Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54. Bạch hồ.

Nghe Hoa Cửu Nan giải thích xong, Thường Hoài Nguyên kinh ngạc cảm thán:

"Nữ đạo sĩ kia ở ngay dưới mí mắt chúng ta dùng tà thuật thương thiên hại lý như thế mà chúng ta lại không mảy may cảnh giác, thật hổ thẹn!"

"Nếu không tìm ra ả rồi tiêu diệt thì năm nhà Xuất Mã Tiên chúng ta lấy đâu ra mặt mũi nhận thờ cúng từ mọi người!"

Ma Y mụ mụ chà xát hai tay, móc vuốt đen xì mọc dài ra, dưới ánh trắng trông càng thêm quỷ dị:

"Quỷ đạo sĩ dù có thương thiên hại lý thế nào cũng không liên quan đến mụ mụ ta."

"Nhưng ả ta ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến Tiểu Cửu!"

"Đã thế còn không biết sống chết, lại dám dùng tà thuật luyện nhau thai cháu gái ngoan của ta!"

"Khặc khặc khặc, nếu không rút hồn luyện phách ả thì mụ mụ ta không phải là uổng phí ngàn năm tu hành sao!"

Ma Y mụ mụ nói xong thì đập mạnh tẩu thuốc trong tay. Gió lạnh tứ phía tức thì nổi lên, gió mạnh thổi tuyết đọng trong sân bay tán loạn. Hôi lão Lục nhắc lại chủ đề cũ:

"Tiểu tiên sinh có cách tìm ra quỷ đạo sĩ sao?"

"He he he, ngũ quỷ táng thân!?"

"Vừa đẹp năm nhà Xuất Mã Tiên chúng ta, mỗi nhà một con!"

"Ma Y lão tỷ đã thu thập quan tài sắt rồi thì đừng tranh với chúng ta nữa."

Hôi lão Lục vừa dứt lời thì trong sân lại có mấy người xuất hiện.

"Lão Lục nói không sai, lần này Ma Y muội tử không thể tranh công với chúng ta nữa."

Người nói là gia chủ đương đại Hồ gia - Hồ Thanh Sơn, bên cạnh ông là một thiếu nữ yêu mị xinh đẹp. Thiếu nữ kia ngượng ngùng nhìn về phía Hoa Cửu Nan rồi hành lễ:

"Tiểu nữ Hồ Phi Nhi bái kiến ân nhân."

Thấy bộ dáng không hiểu mô tê gì của Hoa Cửu Nan, Ma Y mụ mụ nói:

"Tiểu tử ngốc này, nha đầu này là con bạch hồ mà cháu chữa bệnh cho đấy."

Bên cạnh Hồ Thanh Sơn là một bà cụ có dáng người hơi còng. Bà cụ cười he he giới thiệu mình:

"Ta họ Hoàng, Hoàng Tá."

"Hoàng Uyển Nhi là con dâu ta."

Hoàng Tá nói xong, gia chủ Bạch gia Bạch Vô Vị tiến lên một bước:

"Tiểu tiên sinh, lâu ngày không gặp!"

Thường Hoài Nguyên thấy mọi người đã đến đông đủ thì nói với Hoa Cửu Nan:

"Tiểu tiên sinh, vẫn là mời cậu thi pháp đưa bọn ta đi tìm quỷ đạo nhân thôi."

"Đêm nay nhất định phải xong chuyện với ả!"

Ngũ đại tiên gia tề tụ, lại thêm quỷ tiên ngàn năm Ma Y mụ mụ, có thể nói Hoa Cửu Nan cực kì tự tin. Cậu lấy la bàn ra đặt trước mặt, tay bóp pháp quyết chỉ về hướng mi tâm chính mình, miệng niệm Tầm Quỷ quyết:

"Ngũ quỷ ngũ quỷ, bôn trục mang mang, mê nhân tàng vật, bàn vận vô thường, ngã phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoang, như cảm hữu vi, hoá cốt phi dương!"

Hoa Cửu Nan niệm xong, kim la bàn điên cuồng xoay chuyển rồi chỉ về hướng nam. Bạch Vô Vị cười ha ha:

"Mới mấy ngày không gặp mà một thân đạo pháp của tiểu tiên sinh đã khiến bọn ta được lau mắt mà nhìn rồi."

Thường Hoài Nguyên gọi Thường Bát gia ra dặn dò:

"Lát nữa tìm được quỷ đạo nhân rồi thì lão Bát đệ phụ trách bảo vệ tiểu tiên sinh cho tốt."

Thường Bát vừa gật đầu, vừa hiện ra bản thể. Tinh phong thổi qua, một con rắn dài hơn chục mét xuất hiện bên cạnh Hoa Cửu Nan:

"Tiểu Cửu....... tiểu tiên sinh, ta chở cậu đi tìm quỷ."

Thường Bát gia nói xong, cũng không cho Hoa Cửu Nan phản đối mà lắc đuôi cuốn cậu đặt lên lưng mình. Trần Đại Kế sợ mọi người không mang theo mình liền vội cầu cứu Ma Y mụ mụ:

"Mụ mụ, cháu cũng muốn đi để mở mang kiến thức....."

Ma Y mụ mụ cười khặc khặc quái dị, hoá thành một làn khói đen bay vào trong kiệu.

"Oắt con, muốn ngồi kiệu hay cưỡi rắn?"

Trần Đại Kế do dự một lát, vẫn là không có dũng khí chui vào cỗ kiệu âm u của Ma Y mụ mụ, thế là cu cậu sợ sợ sệt sệt đi đến bên cạnh Thường Bát gia:

"Lão, lão, lão thần tiên, ngài có thể mang con theo với không?"

"Con, con, con có thể mời ngài ăn que cay!"

Thường Bát gia cũng không phí lời, lắc đuôi một cái cuốn Trần Đại Kế đặt xuống ngồi phía sau Hoa Cửu Nan. Thiếu nữ Hồ Phi Nhi xinh đẹp tuyệt trần nhìn về phía gia gia Hồ Thanh Sơn nhà mình. Hồ Thanh Sơn cười gật đầu, trong mắt đầy cổ vũ. Hồ Phi Nhi lại ngượng ngùng nhìn Hoa Cửu Nan một cái, sau đó hiện ra bản thể là một con hồ ly nhỏ toàn thân tuyết trắng. Tiểu hồ ly nhón chân, nhảy lên vai Hoa Cửu Nan. Đôi mắt so với ánh sao trên trời còn muốn lấp lánh hơn. Thường Bát gia hô một tiếng:

"Tiểu tiên sinh ngồi vững nhé, chúng ta đi!"

Trong tinh phong, Thường Bát gia trượt như bay trong tuyết đọng hướng thẳng về phía nam. Các tiên gia khác cũng theo sát phía sau. Một hàng người đi với tốc độ cực nhanh, không mất mấy giây đã ra khỏi thôn, đến bãi tha ma ngoài thôn. Đến đây, kim la bàn lại điên cuồng xoay chuyển. Không đợi Hoa Cửu Nan nói thì một ngôi mộ cổ bỗng nứt ra, một nữ quỷ áo đỏ từ trong đó bay ra. Theo sát phía sau ả là ba đời nhà Điền gia, bốn cỗ nhục thi. Những cái xác này đều thất khiếu chảy máu, mặt mày hung tợn. Nữ quỷ áo đỏ nhìn chằm chằm la bàn trong tay Hoa Cửu Nan, mặt đầy điên cuồng:

"Thằng nhóc thối, đồ của sư huynh ta sao lại ở trong tay ngươi?"

"Mau nói cho ta biết ngươi đã gặp huynh ấy ở đâu?!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh