Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 59. Tế sống.

Sau khi rời khỏi lều đặt thi thể, bên ngoài bỗng nổi bão tuyết. Bầu trời mây đen mịt mù, ở giữa lại có một cái không động. Ánh chiều tà toả ra từ cái không động đó, giống hệt như một đôi mắt đang rỉ máu. Cú mèo như bị thứ gì đó kích thích mà kêu càng ngày càng to. Xa xa trong núi sâu cũng truyền ra từng trận gào rú của dã thú. Trần Đại Kế nhìn trời mà phát ra tiếng kinh thán:

"Má, con mắt to thật, doạ người vaiz moè!"

"Lão đại, cậu biết không? Thực ra mỗi người chúng ta đều có con mắt thứ ba!"

Ba người Hoa Cửu Nan không khỏi dừng bước mà nhìn Trần Đại Kế đang bày ra bộ dáng như cao nhân. Mã giáo sư rất cảm khái:

"Đúng thật là như vậy, ông đọc rất nhiều sách cổ đều nói nhue thế."

"Nơi mi tâm của mỗi người đều có một con mắt, chẳng qua là nó ẩn giấu trong cơ thể."

"Phải có cách tu hành đặc biệt thì mới có thể kích hoạt, đạo gia gọi nó là 'thiên nhãn'."

Sự thật chứng minh, Mã giáo sư đánh giá quá cao Trần Đại Kế. Chỉ thấy cu cậu lộ ra vẻ mặt ngại ngùng:

"Hề hề, giáo sư, mắt* mà cháu nói khác với cái ngài nói."

"Cháu nói là lỗ deet'......."

(Mắt = nhãn ; cái từ thô thiển bên trên = thí nhãn.........các bác tự hiểu ha 🥲)

"Nếu như cộng thêm thiên nhãn mà ngài vừa nói nữa thì mỗi người chúng ta đều có bốn con mắt....."

Ba người nghe xong, một người loạng choạng suýt ngã. Hoa Cửu Nan nghiêng đầu hỏi Chu sở trưởng:

"Chú Chu, miếng ngọc cửu khiếu lần trước chú giao lên trên chưa?"

Mã giáo sư tiếp lời:

"Cửu Nan, cái cháu nói là nút ngọc à? Ở chỗ ông đây."

"Cháu cần dùng thì giờ ông về phòng lấy cho cháu."

Hoa Cửu Nan không có ý tốt liếc Trần Đại Kế:

"Không gấp đâu ạ, đợi lát nữa cháu muốn dùng nó nhét vào mồm Đại Kế ấy mà."

Trần Đại Kế cười gượng, tránh ra sau lưng Chu sở trưởng:

"Lão đại đừng đùa thế mà, cái thứ đồ chơi kia dơ dáy bẩn thỉu lắm."

Mã giáo sư bị hai người chọc cười ha ha:

"Còn trẻ thật tốt, xem ra sau này phải ở cạnh các bạn trê nhiều hơn mới được."

Nháo một trận qua đi, bầu không khí vốn đang căng thẳng cũng hoà hoãn hơn rất nhiều. Trần Đại Kế này sở hữu nét quyến rũ cá tính rất độc đáo. Bất kể là lúc nào hay ở đâu, nơi cu cậu có mặt thì nơi đó nhiều thêm một tia vui vẻ. Đương nhiên cái tính cách này của cu cậu cũng có tác dụng phụ. Đó là dễ bị ăn đấm!

Nhân viên công tác tuần tra quanh cổng mộ thấy Mã giáo sư dẫn người đến thì vội nhường đường, còn đưa cho họ hai cái đèn pin. Mấy người men theo sơn động bị đào mở ra rồi đi vào trong. Mặc dù trong sơn động cứ cách một đoạn là lại có đèn điện, nhưng trong này vẫn cứ ảm đạm như cũ. Trần Đại Kế nhìn xung quanh mà cảm khái:

"Giáo sư, mọi người đỉnh thật đấy, mới ba ngày mà đã đào được cái hang to đùng thế này."

"Công nhân nhà cháu nếu làm việc năng suất được thế này thì mỗi năm cha cháu lại kiếm được không ít tiền."

Mã giáo sư cười khổ lắc đầu:

"Sơn động này vốn đã tồn tại rồi, chỉ là bị vùi lấp đi thôi, không phải do chúng ta đào."

"Mọi người đi gần hơn chút nữa là có thể nhìn thấy mấy bức hoạ chạm khắc trên hai bên mặt tường."

Lúc bắt đầu thì nội dung bức hoạ vẫn rất bình thường. Cuộc sống thường nhật của một nhóm người săn bắn, sau đó từng bức khung cảnh tranh chiến. Bức cuối cùng thì rất quỷ dị. Binh sĩ giết sạch một đám tù binh, chặt đầu rồi bỏ vào trong cái hũ màu đen. Mấy người mặc trang phục kì dị vây quanh cái hũ đen rồi nhảy vũ điệu quái dị. Tư thế kia, người bình thường căn bản không làm ra được. Mã giáo sư nói:

"Ông tra rất nhiều tư liệu, những hình ảnh ghi chép trên mặt đá hẳn là một nghi thức tế bái cổ xưa."

Hoa Cửu Nan gật đầu, bởi vì cậu cũng từng thấy trong sách có vài ghi chép về phương diện này. Tế bái người sống!

Một trong người tập tục đáng sợ nhất thế giới!

Người xưa tin vạn vật trên đời đều do thần tiên kiểm soát. Vì vậy con người thông qua hoạt động tế thần để khẩn cầu thần linh ban phúc. Mỗi lần tế thần, con người lấy ra vật phẩm quý trọng nhất làm vật tế, thậm chí có nơi còn lấy sinh mệnh người sống ra làm tế phẩm, biểu lộ thành kính. Lấy người làm vật tế rất phổ biến vào triều Thương nước ta, con người và động vật dùng để bái tế tổ tiên; dùng người và chó để tiến hành khởi công,...... Trong đó thì dùng người nhiều hơn, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, hậu nhân khó mà tưởng tượng được. Đương nhiên, chuyện này không phải chỉ có nước ta mới có, mà có rất nhiều nơi trên toàn thế giới thịnh hành.

Ví dụ, các nền văn hoá Maya và Aztec nổi tiếng với nghi lễ giết người.

Một số người coi hai nền văn minh này là nguồn gốc của loại tập tục đáng sợ này. Mọi người cho rằng, nghi thức tử vong của những nạn nhân là phương pháp để hài lòng thần linh và xoa dịu các linh hồn. Phạm vi lựa chọn người hiến tế đều là lựa từ những đứa trẻ hoặc như thiếu nữ còn trinh nguyên. Bọn họ phải chịu số mệnh bi thảm, bị thiêu sống, bị chặt đầu, bị chôn sống..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh