Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 58. Tập sáu Vi Chỉ.

Hoa Cửu Nan còn trẻ nhưng rất ra dáng ông cụ non, mỉm cười bắt tay với Mã giáo sư:

"Ngài quá khen rồi ạ!"

"Cháu vẫn còn là học sinh, danh xưng đại sư này cháu không dám nhận."

"Ngài cứ gọi cháu là Cửu Nan là được ạ."

Nghe lời này thì Trần Đại Kế nóng nảy:

"Lão đại, sao cậu không phải là đại sư?"

"Mấy ngày trước cậu mới thu thập một con ác quỷ xong mà!"

Trần Đại Kế vừa nói xong thì bị ông bô nhà mình là Trần Phú cốc đầu cái cốp:

"Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có chõ mồm vào!"

Hoa Cửu Nan ngẩng đầu nhìn Trần Phú thì không khỏi thầm kinh ngạc. Trán Trần Phú phát đen, trên mặt phơi ra vẻ xám ngắt quỷ dị. Không tốt!

Đây là tướng vận đen che đỉnh, đại nạn lâm đầu!

Aiz, vì để Trần Đại Kế không từ phú nhị đại thành cô nhi, chuyện này Hoa Cửu Nan ắt phải quản!

Mã giáo sư vừa mời mọi người ngồi vừa cười hơ hơ với Hoa Cửu Nan:

"Được, vậy ta đành cậy già lên mặt, gọi cháu một tiếng Cửu Nan vậy."

"Mục đích ta bái phỏng Chu sở trưởng mời cháu đến đây là muốn cháu giúp xem là có chuyện gì xảy ra."

"Nếu..... nếu thứ chôn bên dưới quá lợi hại thì thà ngừng khảo cổ cũng không đào tiếp nữa."

Mã giáo sư nói đến đây thì thở dài một tiếng:

"Aiz, trước lực lượng siêu nhiên, mấy kẻ phàm phu tục tử chúng ta cũng đành bất lực."

Trần Đại Kế cũng không nhãn rỗi, cười hi hi nói:

"Mã lão gia, không ngờ người có học vấn cao như ông cũng tin trên đời này có quỷ."

Mã giáo sư bày ra bộ dạng đương nhiên:

"Ta làm công tác khảo cổ cả đời cũng gặp rất nhiều chuyện ly kì cổ quái, nên đương nhiên là tin."

"Giống như một cốc nước bốc hơi thành không khí thôi."

"Chúng ta không nhìn thấy, không có nghĩa là không tồn tại."

Mã giáo sư nói đến đây thì lại thở dài:

"Haiz, trước mặt mọi người đây ta cũng không dám nói dối."

"Mười năm trước lúc khai quật lăng Bộc Dương, nếu không phải gặp được cao nhân chỉ điểm thì ta cũng không sống được đến bây giờ nữa rồi."

Mấy người nói chuyện hồi lâu, sắc trời cũng đã xẩm tối. Bên ngoài truyền đến mấy tiếng cú mèo kêu. Phương bắc có câu ngạn ngữ: nửa đêm mèo đến nhà, vô sự bất lai!

Loài động vật này xuất hiện, cũng không phải chuyện tốt lành gì!

Hoa Cửu Nan đề nghị:

"Ông Mã, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, ngài có thể đưa cháu vào trong mộ nhìn xem không?"

Nghe thấy lời này của Hoa Cửu Nan, vị chuyên gia cấp tỉnh này không khỏi lộ ra một tia cười khổ:

"Nói thì sợ cháu cười, nhưng bọn ta đào liên tục ba ngày nay, ngay cả cả cửa mộ cũng không tìm được."

"Toà mộ này quả thật có chút quỷ dị...."

"Chúng ta đi nhìn ba vị đồng chí đêm qua không may xảy ra chuyện trước đi!"

Nghe nói muốn đi nhìn người chết, Trần Phú nhát gan lập tức bàn lùi:

"Tôi, tôi, tôi đi cũng không giúp được gì nên không đi theo vướng tay chân nữa."

"Vậy đi..... tôi đi thu xếp bữa tối cho mọi người."

"Đại Kế, con đi với cha, mẹ nó, đừng có vướng tay chân Cửu Nan."

Trần Đại Kế lặng lẽ khinh bỉ ông bô nhà mình, lẩu bầu nói:

"Con gan lớn chứ đâu có giống cha, đêm còn không dám dậy đi ẻ....."

Do chuyện này phát sinh đột ngột, lại thêm bộ dáng người chết quá quỷ dị nên ba cỗ thi thể tạm thời đặt ở trong lều dựng tạm. Dù sao thì trời băng đất tuyết trắng xoá, nhiệt độ cực thấp nên cũng không sợ thi thể bị phân huỷ biến chất. Không biết có phải cảm giác nhầm không, nhưng từ khi bước vào trong lều, Hoa Cửu Nan cảm thấy trong này còn lạnh hơn bên ngoài. Lạnh kiểu âm lãnh rất đặc thù. Trong không khí thoang thoảng một loại mùi quái dị. Bung tấm vải trắng phủ bên ngoài ra, bộ dáng người chết giống y như Chu sở trưởng miêu tả.Cả người quỳ trên đất, hai tay dơ cao giống như đang quỳ bái gì đó. Biểu tình trên mặt đầy vẻ kinh hãi, mồm há to. Trần Đại Kế bị doạ giật mình, lắp ba lắp bắp nói:

"Chú, chú, chú, chú Chu, mấy người này đều đã chết rồi, sao không sửa cho bọn họ tư thế nào thoải mái chút?!"

Chu sở trưởng giải thích:

"Đồng chí trong phân cục có thử để bọn họ nằm thẳng rồi, nhưng không làm được."

"Những cỗ thi thể này như thể bị người ta chét xi măng vậy, toàn thân cứng ngắc."

Hoa Cửu Nan không nói gì, đi quanh ba cỗ thi thể quan sát. Chu sở trưởng đi theo sau Hoa Cửu Nan, nói kết quả giám định phía cảnh sát cho cậu:

"Quần áo bọn họ hoàn hảo không có vết rách nào, trên người cũng không có vết thương, hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau."

"Như thể đột nhiên cứ vậy mà chết đi..."

Không đợi Chu sở trưởng nói xong, Hoa Cửu Nan bỗng nhớ đến một chuyện được ghi chép trong <Bão Phác Tử nội phiên, Vi Chỉ tập sáu>, thế là nói:

"Chú Chu, phiền chú kiểm tra trong miệng người chết hộ cháu xem vị trí hàm trên có phải có một cái lỗ không?"

Chu sở trưởng hơi ngẩn ra, nhưng cũng lập tức đeo găng tay rồi vươn tay vào trong miệng thi thể sờ.

"Cửu Nan, cháu nói đúng rồi, thật sự có lỗ!"

"Một cái lỗ rộng hơn ngón tay."

Trần Đái Kế gấp hỏi:

"Lão đại, cậu biết thứ quái quỷ gì hại người rồi à?"

Hoa Cửu Nan nhẹ lắc đầu:

"Còn chưa biết được, phải đi vào trong cổ mộ xem thì tôi mới xác định được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh