cổ ngọc mà."

"Không phải nói ngọc có thể xua tai trừ tà sao?"

Lung bà bà thở dài:

"Ngọc có thể xua tai trừ tà không sai, cái thứ này của cháu là cổ ngọc cũng không sai."

"Nhưng nó là miếng âm ngọc, còn là một trong những loại ngọc cửu khiếu tà ác nhất trong âm ngọc!"

Chế độ khát khao tri thức của Trần Đại Kế triệt để được kích hoạt:

"Bà, ngọc cửu khiếu là gì thế?"

Lung bà bà ngồi lại cái ghế gỗ bọc da thú rồi bắt đầu kể:

"Cái gọi là 'cửu khiếu' là chỉ hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, mồm, chỗ kín và hậu môn của con người."

"Ngọc cửu khiếu là chỉ chín miếng ngọc bịt chặn chín lỗ trên người người chết."

"Người xưa chúng ta cho rằng làm vậy có thể khiến nhục thân bất hoại, có cơ hội đắc đạo thành tiên."

Trần Phú nghe xong thì lập tức tránh xa miếng ngọc trên đất.

"Vãi, sao lại có thứ tà môn như thế chứ!?!"

Trần Đại Kế khát cầu tri thức vẫn chưa thấy đủ, bèn nhặt miếng ngọc kia lên rồi hỏi tiếp:

"Bà, miếng mà cha cháu đeo này là miếng bịt lỗ nào thế ?"

Lung bà bà lắc đầu cười khổ:

"Cái này hình cái chuỳ, hẳn là dùng để chặn hậu môn......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh