Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 52. Tường xác.

"Ôi vãi!"

Trần Đại Kế nghe Lung bà bà nói xong thì lập tức quăng miếng ngọc kia ra xa.

"Bé Thiển Nguyệt, mau lấy hộ anh chậu nước ra để rửa tay với, buồn nôn muốn chớt rồi!"

Trần Phú thì càng kịch liệt hơn, chạy ra góc tường nôn thốc nôn tháo. Lung bà bà không hiểu tại sao, nghi hoặc nhìn về phía Hoa Cửu Nan.

"Bà, chú Trần lúc rảnh rỗi toàn cầm miếng ngọc này đưa lên mồm hôn hít các thứ....."

Lời này vừa nói ra, ngay cả Vương Tam đứng bên cạnh cũng cảm thấy ghê tởm. Trần Đại Kế vừa đứng vỗ lưng cho ông bô nhà mình, sợ ông bô bị nghẹn, vừa nói:

"Bà ơi, theo lời bà nói thì ngọc cửu khiếu hẳn phải ở trên thân người chết chứ, sao nó lại đào ra được ở khu mỏ nhà cháu ạ?"

Đây đúng là câu hỏi mà Lung bà bà nhất thời không đoán ra được nguyên nhân. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Phú vang lên. Ông cố gắng kìm cơn buồn nôn mà nghe điện thoại. Tiếc là tín hiệu quá kém, nên a lô nửa ngày trời cũng không nghe ra được bên kia nói cái gì.

"Thím à, cho cháu mượn máy bàn trong nhà dùng ké chút ạ."

Máy bàn là do Trần Phú cho người lắp đặt vào mấy ngày trước, cả nhà Lung bà bà còn chứ đụng vào. Gọi điện thoại xong, mặt mày Trần Phú trắng bợt đi ra, cả người lảo đảo.

"Có chuyện rồi, thật sự có chuyện rồi!"

Trần Đại Kế sốt ruột hỏi:

"Xảy ra chuyện gì rồi, cha mau nói đi."

"Tường xác!"

"Dưới khu mỏ nhà chúng ta đào được một mặt tường toàn là xác chết!"

"Loại chuyện này đã kinh động đến chính phủ rồi! Không được, cha phải nhanh chóng trở về nhìn tình hình đây!"

Trần Phú vừa nói vừa chạy ra ngoài. Trần Đại Kế không yên tâm ông bô nhà mình nên cũng muốn theo về cùng, nhưng bị Trần Phú cản lại.

"Ranh con đừng có mà lộn xộn, con ở đây mà ngồi ngốc đi!"

Nhìn chiếc xe hơi đi xa, mặt Trần Đại Kế đầy ưu sầu:

"Bà ơi, nhà cháu sẽ không có chuyện gì chứ?"

Lung bà bà đứng dậy đi đến phòng bên thắp hương.

"Nhóc con yên tâm đi, hiện giờ thời thế thái bình, không có nhiều thứ không sạch sẽ như thế đâu."

"Lại nói, dù có thứ không sạch sẽ đi nữa thì có chính phủ ra mặt, sẽ trấn áp được thôi."

Vì Hoa Cửu Nan về nhà nên vợ chồng Vương Tam cố ý làm một bữa tối khá là thịnh soạn. Vương Tam đắc chí rót đầy rượu cho mình và Lung bà bà, nói:

"Đều là mượn ké ánh sáng của Tiểu Cửu, không thì bình thường chú cũng không được ăn nhiều đồ ngon thế này đâu nhá."

Lung bà bà cười mắng:

"Cho con ăn thì có ích gì!"

"Sau này đồ ăn ngon của nhà ta chỉ có để dành cho Tiểu Cửu với Thiển Nguyệt ăn thôi!"

"À đúng rồi, còn có Đại Kế!"

"Mấy đứa có tiền đồ thì sau này bà lão này có chết cũng có mặt mũi mà đi gặp ông cha đã mất của con cùng Lý đại ca rồi."

Vương Thiển Nguyệt ngoan ngoãn gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Lung bà bà:

"Bà nội sẽ không chết đâu, bà phải sống lâu trăm tuổi cơ."

Lung bà bà cười như hoa:

"Được được được, bà không chết, bà sẽ sống thật tốt."

"Tranh thủ còn nhìn chắt trai của bà nữa."

Nghe Lung bà bà nói đến chắt trai thì trong đầu Hoa Cửu Nan xoẹt qua hình ảnh của Từ Phương Thảo. Thế là cu cậu lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Nhưng Lung bà bà không để ý, chỉ bảo Vương Thiển Nguyệt đi lấy thêm hai cái cốc ra.

"Rót rượu cho hai anh của cháu đi, hôm nay bà già này cao hứng, cả nhà ta cùng nhau uống chút rượu."

Vương Tam lầu bầu:

"Bọn Tiểu Cửu vẫn còn đi học mà,uống rượu có sao không?"

Lung bà bà cũng không thèm để ý:

"Có gì mà không được!"

"Đàn ông đàn anh rồi, rượu mà còn không uống được thì còn làm được cái gì?!"

"Không nghiện rượu, không làm chậm trễ chính sự là được ."

"Giờ là hiện đại rồi, nếu là trước giải phóng thì Tiểu Cửu lớn như này cũng lấy vợ sinh con rồi đấy!"

Lung bà bà nói đến đây thì lại nhớ đến Lý đại gia:

"Chú Lý của con lúc bằng tuổi Tiểu Cửu đã lên chiến trường giết lũ quỷ giặc rồi kia kìa!"

Vương Tam rất hiếu thuận, không dám cãi lại mẹ mình nên chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Thế sao lúc con còn bé lén uống rượu của cha mà mẹ lại đánh con...."

Lung bà bà dùng tẩu thuốc gõ nhẹ vào vai Vương Tam:

"Thằng ngốc nhà con có thể so được với Tiểu Cửu sao?"

"Thằng bé trời sinh đã là người làm chuyện lớn rồi!"

Lung bà bà vui nên mọi người uống không ít rượu. Trần Đại Kế say rượu, nên biểu diễn tại chỗ cho mọi người một màn hầu quyền tự chế, làm mọi người cười ha ha. Ngủ một mạch đến hai giờ sáng, Hoa Cửu Nan mở trừng mắt ra. Lúc cậu đứng dậy mặc quần áo thì Trần Đại Kế cũng tỉnh:

"Lão đại, có phải cậu đi tìm thần tiên tám chuyện không?"

"He he, đừng hòng ném phăng tôi đi nhá."

Hoa Cửu Nan khịa đểu:

"Cậu không sợ mụ mụ bảo cậu cắt cổ tiếp à?"

Trần Đại Kế cười hề hề:

"Đó là mụ mụ chỉ doạ tôi thôi, tôi không sợ đâu nhớ!"

Lời vừa dứt, giọng nói chói tai của Ma Y mụ mụ tùe trong sân truyền đến:

"Khà khà, cháu ta thật thông minh, mau qua đây để mụ mụ thương nào."

Mặt Trần Đại Kế nghệt ra, cố gắng nặn ra một nụ cười:

"Mụ mụ, cháu qua ngay đây!"

"Cháu còn mang đồ ăn ngon đến cho ngài nè!"

Nhìn gói que cay trong tay Trần Đại Kế, Hoa Cửu Nan thầm nghĩ cái thứ đồ chơi này có được không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh