Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 57. Quỳ bái.

Trần Đại Kế biết lần này mình toang rồi, bèn lủi thủi đi ra ngoài. Lúc đi qua người Hoa Cửu Nan thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ai oán. Hoa Cửu Nan cũng rất bất lực. Người anh em, một mình cậu bị phạt thì vẫn tốt hơn hai chúng ta bị phạt mà. Nén bi thương ò.....

Ảnh hưởng từ việc này rất tệ:

Bởi vì cô giáo xinh đẹp mới chuyển đến này vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, còn chưa có kết hôn. Tự nguyện chuyển đến nơi vùng núi xa xôi này để giúp đỡ sự nghiệp giáo dục. Thế nên lãnh đạo nhà trường rất quan tâm cô. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, và chủ nhiệm lớp "mời" Trần Đại Kế lên uống nước chè, mở "tam đường hội thẩm". Phê bình cu cậu đủ các phương diện từ nhân phẩm, đạo đức, tố chất,.... Cuối cùng kết luận: thằng nhỏ này là con sâu làm rầu nồi canh, ắt phải nghiêm phạt. Phạt Trần Đại Kế quét dọn vệ sinh một tháng!

Với quyết định này thì Trần Đại Kế ngược lại biểu hiện không sao hết, quét thì quét thôi, có phải chưa quét bao giờ đâu nào?

"Thầy, thầy hiệu trưởng, có cái này em phải hỏi rõ trước."

"Em chỉ cần dọn nhà vệ sinh nam thôi hay phải dọn cả nam lẫn nữ luôn thế ạ?"

Sau khi câu hỏi ngu xuẩn này được thốt ra khỏi mồm, bạn học Kế của chúng ta bị phạt gấp đôi thời gian, hai tháng...... Hôm nay, lúc Trần Đại Kế đang rên rỉ hát và cọ nhà vệ sinh thì điện thoại đột ngột vang lên. Cu cậu không rõ mà ngẩn ra:

"À lố, ai đấy?"

"Tao là bố mày đây!"

"Đệt! Tao mới là bố mày nhá, bố của cả nhà mày luôn!...... á, thật sự là cha đấy à...... không thể trách con được, ai bảo cha ki bo không đưa con cái điện thoại có hiện số cơ....."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rống của Trần Phú:

"Mẹ nó, bớt nói vớ vẩn đi! Mau bảo Cửu Nan ra cổng trường đợi!"

"Chu sở trưởng đi đón nó rồi."

"Có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồi!"

Trần Đại Kế vứt ngay cây chổi trong tay, xoay người chạy ra ngoài:

"Cha, bọn con phải xin nghỉ với giáo viên đã, không thì không được ra ngoài!"

Giọng Trần Phú đầy sốt ruột:

"Chú Chu của mày đã nói với hiệu trưởng rồi, cứ bảo Cửu Nan đi luôn là được!"

"A lô? A lô?"

Trần Đại Kế còn muốn hỏi thêm thì điện thoại trong tay đã hết tín hiệu rồi.

"Đệt, vãi cớt thật chớ, cái quần què gì zậy, lúc quan trọng thì mất kết nối!"

Nghe xong lời Trần Đại Kế nói thì Hoa Cửu Nan bị doạ giật mình. Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ Lung bà bà đổ bệnh. Nhưng lúc gặp Chu sở trưởng thì mới biết là không phải. Hoá ra là hiện trưởng đào cổ mộ chết người rồi. Hơn nữa, một đêm chết tận ba người, một trong số đó còn là thành viên tổ chuyên gia từ trên tỉnh xuống. Bộ dạng bọn họ chết rất quỷ dị. Lúc bị phát hiện thì cả người đều quỳ trên đất, hai tay dơ lên cao. Cực kì giống như đang quỳ bái thứ gì đó, mặt đầy kinh hãi. Mặt Chu sở trưởng lộ vẻ hổ thẹn, áy náy nói:

"Cửu Nan à, cháu vẫn còn nhỏ, vốn không nên làm phiền cháu học hành nhưng chuyện này quỷ dị quá."

"Chú nghi ngờ là do thứ không sạch sẽ tác quái."

"Tuổi tác thím Lung đã cao, chú không dám làm phiền bà, chỉ đành nhờ cháu đi nhìn hộ thôi."

"Loại chuyện này chú không dám tin người khác...."

Không đợi Hoa Cửu Nan nói thì Trần Đại Kế đã mặt đầy chính nghĩa nói:

"Chú Chu, chú đừng nói nữa!"

"Dăm ba cái chuyện rừ yêu diệt ma này, cháu với lão đại nghĩa bất dung từ!"

"Giờ chúng ta đi đi!"

Chu sở trưởng nhìn thấy thằng nhãi này thì chán chả buồn nói:

"Ai cho cháu đến!"

"Xuống xe cho chú! Mau về trường học hành cho đáng hoàng di! Đừng có mà đi theo làm loạn!"

Loại chuyện nguy hiểm nhưng kích thích này, sao Trần Đại Kế có thể bỏ qua được?

"Chú Chu, chú mang cháu đi đi!"

"Thực ra cháu rất có ích....."

"À đúng rồi, cháu là thuần dương chi thể, lão thần tiên từng khen cháu rất lợi hại đấy nhá!"

Mắt thấy Chu sở trưởng không tin thì Trần Đại Kế vội để Hoa Cửu Nan chứng minh cho mình:

"Lão đại, đêm hôm đó có phải tôi đấm quỷ không?"

Hoa Cửu Nan nghĩ một chút rồi nói:

"Chú Chu, thuần dương chi thể của Đại Kế đúng là có thể trừ tà!"

"Mang cậu ấy theo đi ạ, biết đâu giúp được."

Xe hơi một đường chạy thẳng, một giờ sau thì đến khu mỏ nhà Trần Đại Kế. Chỗ này sớm đã giăng dây cảnh giới, xung quanh đều là công an tuần tra. Mấy người nghênh đón Hoa Cửu Nan trừ lãnh đạo trấn ra còn có Mã giáo sư ở tổ chuyên gia từ trên tỉnh xuống. Là một ông lão đeo cắp kính thật dày. Mã giáo sư mặc đồ trung sơn truyền thống, cả người toát ra hơi thở tri thức. Hoa Cửu Nan vừa nhìn đã nhíu mày: vị này vừa nhìn đã biết là một nhà tri thức cao tuổi. Kiểu người này thường rất cổ hủ, cũng rất bảo thủ. Giao tiếp với kiểu người này là chuyện không hề dễ dàng!

Sau khi lãnh đạo trấn đưa mấy người Hoa Cửu Nan vào nhà, khách sáo nói mấy câu rồi rời đi. Ngoài dự liệu của Hoa Cửu Nan là Mã giáo sư lại chủ động trước, giọng điệu cũng rất nhiệt tình:

"Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên!"

"Không ngờ đại sư mà Chu sở trưởng mời đến lại còn trẻ như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh