Đoản Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin cô có người đến xem mắt. Anh tức giận, chạy một mạch qua nhà cô.

Trong bếp, cô đang nấu ăn đãi khách. Anh chen vào giúp nêm gia vị.

Bữa ăn, canh mặn, không ai đụng đũa. Anh thấy vậy, bê lên húp hết một hơi, quay ra nhìn cô.

"Canh em nấu, chỉ có mình anh ăn được thôi"

Cô khẽ liếc anh, không nói gì.

Hôm sau thanh niên kia không đến nữa, anh rất vui.
_________________

Một tuần sau, có chàng trai khác đến. Anh chạy qua, thấy chiếc ôtô đen bóng đậu cửa.

Anh cầm bình sơn mini, xịt lên xe bốn chữ đại " XE CHỞ LỢN GIỐNG"

Lúc tiễn khách, cô nhìn chiếc xe, miệng run rẩy. Anh chàng đó thất kinh, nhìn cô một cái lên xe đi thẳng.

Anh lấp gần đó chạy ra ôm bụng cười đắc ý. Cô khoanh tay trước ngực, lườm một cái rất dài rồi đi vào nhà. Anh nụ cười chợt tắt, người cứng ngắc.

Sau hôm đó, chàng trai mất hút.
_____________________

Vài tuần sau lại có người đến, rất đẹp trai, tuấn tú. Anh đi tìm bạn thân, rỉ tai mấy câu, cậu ta gật đầu lia lịa.

Cậu ta chạy một mạch vào nhà cô gõ cửa. Cửa vừa mở, cậu ôm chầm anh chàng kia, ánh mắt đau khổ.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy? Nếu anh thích con gái, em sẽ đi chuyển giới, đừng bỏ em"

Cô xém ngã ngửa, kéo ghế cách ra. Anh ta tức giận ra về.

Anh nghe cậu bạn kể xong, dẫn cậu ta đi khao một bữa, vui mất mấy ngày.
______________________

Gần đây sóng yên biển lặng, nhà cô chẳng ai đến. Sáng nay mở mắt, cô hằm hằm bước vào. Anh chột dạ.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Cô hất hàm hỏi.

Nhìn mặt cô sát khí, anh chọn im lặng, mỉm cười che giấu đau lòng, quay vào nhà. Anh rất muốn nói, tại vì tôi ghen, tại vì tôi thích em có được không?

"BỐP!!"

Quả táo trên tay cô bay đến nện vào gáy anh.

"Tên ngốc kia, đứng lại đó cho tôi!!"

Cô gào to.

Anh xoa ót, quay lại nhìn. Cô sấn tới tóm cổ áo anh.

"Tên khốn, lần sau không cần nấu canh, vừa tốn muối vừa hại thận, úp nồi lên đầu hắn là được"

"Lần sau không cần viết chữ lên xe hắn, tốn sơn, lấy gạch tương vỡ kính xe là được"

"Lần sau không cần diễn kịch, lôi cổ hắn ném ra khỏi nhà tôi là được"

Cô tức giận thở hổn hển. Anh rất đáng ghét, cô mất công chủ động.

Mắt anh sáng lên, vui sướng bế cô vào phòng.

"Cậu...cậu..làm gì vậy?"

Cô hoảng hốt nhìn anh hì hục cởi quần áo.

"Canh hôm đó mặn quá, chắc là hư thận thật rồi. Em thử kiểm tra xem của anh còn dùng được nữa không?"

______________end_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro