Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích nam thần trong trường. Thường lén lút theo dõi anh.

Hôm nay đến sân trường, anh dang hai tay,  mỉm cười tiến về phía cô. Ngược nắng, anh như hoàng tử bước ra trong cổ tích.

Tim cô đập điên loạn, dang rộng tay, đợi anh ôm vào lòng. Nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc.

1 giây...

2 giây...

3 giây....

Có cơn gió nhẹ lướt qua cô, cô mở mắt, không thấy anh đâu.

Sau lưng cô, tiếng vỗ tay vang dội.

Cô quay đầu, anh đang ôm hoa khôi lớp trên. Bạn bè vây quanh tán thưởng, hâm mộ.

Tay cô giữ nguyên tư thế, miệng cười méo xệch. Bạn bè quay lại, nhìn cô như người ngoài hành tinh.

Cô cứng ngắc người, đau lòng, xấu hổ. Cô đã ăn hết quả dưa bở nặng mấy ký rồi.

Nếu có động đất 12 độ richter, cô không ngại độn thổ, biến khỏi Trái Đất, biến khỏi hàng trăm ánh mắt soi mói.

Dưới eo bỗng có một vòng tay siết chặt. Giọng nói trầm ấm bên tai

"Em đợi anh lâu chưa, nhớ anh vậy sao? Chưa gì đã dang tay ôm anh"

Cô giật mình ngẩng đầu. Cậu bạn thanh mai trúc mã đang ôm cô, ánh mắt âu yếm, tràn đầy yêu thương

Ông trời thật tốt bụng, phái cậu ấy đến cứu mạng cô. Đầu cô nảy số rất nhanh. Quay lại đấm ngực cậu thùm thụp.

"Tại anh hết đấy, sao đến muộn như vậy?"

Cô rúc vào lòng cậu, làm nũng như mèo nhỏ.

Anh yêu thương nhéo mũi cô, dịu dàng nói.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Là anh đến muộn. Sau này sẽ không thế nữa, nếu không em lại ôm nhầm kẻ khác mất"

Nói câu này, anh nhìn lướt qua nam thần.

Không biết cô có hoa mắt không, ánh mắt anh vô cùng chân thành nghiêm túc.

Tiếng vỗ tay xung quanh lại vang lên, lần này là dành cho cô.

Tự dưng tim cô đập mạnh, chăm chú nhìn cậu. Trước đây cô mắt kém hay sao. Không nhận ra cậu ấy lại đẹp trai, tuấn tú như vậy.

"Không cần nhìn kĩ như vậy, sau này làm vợ anh, em sẽ được ngắm anh mỗi ngày"

Anh mỉm cười nói, cầm tay cô kéo đi giữa hàng loạt ánh mắt hâm mộ.

Nắng hôm nay thật đẹp, thật rực rỡ.

______________end_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro