Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 55. Ngũ tiên phá pháp.

Nữ quỷ làm vô vàn điều xấu. Còn dùng nhau thai của em gái mình là Vương Thiển Nguyệt luyện tà thuật "đổi mệnh", sao Hoa Cửu Nan có thể cho ả sắc mặt tốt?

"Nghĩ nhiều thế? Dựa vào cái gì mà bố phải nói với mày?!"

"Tiểu tử, muốn chết!"

Sắc mặt nữ quỷ đột ngột thay đôi, cánh tay bỗng vươn dài ra đâm về phía tim của Hoa Cửu Nan. Đúng lúc này, một con chuột siêu to khổng lồ dài hơn hai mét đột ngột nhảy lên, khì một tiếng cắn đứt tay nữ quỷ. Thứ dịch nhớp đen xì hôi thối phun ào ra. Nữ quỷ hét thảm một tiếng rồi lảo đảo lui lại. Sau khi con chuột siêu bự kia đáp đất thì lại hoá thành Hôi lão Lục. Mặt đầy vui vẻ nhìn chăm chăm vào nữ quỷ, mồm thì không ngừng nhai nhóp nhép thịt rữa vừa cắn xuống từ tay ả ta. Trong không khi ngợp mùi hôi thối ghê tởm. Trần Đại Kế nhìn mà mắc ói, cố kìm sự ghê tởm trong lòng lại, nói:

"Hôi, Hôi Lục gia, mau phun cái thứ ý ra đi, ăn vào sẽ tiêu chảy!"

"Nếu ngài đói thì chỗ con vẫn còn que cay đây...."

Hôi lão Lục cười hề hề:

"Bạn nhỏ yên tâm, tộc chúng ta mệnh tiện nên trước giờ không chê bai đồ ăn."

"Que cay của cậu cứ để đó, ta mang về nhà cho con cháu ăn."

Hoàng gia tiên Hoàng Tá đánh giá nữ quỷ từ trên xuống dưới một lúc rồi mở miệng nói đùa:

"Ài yooo, coi như ta biết tại sao ngươi lại xúi giục lão Điền gia lột da cô vợ lẽ rồi, hoá ra là để tự mình dùng!"

"Ha ha ha, ngươi thất đức thật."

"Nhà bọn họ đến hôm nay đoạn tử tuyệt tôn, coi như bị ngươi hại thảm rồi!"

Hai mắt nữ quỷ tràn ngập oán độc, không ngừng quét qua mấy vị tiên gia.

"Ta chưa từng đắc tội các ngươi, sao các ngươi lại vô duyên vô cớ gây khó dễ bần đạo!"

Ma Y mụ mụ cười khặc khặc, quỷ kiệu vù một tiếng bay đến trước mặt nữ quỷ:

"Con điếm con này, ngươi còn dám nói không đắc tội mụ mụ ta?"

"Không nói đến chuyện ngươi giết hại con cháu Hoàng gia rồi giá tội cho ta, chỉ dựa vào việc ngươi muốn dùng cháu gái ngoan của ta đến hoàn hồn thì mụ mụ ta đã không thể tha cho ngươi được rồi!"

Thường Hoài Nguyên tiến lên một bước nâng tay vồ về phía nữ quỷ:

"Lão tỷ tỷ không cần phí lời với ả, hôm nay nhất định phải đánh ả hồn phi phách tán"

Nữ quỷ thấy mọi chuyện đã bại lộ thì hét chói tai một tiếng rồi bay lên không trung. Mái tóc dài bay múa giữa không trung lộ ra gương mặt xám xanh.

"Muốn ta chết? Các ngươi cũng đừng hòng nghĩ!"

"Táng thân ngũ quỷ mau nghe lệnh ta, lập tức giết sạch bọn chúng!"

Có mệnh lệnh của nữ quỷ, bốn cái xác vốn đang đứng rũ đầu đột ngột rống lên một tiếng rồi soạt một tiếng lao về phía Hoa Cửu Nan. Nữ quỷ cũng không ngốc, ả biết ngũ đại tiên gia Xuất Mã Tiên rất coi trọng Hoa Cửu Nan, nên muốn bắt cậu để uy hiếp. Nhưng có các vị tiên gia ở đây, sao có thể để nữ quỷ đắc thue dễ dàng được?

Thường Bát gia vừa nhanh chóng lui lại cuộn đuôi bảo vệ người trên lưng. Năm vị tiên gia còn lại thì lần lượt đối phó với "ngũ quỷ". Đối mặt với các vị tiên gia Xuất Mã Tiên có đạo hạnh ngàn năm, cho dù nữ quỷ có đang ở lúc mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Càng huống hồ quan tài sắt sớm đã bị Ma Y mụ mụ thu thập rồi, thuật "ngũ quỷ táng thân" cũng không còn hoàn chỉnh. Xuất Mã Tiên tấn công đối thủ, chủ yếu là dùng bản năng dã thú. Mặt này thì Hôi lão Lục và Bạch Vô Vị càng thể hiện rõ ràng hơn. Chớp mắt một cái, bốn cỗ thi thể nhà lão Điền gia đã bị xé xác nằm trên đất, tay chân bay tứ tung. Nữ quỷ cũng bị Thường Hoài Nguyên xuống mặt đất, một con cự giao dài hơn trăm mét cuộn chặt hư ảnh của ả, bị siết chặt khiến ả không ngừng phun ra nước dịch đen xì hôi thối. Lúc đầu nữ quỷ vẫn liều mạng vùng vẫy, nhưng khi thấy bốn vị tiên gia khác đã xử lý xong bốn cái xác kia rồi xúm lại đây thì triệt để từ bỏ phản kháng, bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Thường Hoài Nguyên quay đầu nói với Hoa Cửu Nan:

"Ác quỷ đã bị ta bắt lại rồi, mời tiểu tiên sinh xử lý."

Hoa Cửu Nan nhất thời có chút do dự. Dù sao thì đạo hồn truyền cho cậu bản lãnh cũng từng xin bản thân tha cho nữ quỷ này một mạng. Nhưng nếu tha cho ả đi thì lại sợ ả sẽ lại hành hung người vô tội, quan trọng nhất là em gái Vương Thiển Nguyệt của mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Hoa Cửu Nan bèn nói băn khoăn trong lòng ra. Nữ quỷ nghe xong lại lần nữa phát điên, bắt đầu liều mạng vùng vẫy:

"Tiểu tử, ngươi thật sự từng gặp sư huynh ta?"

"Mau nói cho lão nương biết huynh ấy ở đâu?!"

"Tại sao cứ trốn tránh không chịu gặp ta?"

Hôi lão Lục hung hăng đấm một quyền vào mặt nữ quỷ:

"Thứ không biết sống chết này, yên tĩnh cho bản tiên!"

Ma Y mụ mụ cười hề hề với Hoa Cửu Nan:

"Cháu ngoan của ta, chuyện của Thiển Nguyệt dễ làm, cứ giao cho ta!"

Bà đi đến trước mặt nữ quỷ, khặc khặc vươn một tay ra. Móng vuốt màu đen kịt đâm vào bụng nữ quỷ, trong lúc ả kêu gào thảm thiết thì móc ra một đoàn huyết nhục còn đang ngọ nguậy.

"Đây là nhau thai của nha đầu Thiển Nguyệt, may mà còn chưa bị ả điếm thối này luyện hoá!"

"Sau khi trở về thì chôn nó dưới gốc thanh tùng trong sân là được."

"Mụ mụ đảm bảo sau này cháu gái ngoan của ta sẽ không bệnh tật gì, sống lâu trăm tuổi."

Hoa Cửu Nan nghe vậy thì mừng rỡ, cúi người nói cảm ơn Ma Y mụ mụ. Ma Y mụ mụ lại thấy không vui, dở giọng trách mắng:

"Đều là người một nhà, thằng nhóc này còn khách khi với mụ mụ làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh